Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Làm Haruto bất ngờ là, dãy số mặc dù là của Bang Binhyuk, thế nhưng người nói chuyện là em gái của hắn.

Giọng của đối phương rất non, có ngọt ngào nhu hòa thuộc về con gái.

"Tôi là Bang Yoonhee."

Haruto theo bản năng nhìn biểu tình của Kim Junkyu. Mấy năm ở nước ngoài đó, Bang Yoonhee cũng đi tìm Bang Binhyuk, nhưng Haruto cũng không hay tiếp xúc với Bang Binhyuk, cho nên trong ấn tượng cũng chỉ biết là Bang Yoonhee vô cùng trầm mặc ít nói, mấy lần gặp gỡ tròng mắt của cô đều là đen thùi, không nhìn ra đang suy nghĩ gì.

Kim Junkyu cũng vô cùng bất ngờ: "Ồ?"

"Nghe nói anh sắp kết hôn rồi, chúc mừng."

"Ừ, cảm ơn."

Em Bang Yoonhee không thích nói chuyện, một tiếng này của Kim Junkyu làm song phương rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Bang Yoonhee lại nói: "Lúc kết hôn cũng không cần mời anh tôi."

Haruto tỏ vẻ tán thành với chuyện này, Kim Junkyu nói: "Được, tôi nói cho anh cô."

Bang Yoonhee lại trầm mặc một chút, nói: "Đừng nói là tôi nói."

"Vậy vạn nhất anh cô hiểu lầm tôi có thành kiến với cậu ta thì sao đây?" Kim Junkyu cũng không muốn vô duyên vô cớ bị đổ vỏ.

Bang Yoonhee nửa ngày cũng không nói gì, lại vài giây sau cúp điện thoại.

Kim Junkyu không để ý, để điện thoại di động xuống đẩy Haruto: "Rồi, cậu có thể đi bận rộn."

"Anh thong thả." Haruto vẫn như cũ ôm cậu, nhẹ giọng nói: "Mấy ngày nay anh theo em."

"Ai muốn cậu theo." Kim Junkyu cau mày, Haruto lại ôm sát cậu thêm, nói sang chuyện khác: "Bang Yoonhee người này rất nguy hiểm."

Điểm này ngược lại là đưa tới một ít hứng thú của Kim Junkyu, cậu gật đầu tán thành, bảo Haruto bưng đĩa hoa quả lại đây cho mình ăn, vừa ăn vừa nói: "Có địch ý với tôi, không hiểu ra sao."

Haruto xoa xoa đầu cậu, Kim Junkyu không thích trừng hắn, Haruto cười, nói: "Anh sẽ bảo vệ em."

"Im Yejin bên kia rất nhanh cũng sẽ có động tác, thiệt thòi bà ta sẽ không ăn trắng." Nói tới đây, Kim Junkyu đẩy Haruto ra nhảy lên: "Xử lý ngọc Kỳ Lân của bà ta trước!"

"Em chậm chút!"

Haruto vội vàng cùng qua.

Kim Junkyu mở hộp ra lấy miếng ngọc ra, híp mắt nhìn một phút chốc.

Gia đình cậu có không ít đồ cổ, mưa dầm thấm đất nhiều ít cũng có thể nhìn ra một chút. Nghe đâu ngọc Kỳ Lân này đã từng là là đồ thϊếp thân của Bá Ấp Khảo(*), sau đó hắn bị Trụ vương xử tử, miếng ngọc này rơi vào tay một quan sĩ. Người đó nhận ra miếng ngọc này, trả lại cho Cơ Phát làm đế sau đó (**).

(*)Bá Ấp Khảo là người tình cũ của Đát Kỷ, đẹp trai đa tài và được cho là nguyên nhân Đát Kỷ tiến cung mê hoặc Trụ vương khiến nhà Thương sụp đổ.)

(**)Cơ Phát là vị vua sáng lập triều nhà Chu, em của Bá Ấp Khảo.)

Điển cố nói như thế, mà ai cũng không biết có phải hay không. Ngón tay Kim Junkyu ma miếng ngọc bôi điêu khắc tinh xảo, rất khó tưởng tượng thời đại lúc đó đã có người có tài năng xuất chúng như vậy.

Nhưng này đó đều không trọng yếu, quan trọng nhất là, nó có thể bán giá tiền tốt.

Ba món đồ cổ giá trị tổng cộng là 130 triệu(*), trong đó miếng ngọc Kỳ Lân này là quý nhất, mà Im Yejin cũng từng bởi vậy được những phu nhân quý tộc kia ước ao gả được vị hôn phu tốt.

(Khoảng hơn 430 tỉ VND)

Haruto giật mình giá trị của những thứ này: "Ba vật nhỏ này của em... Có thể mua được công ty của anh."

"Hừ." Kim Junkyu đợi cơ hội trào phúng: "Nhà quê."

Haruto mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không chấp nhặt với cậu.

Kim Junkyu một lần nữa trả ngọc về, nói: "Chúng ta phải nhanh một chút bán vật này đi, đổi thành tiền mới là thực dụng nhất."

"Chỗ này của em có thể bán bao nhiêu?"

"Huề vốn 50 triệu(*)." Kim Junkyu thu hộp, nói: "Cậu cũng là tục nhân, để trong nhà không có gì dùng."

(Hơn 165 tỉ VND)

Haruto vô tội bị mỉa mai lần thứ hai tiếp tục mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nhìn.

Kim Junkyu đăng ngọc Kỳ Lân ở website chính thức của Minh Hạc Trai, xong vỗ vỗ tay, một mặt đắc ý.

Không biết Im lặng lên website nhìn thấy ngọc Kỳ Lân của mình thì sẽ là biểu tình gì. Nếu muốn treo biển ở Minh Hạc Trai, trong ngắn hạn ngoại trừ miếng ngọc Kỳ Lân này cũng không có cái khác có thể thay thế, thế nhưng nếu mua ngọc Kỳ Lân từ chỗ cậu lần nữa, đối với Im Yejin mà nói lại là một chuyện lưỡng nan, bởi vì Kim Junkyu đã đăng lên vòng bạn bè là cái này bà ta cho, chuyện này chắc chắn đã truyền ra trong giới.

Cái này xem Im Yejin có thể nhẫn nổi cơn giận này hay không.

Bà ta nhẫn không được cũng phải mua vật này của Kim Junkyu trong bóng tối, nhịn được cũng phải trơ mắt nhìn Kim Junkyu bán đồ cho người khác kiếm một món hời. Không quản như thế nào, Kim Junkyu cũng kiếm được một món, mà Im Yejin lại như nghẹn ở cổ họng.

Kim Junkyu chậm rãi xoay người, đẩy máy tính ra nhảy xuống giường, nói: "Tâm tình tốt, đi ra ngoài tản bộ!"

Haruto kéo tay cậu, Kim Junkyu rút về: "Ít động chân động tay đi."

"Hai người cầm tay thì làm sao?" Haruto không mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nữa, bá đạo lần thứ hai kéo tay cậu. Kim Junkyu đá hắn một cước, bị hắn nặng nề liếc mắt nhìn, lại buồn bực.

Hai người cùng đi ra khỏi cửa, Kim Junkyu không vui nhắc nhở hắn: "Giờ tôi mang thai, cậu phải chú ý tâm tình của tôi."

"Ừm."

Kim Junkyu mím môi không nói.

Haruto từ ven đường buông lỏng tay cậu ra, cả người Kim Junkyu tuy rằng không nhảy nhót, mà mặt mày trong nháy mắt tung bay lên, toàn bộ mặt cũng hơi sáng ngời.

Không thích cầm tay mình như vậy?

Haruto dỗi, nhàn nhạt nói: "Như chó con được thả xích, vui vẻ như thế à?"

Kim Junkyu cáu: "Cậu nói ai là chó con?!"

Haruto chỉ tay xa xa: "Xem đứa bé kia kìa, vui chơi chạy kìa, thật đáng yêu."

Kim Junkyu liếc qua đi một cái, nói sang chuyện khác: "Con trai của tôi khẳng định đáng yêu hơn nó."

Nói xong, cậu đã thấy cái người vừa nãy còn oán hận người ta khốn kiếp lại ôn nhu tiến tới gần, một mặt sủng nịch ôm cậu.

Kim Junkyu: "..."

Bệnh, bệnh thần kinh á!

Kim Junkyu lạ giường, mang gối của mình đặt trên giường Haruto, buổi tối nằm cùng Haruto. Nhiệt độ điều hòa ấm áp làm cho cậu càng thư thích, cũng không đuổi người xuống.

Cậu luôn luôn dậy rất sớm, ngoại trừ thân thể không thoải mái, cơ bản mỗi ngày đều chạy bộ, ngày này sau khi tỉnh lại mới phát hiện Haruto còn dậy sớm hơn cả cậu.

Kim Junkyu không phục.

Trước đây thời điểm đi học chính là như vậy.

Sau khi cậu phát hiện Haruto năm giờ rời giường, chỉnh thời gian rời giường của mình thành bốn giờ rưỡi, kết quả ngày hôm sau lại phát hiện Haruto chỉnh thời gian đến bốn giờ.

Giới hạn của Haruto mãi mãi thấp hơn cậu, một lần kỳ ba nhất là cậu chỉnh thời gian đến ba giờ, sau đó tên khốn kiếp này hai giờ đã thức dậy.

Cho nên Kim Junkyu vẫn cảm thấy Haruto ghim cậu thật sự không phải là đang cố tình gây sự.

Trời mới vừa tờ mờ sáng, Kim Junkyu loạng choạng xuống giường, trong phòng vệ sinh đặt đồ rửa mặt của hai người. Cốc đánh răng của Haruto là thủy tinh trong suốt, phi thường giá rẻ. Kim công tử nhìn cốc đánh răng của mình, đó là cốc thủy tinh mà Kim Youngok chuyên môn từ đặt từ Italia, hơn hai mươi ngàn tệ(*) một bộ, một bộ chỉ có bốn cái, bốn người nhà họ sử dụng làm cốc đánh răng.

(Khoảng 6.6 triệu VND)

Kim công tử rất là sầu lo nhíu mày lại, cậu bắt đầu cân nhắc là nhập gia tùy tục hay là dạy dỗ để Haruto quen giá trị quan của cậu, bằng không cả ngày nhìn thấy hai loại vật phẩm sinh hoạt chênh lệch quá phận, Kim Junkyu lo mình khó chịu là đá văng Haruto.

Chuyện này đến cùng không coi là chuyện lớn, Kim Junkyu đánh răng xong quên ở sau đầu.

Bên ngoài lúc này còn râm mát, Kim Junkyu ra cửa đi vòng vo một phút chốc, nhìn thấy Haruto mặc quần áo thể thao chạy trở về. Ánh nắng bắt đầu lên cao chiếu trên người hắn, Kim Junkyu phát hiện hắn thật sự vô cùng có sức mạnh, khi con ngươi trầm ổn nhìn thấy cậu dấy lên một vệt ánh sáng giống như thiếu niên. Hắn đứng ở trước mặt Kim Junkyu: "Sao dậy sớm thế?"

"Đói bụng."

Haruto nở nụ cười, cùng cậu vào cửa, nói: "Anh tắm một chút, sau đó làm cho em."

"Ừm."

Haruto vào buồng tắm, Kim Junkyu buồn bực ngán ngẩm cùng qua, dựa vào trên cửa hỏi: "Bình thường toàn là tự anh nấu cơm à?"

Bên trong truyền đến tiếng nước ào ào ào, đoán chừng là lo cậu không nghe được, Haruto tận lực cao giọng: "Có người giúp việc tới, nhưng hai ngày nay anh không bảo bà ấy đến, sợ em ăn không quen."

Kim Junkyu vỗ vỗ trái tim nhỏ của mình, rất khó chịu nó thế mà lại bởi vì phần săn sóc này mà nhảy lên hai lần.

Nhưng trong bụng cậu là con hắn, hắn săn sóc một chút không phải nên sao?

Sau năm phút, Haruto từ bên trong đi ra, đã thay đổi một bộ đồ mới. Kim Junkyu ngồi trên ghế sa lon, đặt máy tính trên đùi, ngẩng đầu bất mãn nói: "Chậm chết rồi."

"Lập tức làm đây, anh tưởng rằng em ngủ đến tám giờ."

Kim công tử cau mày: "Cậu tưởng tôi là heo à?"

"Tỉnh lại là kêu đói bụng, cũng gần giống."

Kim Junkyu đẩy máy tính ra vọt tới, vọt tới một nửa bị Haruto phát hiện, trực tiếp xông lại khiêng cậu lên thả lại trên ghế salông. Đối diện với đôi mắt bốc hỏa, Haruto hôn cậu một cái, "Anh biết không trách em, là con trai của anh thèm ăn."

Ngọn lửa kia trở nên bình lặng, Haruto tiện tay cầm máy tính đi: "Đừng cả ngày chơi cái này, nhiều phóng xạ."

Haruto đi nấu cơm, Kim Junkyu lại lén lút lấy máy tính xem miếng ngọc Kỳ Lân. Lượt view của website Minh Hạc Trai rất không tệ, lúc này miếng ngọc của cậu đã có người dò hỏi —— nhà giàu mới nổi muốn vào Minh Hạc Trai vẫn là rất nhiều.

Làm Kim Junkyu nhìn quen mắt là một cái ID: Cá chép vượt Long môn.

Cái ID này vô cùng nhìn quen mắt, thế nhưng Kim Junkyu trong thời gian ngắn không nhớ ra được từng thấy ở đâu, cậu đăng giá lên, đằng sau số tám là bảy con số không.

Cá chép vượt Long môn: "Anh hố ai thế? Lần trước bán đấu giá mới bán 50 triệu!"

Kim Junkyu: "Thích thì mua, không mua thì lượn."

Đối phương không đáp lại.

Kim Junkyu đẩy máy tính ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Sau khi biết cậu mang thai, mẹ Haruto lại gọi điện thoại tới, nói bằng không hai lão già họ lại đây, đừng để cậu dằn vặt lung tung, nhưng Kim Junkyu cự tuyệt.

Cậu lần này tới nhà Haruto còn có dự định khác, tỷ như hỏi thăm một chút thân thế của Haruto. Cậu luôn cảm thấy người Watanabe gia sẽ không vô duyên vô cớ cảm thấy hứng thú với Haruto, cái ánh mắt kia của Watanabe Seungah trong Minh Hạc Trai cũng làm cho Kim Junkyu ký ức chưa phai.

Khí trời sáng sủa, trong xe mở điều hòa ấm áp, Kim Junkyu bọc chăn mỏng trong xe ngồi ghế sau híp mắt lại, nói: "Cậu chuẩn bị về nhà mấy ngày?"

"Em hi vọng cử hành lễ cưới ở đâu?"

"Tùy tiện." Kim Junkyu nói xong, cố ý rầm rì nói: "Gả gà theo gà, gả chó theo chó."

Haruto mắt nhìn mũi mũi nhìn tim...

Không muốn nói chuyện.

Tác giả có lời muốn nói:

Kim· một câu nói không gây sự là lòng không thoải mái · Junkyu.

Haruto tỏ vẻ: Hi vọng lúc gặp phụ huynh em ấy có thể bớt tranh cãi một tí, dĩ nhiên, ngoan một tí, hiền lành một xíu thì tốt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com