Chương 49
Buổi tối Haruto trở về, Kim Junkyu lấy danh sách cho hắn xem, còn bưng một đĩa lê gọt sẵn cho hắn ăn, nói: "Anh nếm thử đi, lê lần này ba mua ngọt lắm."
Haruto cắn một miếng, dịu giọng nói: "Trời lạnh, đừng ăn nhiều."
Kim Junkyu đá dép lê rơi xuống, cuộn tròn chân lên chen qua đặt cằm lên bả vai hắn.
Haruto nhìn hai cái tên bị gạch, quả nhiên là sửng sốt: "Hai người này là ai?"
"Watanabe tứ gia." Kim Junkyu nói: "Nghe đâu vừa mới từ Ai Cập về, không biết ba em nghe được tiếng gió ở đâu, muốn mời hai người họ, bị em gạch mất."
Cậu nghiêng đầu nhìn sắc mặt Haruto, mềm giọng nói: "Nhưng nếu anh muốn thì mời cũng được."
"Thôi." Haruto nhàn nhạt nói: "Đỡ làm các con lu mờ."
Kim Junkyu nhanh chóng nhét một miếng lê cho hắn, nói: "Em cũng nghĩ như vậy!"
Tiệc đầy tháng sắp tới, Kim Junkyu bắt đầu vận động nhịp điệu chậm trên máy chạy bộ, Haruto lại mua một cái nữa, sáng sớm nào hai người cũng cùng nhau chạy bộ.
Mà liên quan đến Tứ gia, hai người đều không nói gì thêm.
Tối hôm đó Haruto đột nhiên đầu đầy mồ hôi giật mình tỉnh lại, Kim Junkyu khoảng thời gian này vẫn ngủ không sâu bị hắn đánh thức, mờ mịt một lát ngồi dậy mở đèn giường, hàm hồ nói: "Làm sao thế?"
Haruto như thể sợ hãi xoay mặt nhìn cậu, hắn thở ra một hơi, lại ôm Kim Junkyu nằm xuống, nhẹ giọng nói: "Không sao."
Hai ngày nay đứa lớn ngủ với thím Gyui đứa nhỏ ngủ với mẹ Watanabe, nhưng hai đứa nhỏ khóc Kim Junkyu vẫn nghe thấy được, mà không biết là có cảm giác hay là thế nào, dù sao ngày nào cũng ngủ rất ít.
Haruto ôm cậu nhắm mắt lại, Kim Junkyu ở trong ngực hắn mơ màng một lúc lại nghe thấy đứa nhỏ đang khóc.
Cậu nhẹ giọng nói: "Lại là thằng nhóc Kim Seungmin kia, nó hay dằn vặt người nhất."
Haruto xoa xoa đầu cậu, cười nói: "Hôm nay tiếng này vọng lại từ chỗ thím Gyui, sao lại là Seungmin?"
"Chắc là ôm nhầm." Kim Junkyu cọ mặt trước ngực hắn, cười nói: "Chắc chắn là Seungmin, tiếng khóc của nó không giống Shinyu, Shinyu một hơi khóc hai tiếng, nó thì khóc được bốn tiếng."
Haruto cười ra tiếng, hôn trán cậu một cái.
Nói chuyện như thế, đột nhiên hai người không ngủ được. Kim Junkyu hỏi hắn: "Gần đây dường như anh có tâm sự, có thể nói cho em một chút không?"
Kim Junkyu hỏi hắn có thể hay không, tức là cậu cũng không ép buộc. Haruto có vô vàn lời muốn nói, thế nhưng đến bên miệng lại không biết nên nói thế nào, mãi mới nói: "Không có gì."
Kim Junkyu lẳng lặng tựa vào hắn, không tiếp tục truy hỏi.
Bên ngoài giọng Kim Seungmin biến mất, xem ra là thím Gyui đã dỗ nó xong, Kim Junkyu không nhịn được nói: "Trẻ con phiền phức thật."
"Không phải em còn muốn con gái hả?"
"Vì con gái người ta đáng yêu chứ còn gì nữa? Còn cho em ăn bỏng, tri kỷ lắm."
Haruto dịu dàng sờ tóc cậu, nhẹ giọng nói: "Chờ hai đứa này lớn rồi, chúng ta rảnh lại sinh, tự mình chăm sóc con."
"Cũng được." hai tay Kim Junkyu vòng qua, nằm cùng hắn, nhắm mắt lại ngủ say.
Kim Junkyu không ngờ Bang Binhyuk lại đến thăm cậu. Lúc hắn đến cậu đang ở trong phòng bếp giơ xẻng cơm xào rau, một khắc bốn mắt nhìn nhau kia, Bang Binhyuk yên lặng nhìn xẻng cơm trên tay cậu.
Kim Junkyu: "..."
Cậu dường như lại từ trong mắt Bang Binhyuk thấy được một vệt đau lòng và đồng tình, nhưng trời mới biết cậu chỉ là rảnh rỗi sắp mốc meo mới không nhịn được muốn nấu ăn theo giáo trình trên mạng mà thôi.
Cậu đưa xẻng cơm cho thím Gyui, vuốt ống tay áo ngồi xuống, nói: "Bang Yoonhee chịu cho cậu ra ngoài một mình à?"
Hình như Bang Binhyuk không thích em gái mình bám dính lắm, cau mày nói: "Nó đi nghỉ phép với Watanabe Deokgwon rồi."
"Cô ấy định hẹn hò với Watanabe Deokgwon thật?" Kim Junkyu sờ hộp lớn mà Bang Binhyuk mang đến, muốn xem hắn mua quà gì. Bang Binhyuk cùng cậu bóc ra, tay hai người không cẩn thận chạm vào nhau, hắn vội rụt lại, ho khan một cái, nói: "Ừ, nó nói rất thích Watanabe Deokgwon."
Kim Junkyu cười, tiếp tục mở quà, nói: "Cậu mua gì thế?"
"Đồ chơi, phải lắp ráp."
Kim Junkyu bật cười: "Trẻ con vẫn chưa chơi được."
"Không tuổi đến năm tuổi chơi được."
Kim Junkyu không tiếp lời mở quà tiếp, cùng hắn hàn huyên chuyện công ty một lúc. Đơn đặt hàng đầu tiên của Bang Binhyuk quả nhiên là Thịnh Ca, gần đây phát triển cũng không tệ lắm. Quan trọng nhất là, Kim Junkyu phát hiện bước đi của hắn dường như trở nên có lực hơn, xem ra gần đây vẫn kiên trì rèn luyện.
Nói chuyện được một lúc, Bang Binhyuk đột nhiên nói: "Đúng rồi, công ty TN có quan hệ gì với Deokgwon không?"
"Anh ta làm mỹ phẩm, chúng tớ làm điều hòa, có quan hệ gì được."
"Vậy anh ta nói các cậu hại anh ta, thế là cái gì?"
"Chuyện khi nào?"
"Trước đây không lâu, hình như anh ta nói công ty họ bị tra ra vấn đề hàng hóa, có chứa chất gây ung thư. Chuyện này bị ba anh ta ém nhẹm đi, không ai biết, nhưng anh ta nói là Haruto làm, cố ý hãm hại."
"Haruto?" Kim Junkyu cười khinh thường: "Xem ra là có người hắt nước bẩn rồi."
Bang Binhyuk không phải người ngu, hắn nháy mắt nghĩ đến một người, thế nhưng hắn cũng không lắm miệng hỏi cái gì, hiểu ý dời đề tài, nhưng hỏi một vấn đề làm Kim Junkyu không biết nên khóc hay cười: "Cậu... Sống tốt thật hả?"
"Binhyuk, rốt cuộc phải làm thế nào cậu mới tin tớ sống tốt?" Kim Junkyu bất đắc dĩ nói: "Tớ cảm thấy cậu nên tìm người yêu đi, cũng đến tuổi rồi, mẹ cậu cũng giục cậu rồi còn gì."
Bang Binhyuk hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn: "Thật ra gần đây tớ đang hẹn hò, là một bác sĩ."
"Bác sĩ tốt mà." Kim Junkyu cười nói: "Giới tính thứ ba hả?"
"Ừ." Bang Yoonhee ôn hòa nhìn cậu, đôi mắt sau cặp kính không nhìn ra tâm tình. Kim Junkyu đối diện với hắn mà sửng sốt, nói: "Đúng rồi, tớ có chuyện muốn nói cho cậu."
"Chuyện gì?"
"Cậu biết sao em cậu biết lúc đó cậu tỷ thí với Haruto không?"
"Biết thế nào?" Chuyện này Bang Binhyuk cũng thấy kỳ quái.
"Tối về cậu kiểm tra điện thoại và phòng cậu nữa, xem có camera hay là máy nghe lén hay không."
Bang Binhyuk nhăn nhó, Kim Junkyu nói tiếp: "Còn nữa, nếu cậu yêu người ta thật thì phải bảo vệ cậu ấy cho tốt, tớ cảm thấy..."
Không biết Bang Binhyuk nghĩ đến điều gì, đứng bật dậy, chào hỏi Kim Junkyu rồi đi thẳng, lúc đi sắc mặt đen như đáy nồi.
Kim Junkyu khẩn cấp chạy đến cạnh cửa kiễng chân lên gào: "Đừng nói là tớ nói với cậu đấy!!"
Cậu tựa vào cạnh cửa đứng một lúc, đột nhiên rùng mình một cái, rụt cổ lại, chột dạ nhìn trời một hồi, lắp bắp nói: "Bang Binhyuk giúp mình, mình không thể không giúp cậu ấy..."
Một tia chớp xoẹt ngang bầu trời, chỉ chốc lát sau mây đen kéo đến. Hai đứa nhỏ bị tiếng sấm đột ngột dọa sợ đến độ run run một cái, khóc rống lên.
Kim Junkyu vội vàng cùng thím Gyui ôm dỗ, cậu ôm Kim Seungmin đi đến cửa sổ sát đất nhìn mưa to như trút nước bên ngoài, khẽ nói: "Xem ra trưa hôm nay cha con không về ăn cơm được rồi. Đây là trận mưa đầu tiên từ khi hai đứa con sinh ra, con xem... Mau nhìn xem."
Thím Gyui ôm Shinyu đến, hai thằng nhóc thoáng mở mắt. Seungmin túm được ngón út của Kim Junkyu, chậm rãi mở đôi mắt to ra, Kim Junkyu ôm nó nhích lại gần cửa thủy tinh, nhẹ giọng nói: "Con xem."
Thằng nhóc há miệng nhỏ lộ ra khoang miệng hồng hào, Kim Junkyu xoay mặt nhìn về phía Shinyu, nhóc con kia huơ tay nhỏ hai lần, lại ngủ, hiển nhiên không hoạt bát như Seungmin.
Gần đây quan hệ của Haruto với Watanabe Minwoo khá tốt, lần này đỡ không biết bao nhiêu tiền. Ngoài ra, Watanabe Minwoo cũng nghiêm túc bố trí hội trường, còn mua hai bộ đồ chơi cho bé cưng.
Quà tặng trẻ sơ sinh có hạn, tuy rằng hắn tặng cũng hào phóng, mà nhiều ít cũng coi như là có tâm ý.
Mà ở nhà họ Watanabe, thiệp mời mà Ram Binjeong luôn khắc khoải mong mỏi chờ lại chậm chạp không thấy đâu. Bà quay người đi vào phòng sách của Watanabe Beomshin, nói: "Em nghe nói đại phòng nhà chúng ta nhận được thiệp mời rồi, sao chúng ta vẫn chưa có?"
"Gấp cái gì, sẽ có thôi."
Ram Binjeong cau mày, nói: "Chưa từng nghe nói thiệp mời cũng phải đưa theo thứ tự, hay là không muốn cho chúng ta nhỉ."
Lão tứ trầm mặc một hồi.
Những năm này ông cùng phu nhân đi khắp thế giới, rất ít khi xuất hiện ở Vọng Đô, lần này quay về trừ Kim Youngok biết còn có mấy danh gia vọng tộc khác cũng nghe được tiếng gió. Bên này người đến mời ông ăn cơm người muốn gặp mặt ông đã xếp thành một hàng, toàn chẳng có lý do gì. Kim Youngok có một lý do quang minh chính đại để mời ông như thế, không có lý do gì không cần.
Ông bình tĩnh nói: "Cứ chờ đã."
Ram Binjeong chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi, nhưng càng ngày càng gần hôm tổ chức tiệc, thiệp mời lại vẫn chưa có, đừng nói là Ram Binjeong, ngay cả lão tứ cũng không nén được cơn giận.
Cuối cùng cũng tới tiệc đầy tháng.
Lúc Haruto cùng Kim Junkyu đi vào, phát hiện hội trường lần này bố trí vô cùng đẹp, ngay cả đèn treo ở trần nhà cũng được đổi, thủy tinh sặc sỡ chiếu sáng toàn bộ đại sảnh xa hoa cực kỳ, toàn bộ là rượu ngon, thậm chí có cả rượu hai mươi năm. Kim Junkyu nhìn mà kinh ngạc, thầm nghĩ ba mình cũng vung tiền ghê quá, yêu thương bé cưng của hai người họ đến vậy cơ à?
Nhưng khi cậu nhìn thấy thần sắc ngoài ý muốn của Kim Youngok, biết rõ là không phải.
Hiểu biết về rượu của Haruto không thấp hơn cậu chút nào, hai người liếc mắt nhìn nhau. Hắn nhíu mày, mà không nghĩ nhiều như cậu. Nhiều người như vậy, chỉ có Kim Junkyu nhạy cảm.
Hắn nhìn sang Watanabe Minwoo, đối phương đang bước nhanh sang bên này, giữa đường lại đột nhiên nhận một cú điện thoại, quay người rời đi.
Kim Junkyu nhíu mày.
"Tứ gia gia?"
Giọng Watanabe lão tứ không vui và nghi hoặc: "Cháu ở hội trường à?"
"Khách mời hầu như đã đến đông đủ rồi, hai đứa trẻ vẫn chưa được ôm ra, mọi người thì sao?"
"Hôm nay ông đi tuần tra khách sạn của cháu, xem cháu quản lý thế nào."
Watanabe Minwoo: "..."
Hắn cúp máy, xoay mặt nhìn, phát hiện Watanabe Geohyun cũng đến. Watanabe Deokgwon và Watanabe Junyeong đi theo sau, tâm tư Watanabe Junyeong đơn thuần, bước đến nhìn mặt Kim Junkyu: "Anh gầy đi so với lần trước nhiều."
Kim Junkyu cong cong khóe môi, cậu không nhớ mình mời mấy người này, ánh mắt tựa như cười mà không phải cười liếc Watanabe Geohyun. Đối phương đến gần, cười nói: "Tôi đến xem Watanabe Minwoo, không ngờ lại có tiệc đầy tháng, đến uống một chén rượu tiệc, chủ nhà không ngại chứ?"
Haruto tiến lên hai bước, nhân viên phục vụ rót rượu, hai người chạm cốc, hắn cười nói: "Đương nhiên không ngại."
Lúc Watanabe Beomshin và Ram Binjeong vội vã chạy tới thì hai đứa bé đã được ôm ra, bọn nhóc con được bà nội và thím Gyui ôm, một đám quý phụ vây quanh. Kim Junkyu nói chuyện với mấy người quen, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hai đứa con, không tìm được bóng dáng Im Yejin, một lần nữa xoay qua chỗ khác, nhìn thấy bà ta đang ngồi bên bàn, bưng một ly rượu đỏ nhìn hai đứa bé, không biết đang nghĩ gì.
Kim Junkyu thu tầm mắt lại, khẽ nhấp một ngụm rượu, liếc mắt nhìn thấy bên cạnh Watanabe Geohyun đã bu đầy người, ngay cả giám đốc đang nói chuyện với Haruto cũng mất tập trung liên tiếp nhìn Watanabe Geohyun.
Kim Junkyu nhếch miệng lên một độ cong trào phúng, đi tới kéo Haruto, cười nói: "Chúng ta tới chỗ ba."
Vị khách nói chuyện với Haruto kia vội vàng chạy đến chỗ Watanabe Geohyun, người kia được mọi người chúc rượu, miệng lại nói: "Aiz aiz, tôi chỉ đến uống chén rượu mà thôi, chúng ta không thể quên chủ nhà."
Thực sự là lời này mà ông ta còn nói ra được, Haruto nhìn ông ta, Watanabe Geohyun còn cười kính rượu với hắn.
Nơi này đến cùng vẫn tương đối nhiều người tới vì lợi ích, bên chỗ Kim Youngok cũng không ít người muốn hợp tác với ông ta, chỉ có hai vị chủ nhân chân chính lại bị bỏ quên.
Kim Junkyu siết chặt ly đế cao, một câu nói của Watanabe Deokgwon lọt vào trong tai: "Quan hệ của Haruto và Watanabe Minwoo và em tôi Watanabe Junyeong khá tốt. Watanabe Junyeong vẫn là sinh viên, chúng tôi cũng quen biết đã lâu."
Nói như vậy làm như thể Haruto vì nịnh bợ nhà họ Watanabe mà ngay cả loại sinh viên như Watanabe Junyeong cũng muốn lợi dụng.
Kim Junkyu tím mặt muốn đi, lại bị Haruto kéo cánh tay. Cậu cau mày lắc lắc, cắn chặt răng bị Haruto kéo sang một bên, "Đừng kích động."
"Thằng đấy là cái thá gì!" Kim Junkyu hung tợn nói: "Không mời mà tới còn giọng khách át giọng chủ, đây là phép lịch sự của người nhà họ Watanabe à? Có biết xấu hổ hay không? Anh xem em trừng trị thằng đấy thế nào!"
Cậu muốn đi qua, lại bị Haruto kéo lại. Haruto bình tĩnh, thấp giọng nói: "Đừng quậy."
Hắn cầm cốc của Kim Junkyu, nhẹ nhàng nhận lấy, dịu giọng nói: "Ngoan."
Kim Junkyu buông lỏng tay, tức gần chết, tim đập nhanh hơn rất nhiều.
Haruto nói: "Hôm nay là tiệc đầy tháng của các con, là chuyện vui, đừng tức giận vì loại người này, nhé?"
Sao không giận cho được! Trong lòng Kim Junkyu đã mắng Watanabe Geohyun tám trăm lần, thế nhưng Haruto không cho cậu đi, tất nhiên hắn cũng có suy tính. Cậu cũng biết trắng trợn vả mặt Watanabe Geohyun chỉ sợ sẽ để lại mối họa, bây giờ họ đã bắt đầu nhằm vào Haruto, không bằng nhịn nhất thời...
Đột nhiên cậu nghe thấy cửa bên kia vang lên một trận ồn ào.
Cậu giương mắt nhìn sang, thấy một quý phụ khoác áo lông thỏ, mặc váy dài màu lam nhạt, gương mặt trang dung tinh xảo phối với trang sức trên tai, thậm chí là búi tóc kéo cao cũng nhìn ra sự tỉ mỉ.
Người đàn ông bên cạnh mặc âu phục màu xám, được bà khoác tay, vóc người tuy rằng thẳng tắp, thế nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể nhìn ra đùi có tật, chống một cái gậy đầu rồng, khí thế hơn người.
"Tứ gia gia." Giọng Watanabe Minwoo mất bình tĩnh, người vây quanh cạnh Watanabe Geohyun đều ngẩng đầu nhìn.
"Đây là Watanabe tứ gia?"
"Tứ gia về lúc nào?"
"Sao lại đến?"
...
Kim Youngok bước nhanh tiến lên trước hàn huyên, Watanabe lão tứ bắt tay ông, cười nói: "Tôi nghe Watanabe Minwoo nói nhà họ Kim tổ chức tiệc ở đây, bày biện xa hoa, muốn đến xem xem, dính chút hỉ khí, cũng thuận tiện uống chén rượu, chủ nhà không để ý chứ?"
Không phải người một nhà không vào cùng cách, lời Watanabe Geohyun nói lại được ông đổi cách để nói.
Kim Junkyu cười mỉa mai một tiếng, nói: "Xem ra đây là tổ chức thành đoàn thể đến làm lớn, chỉ sợ Watanabe Geohyun không thể thắng được chú Tư này."
Đồng tử Haruto hơi co lại, Kim Junkyu phát hiện hắn nắm chặt ngón tay, giơ tay nắm tay hắn.
Bên kia ba Watanabe còn tưởng rằng mình hoa mắt.
Lúc đó ở cửa hàng hoa quả ông tưởng là hai vị này khách sáo, sao lại còn đến thật?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com