Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Chương này là độc thoại của Kim Woonhak, nội dung cần thiết ấy mà, sắp tới đoạn kết cục của Im Yejin, có một số việc cũng nên thông báo rồi.

"............" Kim Woonhak lại nhảy xuống, nói: "Đồ điên."

Watanabe Junyeong không cho hắn đi, cậu ta kéo Kim Woonhak nói: "Chúng ta cùng uống rượu đi?"

"Ai muốn uống rượu với trẻ con." Kim Woonhak xoay người muốn đi, lại bị cậu ta kéo chặt áo. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Kim Woonhak tức giận: "Sang bên kia uống, đừng quấy rầy người ta quét dọn."

Watanabe Junyeong hơi kinh ngạc: "Không ngờ anh còn biết quan tâm người khác cơ đấy."

Kim Woonhak không để ý đến cậu ta, hai người ngồi uống mấy chén với nhau, mặt Watanabe Junyeong hơi đỏ lên, hiển nhiên cậu ta không biết uống rượu.

Kim Woonhak nhận lấy chén ngửa cổ uống một hơi, Watanabe Junyeong bỗng nói: "Mẹ anh từng gϊếŧ người à?"

Kim Woonhak phun một ngụm rượu ra ngoài, Watanabe Junyeong xoay gương mặt hồng hồng đối diện với hắn. Hắn ho khan một cái, nói: "Mẹ cậu mới từng gϊếŧ người ấy."

"Anh cảm thấy người sống quan trọng nhất là gì?"

"Cậu say rồi hả." Kim Woonhak cũng mò lăn trong xã hội mấy năm, khác với sinh viên như Watanabe Junyeong, tửu lượng cũng hơn hẳn. Hắn nói: "Tôi gọi người đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi."

"Tôi cảm thấy hai ta thật giống nhau."

"..." Kim Woonhak nhíu mày, "Ai giống cậu?"

"Tôi hiểu anh." Watanabe Junyeong nói, thật ra cậu ta vẫn tỉnh táo, chỉ là không giữ mồm giữ miệng: "Kim Woonhak, anh cảm thấy nhà anh có tiền như vậy, còn thiếu cái gì?"

"Nhà tôi không có tiền bằng nhà cậu."

Watanabe Junyeong cứ bị hắn qua loa mãi, hơi dỗi, mở to đôi mắt nhìn hắn không nói lời nào. Kim Woonhak nhíu mày, cảm thấy thằng nhóc này quá cố chấp, nói: "Tôi không thiếu gì hết."

"Không!" Watanabe Junyeong nói: "Anh thiếu tình yêu!"

Kim Woonhak giật giật khóe miệng, mãi mới nói: "Watanabe Junyeong, hôm nay nếu cậu không họ Watanabe thì tôi đã đánh cậu răng rụng đầy đất."

Khoảng thời gian này hắn khổ cực rèn luyện, bởi vì Kim Junkyu nói nửa năm sau luyện với hắn. Nhất định phải luyện, hắn dù thua cũng phải thua thể diện chút, không thì không biết Thân Đông lại nói móc hắn thế nào.

Cho nên, hiện tại Kim Woonhak có thể rất kiêu ngạo nói đánh người.

Watanabe Junyeong lại cười, nhích đến gần hắn, nói: "Tôi nói đúng chứ gì?"

Kim Woonhak không hé răng, mãi mới nói: "Ông bà Tứ gia gia nhà cậu lúc thường ở nước ngoài làm gì?"

"Đưa tro cốt con trai của họ chu du khắp thế giới chứ sao, còn thế nào nữa."

"Tứ gia gia có con?"

Người Vọng Đô đều biết Tứ gia không có con cái, cho nên Kim Woonhak vẫn cho là như thế. Watanabe Junyeong cười, nói: "Có chứ, nhưng mới ra đời chưa được mấy ngày đã chết, chết rét. Tôi nghe người trong nhà tôi nói lúc tìm thấy thi thể đã bị chó hoang gặm đến hoàn toàn biến dạng."

Đôi mắt Kim Woonhak lóe lên, hắn nói: "Với thân phận của Tứ gia gia thì sao để con chết rét được? Còn bị chó hoang gặm?"

Watanabe Junyeong cười hì hì, nói: "Chuyện như vậy anh không đoán ra à?"

"..." Kim Woonhak siết nắm đấm, đứng lên, gọi hai nhân viên phục vụ tới đưa Watanabe Junyeong lên tầng nghỉ ngơi, mình thì quay người đi ra ngoài.

Thằng nhóc Watanabe Junyeong này miệng rất kín, mà chuyện ngày hôm nay đúng là vô cùng kỳ lạ. Người ngoài có lẽ cho rằng Haruto víu lên cành cao nhà họ Watanabe này, nhưng làm em trai của Kim Junkyu, hắn lại biết chuyện này không đơn giản.

Mà thông tin Watanabe Junyeong để lộ ra cho hắn tất nhiên là nửa thật nửa giả.

Đoán ra không?

Đương nhiên Kim Woonhak có thể đoán được mấy phần.

Watanabe lão tứ rất được lão thái gia nhà họ Watanabe sủng ái, bây giờ người làm chủ nhà họ Watanabe là ông. Mà nếu ông có con, sau này nhà họ Watanabe sẽ là của con ông, do đó những người khác không thể không có ý đồ.

Như nhà hắn còn tràn ngập câu tâm đấu giác(*), chỗ như nhà họ Watanabe, tất nhiên còn đáng sợ hơn.

(dùng mưu trí để đấu đá lẫn nhau)

Kim Woonhak ngồi vào xe, trong đầu chợt lóe lên gương mặt của anh trai, đột nhiên có cảm giác vạn tiễn xuyên tim.

Câu nói của Watanabe Junyeong vang lên bên tai: "Mẹ anh từng gϊếŧ người à?"

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kim Junkyu là ở trong tay Im Yejin, bà ta cầm bức ảnh Mae Eum ôm Kim Junkyu. Bà ta ôm thân thể bốn tuổi của hắn, nói cho hắn biết, "Chúng nó cướp tất cả những gì thuộc về con, là chúng nó hại chúng ta thành như bây giờ. Nếu như chúng nó biến mất, con có thể ở trong căn phòng rất lớn, ba con sẽ ôm con như mẹ, cho con tất cả những gì con muốn."

Kim Woonhak run rẩy, ngoan ngoãn gật đầu nói nhớ rồi, nhưng thực sự hắn không muốn có người ôm hắn như vậy chút nào. Cái ôm này làm cho hắn sợ hãi, như thể dưới chân con thú hoang, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cắn đứt cổ.

Lần đầu tiên hắn thấy công viên giải trí là ở một cái áp phích quảng cáo, đứa bé trên đó cười rất vui vẻ. Sau đó Kim Woonhak lén lút xé tờ áp phích quảng cáo kia xuống, hắn muốn mẹ cũng vui vẻ, cho nên hắn lén lút tích cóp tiền, lúc mẹ không biết bỏ cái gọi là dáng dấp quý công tử đi, chạy đi kiếm tiền. Qua ba tháng, hắn tích cóp được một bình tiền lẻ, vào sinh nhật của Im Yejin lén lút đặt tiền ở đầu giường của bà ta.

Bà ta tỉnh dậy hỏi hắn lấy tiền ở đâu, Kim Woonhak không dám nói lai lịch của tiền, nói sang chuyện khác: "Con muốn đưa mẹ đi chỗ giải trí, đến xem động vật nhỏ xoay tròn, còn có chỗ cao cao có thể với tới mặt trời..."

Hắn không biết cái đó tên là gì, nhưng hắn nhìn thấy trong áp phích quảng cáo, ai nấy đều cười rất vui vẻ.

Hắn móc tấm áp phích kia ra, nhẹ nhàng nói: "Con muốn mẹ vui vẻ."

Hắn nhìn thấy vành mắt mẹ trong nháy mắt đỏ lên, hắn tưởng là bà ta cảm động, hắn không nhịn được cười, mà một giây sau, hắn bị tát một cái tàn nhẫn.

Hắn theo bản năng lùi về sau một bước, khϊếp sợ không dám khóc thành tiếng. Im Yejin lại ôm hắn, bà ta nói: "Con biết không? Người ở công viên giải trí ai cũng có ba, thế nhưng con không có, con đi sẽ bị chúng nó cười nhạo."

Bà ta lại lấy tấm hình kia ra: "Là nó, nó cướp đi tất cả những gì thuộc về con. Woonhak, con hận nó không?"

Từ những lần trong quá khứ, Kim Woonhak biết mình phải đáp là hận, cho nên hắn gật đầu, nước mắt lăn dài, không dám lên tiếng.

Im Yejin lại hỏi: "Con hận nó không?"

Hắn lại gật đầu, nói: "Con hận nó."

Im Yejin sờ mặt hắn, nói: "Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở lại."

Không biết có phải là vì muốn bồi thường cho hắn hay không, mấy ngày sau Im Yejin đưa hắn đến công viên giải trí. Trẻ con rất dễ dỗ, Kim Woonhak cũng giống vậy, lúc hắn ra cửa còn nghĩ, chắc là mẹ hối hận vì đã đánh mình, dù sao trên đời chỉ có mẹ tốt nhất.

Nhưng khi hắn nhìn thấy Kim Youngok, hắn biết không phải. Khi đó Kim Youngok đang ở đó chụp ảnh cho vợ, ai cũng nở nụ cười trên môi. Anh trai của hắn đứng đó hất cằm lên, tư thế như tiểu bá vương, khuôn mặt nhỏ nhắn lại như tiểu vương tử.

Im Yejin kề sát vào tai hắn nói: "Con xem, tất cả vốn dĩ thuộc về con, Woonhak ... Tất cả mọi người có ba, chỉ có con không có."

Hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt ngậm cười đột nhiên biến thành màu đen kịt, hắn nói: "Con hận bọn họ."

Im Yejin hết sức hài lòng.

Kim Junkyu chạy tới chỗ ngựa gỗ, Mae Eum đi mua kem, mà Kim Youngok thì đứng trông cậu.

Kim Woonhak chậm rãi đi tới, hắn đứng ở bên ngoài nhìn anh trai xoay mấy vòng. Sau mấy lần, Kim Junkyu cũng chú ý tới hắn, cậu nhảy xuống ngựa gỗ, hiếu kỳ hỏi hắn: "Em cứ nhìn anh mãi làm gì?"

Kim Junkyu mười tuổi cao hơn hắn rất nhiều, Kim Woonhak bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn cậu. Kim Junkyu nhìn mà cảm thấy buồn cười, nửa ngồi xổm xuống, "Em thích anh à? Hả?"

Hắn không nói một lời nhìn cậu, Kim Junkyu nghiêng đầu, lại nói: "Em muốn ngồi cái này à?"

Kim Woonhak vẫn không hé răng, Kim Junkyu kéo tay hắn đi tìm Kim Youngok, tất nhiên là ông ta nhớ ra Kim Woonhak. Một lớn một nhỏ, chỉ có Kim Junkyu vẫn vui vẻ: "Ba ơi, hình như ba mẹ em ấy không ở đây, con dẫn em ấy đi chơi cùng được không?"

Kim Youngok cười gật đầu, Kim Junkyu kéo hắn đi, bởi vì chỗ đã bị người chiếm cứ hết rồi, chỉ còn dư lại cái cuối cùng, hắn cùng Kim Junkyu ngồi trên một con khủng long lớn.

Trên người anh trai có mùi thơm nhàn nhạt, không nói ra được là mùi gì, thế nhưng cực kỳ thơm.

Kim Junkyu ngồi sau hắn cười nói: "Anh thấy em là cảm thấy rất quen mắt, em không phải là em trai thất lạc nhiều năm của anh đấy chứ?"

Kim Woonhak siết chặt nắm tay.

Hắn mặc quần yếm và áo sơ mi, mà ngày đó Kim Junkyu thì lại mặc áo sơ mi dài tay màu trắng cùng quần dài màu đen. Hắn lén lút xoay mặt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, Kim Junkyu cúi đầu nhìn hắn, lại cong môi mỉm cười.

Người thật còn đẹp hơn ảnh.

Vòng quay ngựa gỗ ngừng lại, hai đứa bé cùng đi xuống. Kim Junkyu hỏi hắn còn muốn đi chỗ khác chơi hay không, Kim Woonhak lắc đầu. Cậu lại hỏi hắn có muốn ăn gì không, Kim Woonhak nhìn kẹo bông trên tay một đứa bé.

Kim Junkyu hiểu rõ, nói: "Anh đi mua cho em!"

Cậu chạy đi mua kẹo bông, Kim Woonhak nhìn bốn phía, không tìm được bóng dáng của Kim Youngok, xoay người rời đi.

Quay lại bên cạnh Im Yejin, bà ta hỏi hắn: "Con muốn vĩnh viễn ở cùng ba không?"

"Muốn ạ."

Kim Woonhak bị Im Yejin kéo tay rời đi, xoay mặt nhìn thấy anh trai cầm hai cái kẹo bông nhìn bốn phía, kẹo chảy ra rơi trên tay cậu. Hắn nhìn thấy Kim Youngok và Mae Eum cùng nhau xuất hiện, ba người họ đi cùng nhau.

Im Yejin cũng quay đầu liếc mắt nhìn, bà ta lại hỏi hắn: "Con cảm thấy Kim Junkyu thế nào?"

Kim Woonhak siết tay bà ta, mím môi lại, ngẩng đầu lên nói nghiêm túc: "Con ghét nó."

Sau đó hắn trở về nhà họ Kim, vào lúc ấy hắn đã biết mẹ hắn làm tất cả mọi chuyện chỉ là để tiếp cận Kim Youngok, bởi vì bà ta chưa bao giờ che giấu với hắn.

Buổi tối ngày hôm ấy, hắn nghe bà ta nói: "Chờ chút thôi, chúng ta sắp được quay về rồi."

Sau đó Mae Eum chết, sau đó, Im Yejin vì cứu Kim Youngok mà vào phòng phẫu thuật.

Hắn biết rõ bà ta không sao, bởi vì người tài xế kia hắn quen, hắn còn biết Im Yejin cho ông ta một khoản tiền.

Sau đó nữa, hắn gặp anh trai.

Kim Junkyu không nhận ra hắn, lại còn an ủi hắn, thế nhưng ánh mắt cậu lại đỏ như thỏ. Hắn nghĩ không sao đâu, mẹ em sẽ không chết, thế nhưng hắn không thể nói gì.

Kim Woonhak móc tấm hình kia ra, bên trên đã xuất hiện rất nhiều nếp gấp, trên đó Mae Eum khoác áo, mặc quần dài đi trên đường, Kim Junkyu bốn tuổi ở phía sau cùng, một tay nhỏ kéo áo bà, một tay khác cầm một cái que kem, chắc là vì có người đột nhiên chụp ảnh, cậu còn đang há to miệng muốn ăn kem, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ.

Hắn nhìn bức hình này nói con hận nó rất nhiều lần.

Mà trên thực tế, sự thật chỉ có tự hắn biết mà thôi.

Kim Woonhak tựa vào ghế, lẳng lặng nhìn anh trai, mãi mới đột nhiên bật cười một tiếng, ném bức ảnh ra ngoài, lại nhặt về một lần nữa nhét vào khe hở chỗ ngồi.

Lúc Kim Junkyu lên cấp hai đã vô cùng hiểu chuyện, thế nhưng Mae Eum chết, mẹ kế vào cửa, con riêng cùng vào nhà họ Kim, cậu cũng không nói gì.

Cậu hận ba ngoại tình, thế nhưng chuyện đã xảy ra, chỉ trích cũng không thể cứu vãn, cho nên cuối cùng cậu lựa chọn chấp nhận.

Kim Woonhak biết cậu cảm kích Im Yejin cứu mạng Kim Youngok, biết cậu thật sự coi mình là em trai.

Hắn cười nhạo cậu ngây thơ trong lòng, rồi lại không nhịn được muốn giữ lại phần ngây thơ đó.

Nhưng cuối cùng vẫn có người hủy diệt đi.

Từng giết người sao?

Đúng, bà ta từng giết người.

Thế nhưng hắn sẽ vĩnh viễn không chủ động vạch trần bà ta, hắn sẽ vì bà ta mà bảo vệ bí mật này.

Trừ phi...

Kim Woonhak nghĩ, nếu như năm đó hắn phát hiện sớm một chút, có lẽ quan hệ giữa họ sẽ không hỏng bét như bây giờ.

Từ đó về sau, hắn cảm thấy làm một tên rác rưởi cũng không tồi, phối hợp với mẹ diễn xuất, nhưng xưa nay không chủ động cướp đi một phần một chút nào từ tay Kim Junkyu.

Hắn biết những năm này Im Yejin vô cùng thất vọng với hắn, nhưng tiếc là hắn đã trưởng thành, bà ta cũng không thể tiếp tục tàn nhẫn cho hắn một cái tát giống như trước, ép hắn phải hận bất cứ ai.

Có lúc thậm chí Kim Woonhak nghĩ, nếu như Kim Junkyu muốn hại hắn, muốn hủy diệt hắn, nhất định hắn sẽ phối hợp với cậu. Thảm một chút cũng chẳng sao, chỉ cần có thể cho người phụ nữ kia biết mình làm sai, chỉ cần bà ta hoàn toàn tỉnh ngộ.

Đáng tiếc xưa nay Kim Junkyu không ra tay với hắn, một lần cũng không có.

Hắn biết, người với người không giống nhau.

Cùng một chuyện xảy ra trên hai người khác nhau, kết quả sẽ rất khác nhau.

Nhân sinh, không có ai trời sinh là ác độc. Mà cũng không hẳn, tất cả những người trải qua đau khổ tột cùng đều sẽ hạ giới hạn đến độ vứt bỏ thiện lương.

Huống chi, có ít đau khổ thật ra là tự làm tự chịu.

Kim Woonhak lái xe rời đi, lúc trên xe mở ghi âm trong điện thoại.

"Haruto leo lên cành cao như Tứ gia từ lúc nào thế?"

"Nhìn ông ta vừa nãy nhìn Kim đại công tử, có phải con ông ta không?"

Một trận vui cười.

Hắn dừng ngón tay lại, sau đó ấn thoát ghi âm, giơ tay ấn lên màn hình, gửi ẩn danh.

Có mấy lời không phải nói bừa, đánh là qua chuyện.

Hai nhà Wang Yu cũng làm thiết bị làm lạnh, Kim Woonhak cảm thấy vị Watanabe tứ gia này sẽ hiểu ý của hắn.

Kim Woonhak không có lỗi, chỉ mỗi cái là có bà mẹ tham lam đố kị với những gì không thuộc về mình. Nói chung là nhân vật này khá có chiều sâu, ít nhất là đủ thông minh và còn giữ được thiện lương sau ngần ấy năm bị mẹ tẩy não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com