Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Kim Junkyu ở làng du lịch ba ngày, thím Gyui dường như nhìn ra cái gì, vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí một chăm sóc cậu, mà vẫn luôn không vạch trần.

Liên quan đến chuyện của mình, cậu nghĩ thím Gyui theo mẹ cậu nhiều năm như vậy hẳn là cũng biết, cho nên Kim Junkyu vốn cũng không có ý định che giấu.

Cậu ngồi ở trước ghế sa lon nhìn nhóc con giơ ngón tay út tính số. Con bé hai tuổi rưỡi, trắng trẻo non nớt, tóc ghim vài cái kẹp, vô cùng đáng yêu.

"Thiếu gia, ăn mấy quả mận đi." Thím Gyui bưng cái đĩa đến trước mặt cậu, thời điểm muốn rời đi bị Kim Junkyu gọi lại: "Ngồi xuống nói chuyện đi."

Thím Gyui ngồi xuống ở trước mặt cậu. Kim Junkyu cầm lấy quả mận cắn một cái, rất chua, mà lại kỳ dị hợp khẩu vị, xoay mặt nhìn, con bé kia đang chảy nước miếng.

Thím Gyui vội vàng ôm nó, nhét vào tay nó một cái kẹo ngọt, cười nói: "Mỗi ngày miệng cũng không nhàn rỗi, cũng không biết sao lại háu ăn như thế."

"Trẻ con đều như vậy sao?"

"Không kém bao nhiêu đâu." Thím Gyui nói, nhấc mắt nhìn Kim Junkyu, cười nói: "Nhưng thiếu gia khi còn bé đã rất quý khí, không giống con bé này, không tiền đồ."

Kim Junkyu đương nhiên không biết mình khi còn bé như thế nào, cho nên cũng không thể nào đánh giá câu nói này thật hay giả.

"Chuyện của cháu, cha cháu vẫn chưa biết, nhưng cháu phỏng chừng ông ấy rất nhanh sẽ biết."

Thím Gyui cũng không biết cậu nói là chuyện mang thai hay là chuyện liên quan đến giới tính, suy nghĩ một phút chốc, mới nói: "Thiếu gia muốn hỏi cái gì, cứ hỏi đi."

Kim Junkyu nhàn nhạt nói: "Cháu không có gì muốn hỏi."

Thím Gyui yên lặng, nửa ngày lại nói: "Kỳ thực chuyện che giấu giới tính của cháu, phu nhân vẫn luôn rất hối hận, bà nói đời này chuyện sai lớn nhất là báo sai giới tính của cháu."

"Không có gì." Kim Junkyu nói: "Cháu không oán bà ấy."

"Việc này thật sự không thể oán phu nhân, cháu cũng biết... Thân tiên sinh là tính tình gì. Thân gia mấy đời con một, năm đó ông ấy một lòng muốn con trai, phu nhân cũng lo lắng cháu không được coi trọng, cho nên mới che giấu chuyện này."

"Thím nói cha cháu cũng chẳng hay biết gì?" Kim Junkyu nhíu mày, nhất thời thế mà bỏ qua ý nghĩ hoang đường có thể thông cảm được cho sự quá trớn của Kim Youngok.

"Vốn là thế, nhưng lúc cháu bảy tuổi, mẹ cháu nói lỡ miệng, ông ấy cũng đã biết."

Cậu lớn hơn Kim Woonhak bốn tuổi, nói như vậy, Kim Youngok vẫn đã sớm ngoại tình. Kim Junkyu bật cười một tiếng, "Có biết hay không có cái gì khác nhau chứ."

Chính thất vẫn là chính thất, tiểu tam vẫn là tiểu tam, Kim Youngok là ngựa giống, chó không đổi được thói ăn phân.

Gyui Hae đột nhiên gọi cậu: "Điện thoại anh đổ chuông kìa, là Kim tiên sinh gọi tới."

Mới vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.

Kim Junkyu cầm quả mận, sau đó nhận điện thoại di động, đi ra ngoài, nói: "Ba."

"Con ở đâu?"

"Làng du lịch ngoài 800 dặm."

"Con chạy đến đấy gì?"

"Nghỉ ngơi một chút, dưỡng tinh thần chuẩn bị kết hôn."

"Cái gì?!" Cho dù làm xong chuẩn bị tâm lý, Kim Youngok cũng bị câu nói này của cậu làm sặc, khó nén ngạc nhiên: "Kim Junkyu, con nói cái gì đó? Kết hôn với ai?"

Một bên đôi mắt Im Yejin đột nhiên sáng lên.

Bà ta chờ thời khắc này quá lâu, nếu không phải Kim Youngok vẫn luôn không đâm thủng, Kim Junkyu vẫn luôn chiếm lấy vị trí con trưởng đích tôn, bà ta cũng không đến nỗi lâu như vậy vẫn không trị được Kim Junkyu.

Thời điểm bà ta nói cho Kim Youngok việc này, sắc mặt đối phương thâm trầm, chắc là điềm báo nổi giận. Kim Junkyu chưa kết hôn đã mang thai bại gia phong, thật đúng là mắc cỡ chết người.

Nhưng nếu cậu có thể gả đi tất nhiên là không thể tốt hơn, thời điểm đó tất cả của Kim gia đều là của Kim Woonhak, rốt cuộc không ai có thể đoạt đi rồi.

Hết thảy đều thuận lợi như bà ta tưởng tượng, Im Yejin không khỏi hít một hơi siết chặt ngón tay, trong mắt chứa hưng phấn.

"Ba gọi điện cho con, không phải cũng đã biết à?" Kim Junkyu cười nói: "Chuyện bẩn thỉu bà hai làm hai tháng rưỡi trước, rốt cuộc có hiệu quả, con mang thai."

Mặt Kim Youngok xanh mét, Im Yejin nghe không rõ, chỉ nhìn thấy sắc mặt Kim Youngok là biết Kim Junkyu lại đang tưới dầu vào lửa, không nhịn được mừng thầm trong lòng.

Kim Youngok lại bất ngờ thả chậm ngữ khí: "Kyu Kyu, ba biết trong lòng con không dễ chịu, mà đại sự nhân sinh người làm cha vẫn phải quan tâm con, ngày nào đó con đưa người về cho ba gặp chút."

"Há, là Haruto, chắc ba biết rõ cậu ấy chứ."

Kim Youngok đương nhiên biết Haruto, năm đó Haruto vừa tới Vọng Đô phát triển, không ít người đã điều tra hắn, vẫn luôn cho là hắn có liên quan gì với Watanabe giaở Vọng Đô, lo lắng sơ ý một chút là đắc tội, sau đó lại phát hiện đối phương chỉ là xuất thân từ nhà nông, lại từng người tản đi.

Cho nên Kim Youngok coi như là biết gốc biết rễ Haruto kia.

Sắc mặt của ông ta nhất thời càng thêm khó coi.

Kim Junkyu nói: "Nếu không biết cũng không sao, con sẽ dẫn người trở lại cho ba xem, dù sao đây chính là... vị hôn phu mà bà hai tỉ mỉ chọn cho con."

Kim Junkyu ý tứ hàm xúc không rõ cười một tiếng, cúp điện thoại.

Bên này Kim Youngok một bụng lửa giận, trở tay cho gương mặt đang mỉm cười của Im Yejin một cái tát: "Cô làm chuyện hay rồi!"

Im Yejin bị đánh kinh ngạc, nước mắt lăn xuống. Kim Youngok hung tợn nói: "Cô lúc thường làm gì tôi mở một mắt nhắm một mắt, mà lần này lại làm quá trớn như thế. Haruto là cái thá gì! Cũng xứng kết thân với Kim gia à? Cô không ngại mất mặt, tôi còn ngại mất mặt đấy!"

Im Yejin bụm mặt đôi môi run rẩy.

Bà ta thế nào cũng không nghĩ tới một cú điện thoại Kim Junkyu lại đá được bà ta một cái. Kim Youngok phẩy tay áo bỏ đi, bà ta lúc này ném điện thoại đi, oán độc trong mắt đầy nhiệt lệ càng sâu.

Bên này Kim Junkyu thì tâm tình khoái trá.

Lão già Kim Youngok kia tuy rằng phong lưu, thế nhưng làm nhân sĩ thượng lưu, ông ta vẫn cần mặt mũi. Loại thân thế kia của Haruto ông ta đương nhiên nhìn không lọt. Hai tháng trước cậu lấy chuyện này mỉa Im Yejin ở trên bàn cơm tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ mang thai.

Thực sự là nhân sinh khắp nơi có chỗ trả thù.

Im Yejin tự cho là thông minh, chịu bất kỳ chỉ trích gì đều là tự làm tự chịu.

Dù sao Kim Junkyu cậu là giới tính thứ ba, chỉ riêng bằng khuôn mặt này và thân phận này, vậy đi tìm gia tộc lớn làm thông gia cũng là vô cùng tốt, nhưng cố tình lại cho cái thằng Haruto xuất thân đê hèn kia chiếm tiện nghi, không quản từ lợi ích thực tế hay là mặt mũi xem, lão già cũng phải thắt cả tim mười ngày nửa tháng.

Kim Junkyu quay người từ trước cửa sổ, ném hạt mận vào thùng rác, liếc mắt một cái đối mặt Gyui Hae hồn bay phách lạc, cậu nghi ngờ nói: "Làm sao vậy?"

"Anh... anh mang thai..."

"Ừ." Kim Junkyu gật gật đầu, cầm sách ngồi xuống, cong môi nói: "Là của Haruto, cậu từng gặp."

"Không phải anh ghét anh ta à?" giọng Gyui Hae nghe vào là lạ.

"Đúng là ghét." nhưng so với Kim Youngok và Im Yejin, Haruto vẫn rất đáng yêu.

"Vậy anh còn muốn kết hôn với anh ta?" Gyui Hae đột nhiên lên tinh thần, đi sang ngồi nói: "Có phải là anh muốn gạt Kim tiên sinh không?"

"Lừa ông ta làm cái gì, đứa bé thế nào cũng cần cha."

"Nhưng..."

"Gyui Hae." thím Gyui không nhìn nổi, nói: "Đi lấy cam quýt cho thiếu gia tới đây."

Kim Junkyu khép sách lại, đứng lên, nói: "Không cần, cháu cầm lên lầu ăn."

Cậu vòng qua Gyui Hae, nói: "Không thoải mái đi nghỉ ngơi một chút, đừng mù quáng làm việc."

Gyui Hae ngơ ngác nhìn cậu. Kim Junkyu tất nhiên sẽ không biết ý nghĩ của hắn, cậu trực tiếp vòng qua ghế sô pha, cầm bưởi cùng cam quýt đã cắt gọn, trực tiếp đi lên lầu.

Im Yejin hai lần này ăn thiệt thòi đều là quá phận nóng ruột dẫn đến, chờ bà ta phản ứng lại còn không biết muốn tìm trò gian gì đối phó cậu. Cậu phải cân nhắc chuyện kế tiếp, còn có, tìm Haruto.

Dựa vào ở trên giường cầm sách, Kim Junkyu tìm được dãy số của Haruto, nhưng nhất thời lại không gọi được.

Đã nghĩ kĩ chưa?

Chuyện kết hôn này, thật sự phải kết hôn với Haruto sao?

Cậu nhắm mắt lại, chuyện cân nhắc ba ngày nay lướt qua trong đầu một lần, ngón tay cái trượt tới phím gọi, ấn xuống.

"Haruto, tới đón tôi về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com