Chương 34
Mấy câu nói của Mae Hyuk vào tai Haruto vô cùng chấn động, hắn đối diện với Mae Hyuk, nửa ngày mới nói: "Vậy cậu hoài nghi...?"
"Cậu không biết." Mae Hyuk nói: "Thế nhưng chuyện xảy ra kỳ lạ, trong đó khẳng định có người giở trò."
Haruto cũng biết.
Mae Eum lúc trước có lẽ đã biết mình không còn nhiều thời gian, thế nhưng thời gian lập di chúc nhất định là có, tại sao vừa mới quyết định lập di chúc mà ngày hôm sau đã qua đời?
Thời gian này quá khéo, không thể khiến người không nghĩ nhiều.
Hai tay Mae Hyuk nắm lấy nhau kéo căng, đến nửa ngày mới chậm rãi nói: "Những năm này cậu vẫn luôn chưa hề nói chuyện này ra, là sợ vạn nhất liên lụy tới Kim Youngok sẽ làm Kyu Kyu khổ sở. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, khi còn sống có thể vui vẻ hạnh phúc so với cái gì cũng tốt... Nhưng cậu phát hiện Kyu Kyu sống cũng không vui, hành động của Kim Youngok lại ngoài dự liệu của cậu."
Haruto hiểu rõ gật gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc: "Con sẽ bắt tay điều tra chuyện này."
Thần sắc Mae Hyuk có chút phức tạp, còn có chút nhát gan: "Cậu cho con biết điều này, cũng không phải nhất định cần con tra ra chân tướng báo thù gì. Cậu chỉ là hi vọng con có chút chuẩn bị, Kyu Kyu ở trong lễ cưới náo loạn như vậy, làm cho bọn họ mất hết mặt, cậu đang lo..."
"Con biết." Haruto nghiêm túc nói: "Con sẽ bảo vệ tốt em ấy."
Nước mưa trên xe bị cần gạt nước quét đi lại chảy xuống, tầm mắt Haruto bị nước mưa chiếm cứ, mặt không hề cảm xúc chạy trong màn mưa.
Lời Mae Hyuk nói vang vọng ở bên tai.
Không phải là vì điều tra chân tướng báo thù?
Haruto không phải quá hiểu rõ người này, năm đó nuốt hết thảy nghi vấn vào chỉ là vì để Kim Junkyu sống vui sướng, nhưng nếu như Kim Junkyu biết, định nghĩa cái "vui sướng" này thế nào?
Đại khái là sẽ cảm thấy trào phúng.
Haruto không thể nào tưởng tượng được Mae Hyuk nuốt cơn giận này xuống thế nào, nghi vấn năm đó gác lại tận mười mấy năm, chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi.
Hắn đang nghĩ đến xuất thần, điện thoại di động đột nhiên vang lên, nghiêng đầu phát hiện ghi chú là "Đại bảo bối thân ái nhất" gọi điện thoại tới, hắn nhận, dịu giọng nói: "Làm sao thế?"
"Giờ tôi đến chỗ cậu tôi, buổi trưa không ăn cơm ở nhà, mưa lớn như vậy cậu cũng đừng chạy tới chạy lui, buổi tối tới đón tôi là được."
"Em đi thế nào?"
"Lái xe á." Kim Junkyu nói: "Cha tôi không phải cho tôi cái xe à, tôi tự lái xe đi."
Haruto cau mày, giương mắt nhìn biển báo giao thông, nói: "Em chờ một lát, anh vừa vặn phải về nhà lấy đồ, thuận tiện đưa em tới."
Kim Junkyu nhìn điện thoại, trong lòng đột nhiên bay lên một cỗ ngọt ngào. Cậu vui sướng bày sẵn chăn, ngồi trên giường nhìn ảnh của hai người trong tủ phòng ngủ, cười hì hì một hồi.
Haruto trở về rất nhanh, suýt làm Kim Junkyu hoài nghi hắn có phải là từ công ty đi ra không, nhưng chuyện này cũng không trọng yếu. Cậu ngồi vào, đóng kỹ cửa xe, nói: "Ngày hôm nay cậu thong thả à?"
"Thong thả." Haruto cài dây an toàn cho cậu, chậm rãi chạy xe rời đi, nói: "Kyu Kyu, quan hệ của em với cậu được không?"
"Đương nhiên được."
"Vậy anh và cậu em rơi xuống sông thì em cứu ai trước?"
Kim Junkyu đột nhiên quay mặt lại ngờ vực nhìn hắn, Haruto mặt không biến sắc mắt nhìn phía trước, Kim Junkyu không nhịn được cười ra tiếng, nói: "Đương nhiên là cứu cậu tôi chứ sao, ổng không biết bơi, vịt cạn, không cứu ổng ổng sẽ ngoẻo."
Đôi mắt Haruto lóe lóe, bày ra thần sắc không cao hứng, Kim Junkyu nghiêng đầu liếc hắn một cái, còn nói: "Hơn nữa tôi tin tưởng cậu."
Lời này Haruto lại thích nghe, hắn xoay mặt liếc mắt nhìn cậu, nhanh chóng hôn cậu một cái, lại quay trở lại mắt nhìn phía trước.
Kim Junkyu lấy một quả chuối tiêu ra ăn, nói: "Năng lực sinh hoạt của cậu tôi rất kém cỏi, cậu phỏng chừng không thấy được, ông ấy ở Sở nghiên cứu cũng có giúp việc, từ nhỏ đến lớn ẩm thực sinh hoạt thường ngày toàn bộ đều là người khác xử lý."
Haruto ngạc nhiên, Mae Hyuk mặt ngoài xác thực không thấy được.
Kim Junkyu cười liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ông ấy cơ bản ngoại trừ học tập không hề làm gì, quan hệ nhân sự cũng xử lý rối tinh rối mù, nhưng ông ấy là thiên tài Vật lý, quốc gia rất coi trọng năng lực của ông ấy, mười sáu tuổi đã được người mang đi nghiên cứu, đối ngoại rất nhiều người đều nói ông ấy nghiên cứu học thuật, mà không ai biết, ông ấy nghiên cứu cái gì."
Một đường đi tới Mae gia, Kim Junkyu không cho Haruto đưa cậu, tự bung dù xuống xe, dặn dò: "Cậu trên đường chậm chút."
Trong lòng Haruto ấm áp thư thích gật gật đầu, nhìn theo cậu chạy chậm vào nhà là nhăn mày, cầm điện thoại di động lên nhắn một tin qua: "Đừng nhảy nhót!"
Kim Junkyu nhắn lại một cái sticker trêu ngươi.
Haruto trở lại công ty, chia bánh kẹo cưới đã mua sẵn trước. Han Minjun không lâu lại chạy vào văn phòng hắn, thổi một tiếng huýt sáo: "Há, trông mặt phơi phới kìa! Xem ra tối hôm qua tốn không ít sức nhỉ, đến muộn."
Haruto liếc cậu ta một cái, không thể ngưng cười, nói: "Chuyện gì?"
"Chuyện ngày hôm qua đã truyền ra, mới nãy còn có truyền thông đến công ty chúng ta, nhưng bị em đuổi đi, chặn anh có ích lợi gì á, anh cái gì cũng không biết."
Haruto nhíu lông mày lại, Han Minjun cười hê hê nói: "Kim đại công tử có năng lực, bài phát biểu kia... Chậc, nếu ảnh hận mẹ kế thật, lúc này phải sướng đến phát rồ rồi."
"Nói nhiều." Haruto tức giận: "Sáng sớm chạy đến không phải vì hóng hớt đấy chứ?"
"Đương nhiên không phải." Han Minjun nghiêm túc, nói: "Thí nghiệm mới đã làm xong rồi, xế chiều hôm nay có thể bắt đầu kiểm tra, chờ anh lên tiếng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com