Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Haruto không ngờ lô thiết bị đầu tiên vừa mới sản xuất ra đã được Watanabe Minwoo mua. Đối phương tỏ vẻ phải đổi máy điều hòa mới cho mỗi một phòng khách của Hoàng Triều, đồng thời còn dùng máy điều hòa để quảng cáo, tuyên truyền phòng khách nhà mình đồng thời còn nhấn mạnh trong khách sạn dùng máy điều hòa TN, hưởng thụ sự thoải mái.

Cho nên lần họp hàng năm này tất cả nhân viên của công ty ai nấy đều hết sức vui vẻ, Haruto đọc diễn văn ở hội trường, cảm ơn toàn thể nhân viên đã nỗ lực, đồng thời nói toàn lời hào hùng chí khí, không khí hội trường rất náo nhiệt.

Trong lòng mỗi một người trẻ tuổi đều có một giấc mộng làm giàu, Haruto đang đưa họ đi từng bước một.

Rời khỏi cuộc họp hàng năm, hoa tuyết bay đầy trời. Bởi vì Haruto phải uống rượu trong tiệc cho nên Kim Junkyu không uống, không thì hai người uống chóng mặt cũng quá khó coi.

Mở cửa về đến nhà, men say của Haruto đã hơi giảm ít một chút.

Hắn uống rượu xưa nay luôn có lòng phòng bị, không dám uống say mèm.

Kim Junkyu thả hắn xuống ghế salon, đóng cửa rót cho hắn cốc nước, nói: "Anh uống trước đi, em nấu canh giải rượu cho anh."

Cậu đi vào bếp, rửa sạch sơn tra táo đỏ, vừa mới cầm lấy dao, đột nhiên bị ôm eo.

Kim Junkyu nghiêng đầu, nói: "Vẫn tỉnh à?"

"Kyu Kyu... Em tốt quá." Haruto nhẹ nhàng cọ gò má cậu, dùng môi và mũi hết hôn lại ngửi như con chó bự. Kim Junkyu thoáng nghiêng đầu, có chút kiêu ngạo hừ hừ: "Anh lượm được món hời lớn như thế, vui vẻ lắm đúng không?"

"Ừm..." Haruto cười khẽ, dùng hai tay ôm eo cậu, bàn tay ấm áp xốc áo sơ mi lên, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo nhỏ dẻo dai, cái rốn mẫn cảm của cậu bị ngón tay hắn lướt qua. Kim Junkyu cau mày dùng vai đẩy hắn một cái: "Làm gì thế? Em cắt vào tay đấy."

Haruto dùng một tay giật lấy con dao trong tay cậu để sang bên, nói: "Không cần nấu, anh vẫn tỉnh."

"Lại còn cầu hoan ở nhà bếp cơ đấy, anh còn mấy phần tỉnh táo?"

Haruto cười một tiếng, vừa hôn cậu vừa đi ra ngoài, hai người từ phòng bếp về phòng. Haruto xoay người đóng chặt cửa phòng —— cửa cách âm khá tốt, thường ngày Kim Junkyu muốn nghe động tĩnh nửa đêm của hai đứa con nên không đóng kín.

Kim Junkyu lảo đảo bị đặt lên giường.

Haruto cúi đầu hôn cậu, hai tay vuốt lên vuốt xuống. Kim Junkyu thở hổn hển, tay vòng lấy cổ hắn, mùi rượu trên thân người đàn ông làm cho cậu có chút chống cự, rồi lại không ngừng được bị hấp dẫn.

Quần áo bị kéo lên, Kim Junkyu hơi co bụng dưới lại, độ cong đẹp đẽ mà mê người.

Hắn luồn tay từ dưới quần áo vào, nắm đầu ѵú xoa xoa qua lại. Kim Junkyu ưm một tiếng bị hắn hôn lên đôi môi. Haruto lè lưỡi liếm cổ cậu, khoái cảm tê dại run rẩy từ cổ chậm rãi nổ tung như bị điện giật. Kim Junkyu động tình cọ người hắn.

Haruto vùi đầu trước ngực cậu, dùng đầu lưỡi liếm đầu ѵú đẹp đẽ. Kim Junkyu thở dốc một tiếng ôm lấy đầu hắn, giọng khàn khàn: "Anh cắn đi..."

Haruto bị một tiếng này làm cho đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng dùng sức kéo đầu ѵú. Kim Junkyu hơi co ngón tay lại, ôm chặt hắn hơn nữa, hai chân cũng quấn lấy hắn, cọ người hắn.

Haruto thở gấp ngồi dậy cởi quần áo trên người mình, hạ thân Kim Junkyu mát lạnh, quần dài đã bị cởi ra. Cậu mở đôi mắt đẹp đẽ ra nhìn người đàn ông trên người mình, hắn không thể chờ đợi được nữa cúi xuống hôn cậu, áo sơ mi bị nhấc lên rút khỏi đỉnh đầu, cảm giác ma sát hai má kéo theo nhoi nhói.

Kim Junkyu không kịp oán giận, lại bị hôn. Haruto vội vã đưa tay xuống phía dưới, xoa đằng trước. Eo Kim Junkyu hơi nhũn ra, tầng che lấp cuối cùng cũng bị cởi đi. Haruto mở hai chân cậu ra vùi đầu xuống, một khắc bị khoang miệng ấm áp bọc lại kia, đầu óc cậu bỗng chốc nổ tung.

Chỗ riêng tư đằng sau bị ngón tay xâm nhập, Kim Junkyu ưỡn eo, nhìn thấy Haruto ngẩng đầu ở phía dưới. Cậu trợn tròn hai mắt, sau đó lại bị hôn, vật nóng bỏng ma sát giữa hai chân cậu. Cậu thở gấp, lúc hắn ngậm đầu ѵú một lần nữa thì theo bản năng cong người.

"Cục cưng nhà ta đáng yêu quá..." Haruto nhẹ giọng ca ngợi, liếm láp qua lại, lưu lại vết tích ở đầu ѵú mẫn cảm. Kim Junkyu buồn bực kéo tóc hắn: "Anh nhanh chút cho em!"

Haruto hất cằm lên hôn cậu, ngón tay qua lại miệng huyệt, ngón cái lại ở đáy chậu, trêu chọc ác ý.

Kim Junkyu tức kéo tóc hắn, thở gấp mắng: "Khốn kiếp..."

Haruto đặt cậu lên giường, hai chân thon dài của cậu bị kéo cao lên, hắn nhắm ngay địa phương bí ẩn kia, chậm rãi ấn vào.

Cảm giác dần dần bị trướng đầy làm Kim Junkyu luống cuống, lại kích động. Haruto hôn lên cẳng chân dài nhỏ, trong một tiếng rên rỉ của cậu, chậm rãi chuyển động.

Âm thanh dính nhớp vang lên bên tai, Kim Junkyu biết đó là âm thanh bị xỏ xuyên, miệng huyệt chảy ra nước bọt trơn. Haruto hôn tai cậu, mút vào, nỗ lực tìm tới địa phương bí ẩn bị tưới kia. Hắn đâm vào, mà không hết sức, làm cho Kim Junkyu vô cùng tức giận, nhéo tai hắn: "Con mẹ nó anh đến cùng có được hay không?"

Haruto: "..."

Hắn đột nhiên lùi eo lại, sau một khắc lại tàn nhẫn đâm vào. Kim Junkyu bị đâm đến người run bần bật, chỗ đó mới sung sướng. Hắn thay đổi góc độ đưa đẩy ở bên trong mấy chục lần, đột nhiên tìm được chỗ mềm mại kia. Kim Junkyu run lên, rên rỉ thành tiếng.

Là chỗ này...

Hôm đó hắn quá vội vã, căn bản chưa từng lưu ý, chỉ biết là khởi nguồn của khoái cảm đó bao lấy hắn, giờ khắc này hắn mới phát hiện, trong mật huyệt căng mịn kia là bảo địa, đâm vào là bị mút chặt chẽ.

Kim Junkyu cau mày, Haruto lại đâm vào càng ngày càng mạnh, chỗ đó bị đâm đến độ lầy lội ướt át, khoái cảm không thể chống đỡ lan tràn cuồn cuộn không ngừng. Cậu siết ngón tay, "A... Haruto, chỗ đó... Ưm không..."

Haruto cúi đầu cắn chặt đầu ѵú non mềm kia.

Mười lăm năm trong quá khứ, vô số lần hắn ảo tưởng cảnh rong ruổi trên người cậu. Trong mộng hắn bị khoái cảm nhấn chìm, mỗi lần tỉnh lại đều thất vọng mất mát. Giờ khắc này hắn mới biết, giấc mộng chung quy vẫn là giấc mộng, chân chính tiếp xúc với cậu, khoái cảm hồn xác giao hợp này chỉ là hai chữ ngập đầu đã đủ để hình dung.

Kim Junkyu rên rỉ không ngừng, trên gương mặt xinh đẹp tựa như thống khổ tựa như vui thích, không biết bị cắm bao lần, cả người cậu đột nhiên căng lên, co quắp mấy lần, chỗ kia xoắn chặt lấy Haruto. Trán Haruto đầy mồ hôi hột lăn xuống, hắn cấp tốc động eo, sung sướng bắn ra trong người cậu. Sau đó hắn cứng lần thứ hai, hai cái miệng bên trong và bên ngoài đột nhiên ngậm hắn vào lần nữa.

Kim Junkyu hơi nghiêng đầu, rên rỉ: "Anh làm gì..."

"Chưa làm đủ." Haruto nhẹ giọng nói, dùng hai tay bế người cậu lên, chuyển động lần nữa. Hai chân Kim Junkyu bị ép đặt lên bả vai hắn, miệng huyệt co rút lại cắn hắn. Haruto lại hôn mặt cậu, giọng khàn khàn: "Trước đây anh nằm mơ, nghĩ đến rất nhiều kiểu tư thế, XXX em ở đủ nơi."

Kim Junkyu đỏ mặt tới mang tai, buồn bực trừng hắn. Haruto ác ý ra vào trong cơ thể cậu, nói: "Anh rất thích em lườm anh, đáng yêu chết đi được."

Kim Junkyu tát một cái lên mặt hắn, Haruto đột nhiên cắm vào hai lần. Hai tay Kim Junkyu mềm nhũn, bị hắn ôm lấy, đôi môi cậu bị hắn ngậm lần nữa. Hắn luồn đầu lưỡi vào, cậu cố ý lui ra một chút, sau đó đột nhiên đến gần, cắn môi hắn một cái thật mạnh.

Haruto a một tiếng, Kim Junkyu cười xấu xa: "Đau không?"

Hắn nheo mắt lại, cậu sững sờ. Một giây sau, cậu bỗng bị hắn buông ra, người bị hắn lật xoay qua chỗ khác, chưa phản ứng lại, eo đã bị nắm, mông bị hắn tách ra, cự vật kia vọt vào lần nữa.

Kim Junkyu bị ép nằm ở đầu giường, Haruto dùng hai tay ôm cậu từ phía sau, dùng hàm răng cắn tấm lưng trắng như tuyết, còn liếm láp tai cậu nói: "Nhóc xấu xa."

Anh mới là đồ xấu xa, cả nhà anh đều là đồ xấu xa... Kim Junkyu rầm rì nghĩ, lại bị đâm cho rên rỉ. Chỗ đó bị phồng lên, bị ép cắn vật khổng lồ kia, hai chân cậu cũng bị ép mở ra, tư thế khiến người ta phải xấu hổ. Nhưng bởi vì là người mình thích nên trong lòng cậu ngọt ngào.

Nhưng khoái cảm thực sự là quá nhiều, Kim Junkyu không chịu nổi, nước mắt đọng quanh vành mắt, giọng cũng khản đặc.

Haruto kề tai cậu nói: "Tối mai lại làm một lần nữa, anh muốn làm từ năm nay đến sang năm."

Lúc kết thúc đã là hừng đông, Kim Junkyu ngủ thϊếp đi trong ngực hắn, Haruto nhẹ nhàng hôn hai gò má cậu.

Nhiều năm như vậy cuối cùng được như mong muốn, lòng Haruto căng phồng đến tràn đầy. Hắn nghĩ cục cưng nhà mình thực sự là quá ngon miệng, làm cho hắn muốn ăn một lần lại ăn thêm một lần cũng không đủ.

Hôm sau Kim Junkyu ngủ một giấc đến trưa, lúc tỉnh lại toàn thân đau nhức, thế nhưng so với lần trong khách sạn kia quả thật là tốt lắm rồi.

Chuyện như vậy quả nhiên cũng cần làm nhiều rèn luyện nhiều.

Kim Junkyu cũng hết sức hài lòng đối với Haruto tối hôm qua.

Hôm nay là 30, không cần đi làm, người một nhà nấu một bàn đầy thức ăn ngon, hôm qua thím Gyui đã về nhà.

Hai nhóc con được đặt trong xe sinh đôi chuyên dụng, mẹ Watanabe đang bưng canh đi ra từ phòng bếp.

Cả nhà ngồi cùng bàn ăn cơm, Kim Junkyu nhẹ nhàng vén ống tay áo len lên, cánh tay lộ ra một đoạn có vết máu ứ đọng. Mẹ Watanabe đặt vội bát canh lên bàn, kéo tay cậu qua.

Kim Junkyu kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy mặt mẹ Watanabe xanh mét: "Chuyện gì thế này?"

Kim Junkyu chưa kịp nói gì, mẹ Watanabe đã xoay mặt nhìn Haruto, hùng hùng hổ hổ: "Haruto! Chuyện gì thế này?"

Cánh tay Kim Junkyu bị kéo đến trước mặt Haruto, lộ ra nửa đoạn cánh tay vẫn còn dấu ngón tay. Cậu chớp mắt, ngẩn cả người.

Haruto lắp bắp: "Thì... Kyu Kyu em ấy..."

"Cuối năm rồi, sao con lại đánh người ta!!" Mẹ Watanabe tức đến độ mắt đỏ chót, xông đến muốn đánh hắn. Haruto vội vàng nhảy lên trốn, mẹ Watanabe gấp đến độ sắp khóc: "Người ta vừa mới tới nhà chúng ta một năm, sinh hai đứa con cho con, con đây là thế nào!"

Kim Junkyu cũng kịp phản ứng, vội vàng đi lên trước, nói: "Mẹ ơi, mẹ, Haruto anh ấy không đánh con..."

Mẹ Watanabe cầm đũa suýt nữa đánh trúng Kim Junkyu, Haruto vội vàng kéo cậu. Cậu bị hắn kéo lảo đảo, áo len cuốn lên lộ ra vòng eo đầy vết máu ứ đọng.

Mẹ Watanabe trừng mắt, kéo Kim Junkyu qua vén áo cậu lên xem, cậu sợ đến độ vội vàng kéo xuống, mặt phừng đỏ.

Bà tức gần chết: "Cái thằng này lại dám đánh con, Kyu Kyu con đừng sợ, mẹ báo thù cho con."

Seungmin bị trò khôi hài trong nhà làm cho cười khanh khách, Shinyu bị đánh thức, mở to mắt nhìn màn xe đẩy trẻ con một lúc, cũng cười ra tiếng.

Tiếng hai con hấp dẫn Kim Junkyu tới, cậu ngồi xổm trước xe đẩy xoay mặt nhìn Haruto bị mẹ Watanabe đuổi chạy khắp phòng, không nhịn được cười, lại ho khan một cái, nhẹ nhàng chọc khuôn mặt của con, nhỏ giọng nói: "Xấu hổ chết đi được..."

Đến khi cả nhà ngồi vào bàn ăn lần nữa, ba Watanabe hiếm khi bày ra vẻ mặt nghiêm túc, "Haruto, đây là con không đúng, mẹ con đánh con, con có phục không?"

Mặt Haruto bị đánh ra hai vết đũa đỏ dài, hắn gật đầu liên tục nói: "Phục."

Ba Watanabe lại nói: "Hai người ở với nhau, cãi nhau thì được, mà không được động tay động chân. Ba với mẹ con sống với nhau gần sáu mươi năm nay, ba chưa bao giờ động tới một đầu ngón tay bà ấy đâu!"

Haruto cau mày gật đầu.

Mẹ Watanabe kéo tay Kim Junkyu, nói: "Kyu Kyu, con đừng giận Haruto, tha thứ cho nó lần này, được không?"

Kim Junkyu ngoan ngoãn gật đầu, liếc mắt nhìn Haruto, nói: "Vâng."

"Ruto!" Mẹ Watanabe nói: "Còn không xin lỗi đi!"

"Xin lỗi." Haruto nghiêng mình nói với Kim Junkyu: "Anh ra tay nặng."

Giải quyết xong vấn đề, lúc này ba Watanabe mới cho ăn cơm, lại hỏi: "Hai con sao lại đánh nhau?"

Haruto nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Hôm qua uống nhiều."

"Uống nhiều." Mẹ Watanabe tức gần chết: "Uống nhiều cũng không phải lý do con đánh người!"

Haruto gật đầu liên tục nói vâng.

Ăn cơm xong Haruto bị phạt rửa bát dọn bàn, hai ông bà ôm cháu đứng trước cửa sổ sát đất tắm nắng. Kim Junkyu lén lút chạy vào, giơ tay chọc eo hắn, cười hi hi: "Tối qua ai nói muốn làm từ năm nay đến sang năm? Hả?"

Haruto bất đắc dĩ xoay mặt, Kim Junkyu nhìn hai dấu đũa trên mặt hắn, không nhịn được phụt cười một tiếng, nâng mặt hắn lên, nói: "Em thổi cho anh..."

Thổi một lúc lại bị hôn một cái, Haruto lau tay vào tạp dề, nắm chặt tay cậu, nhìn vết thương trên cổ tay cậu, nói: "Đau không?"

Kim Junkyu lắc đầu: "Da em mỏng, dễ để lại dấu, không sao."

Haruto cũng không nói gì nữa, buổi tối qua hắn dằn vặt cậu hơi tàn nhẫn, nếu không phải trời quá lạnh, hắn còn muốn ôm cục cưng nhà mình ra ban công thử xem.

Nghĩ như vậy, hắn ho khan một cái, Kim Junkyu cười nói: "Anh nghĩ gì thế?"

"Cảm thấy anh chịu đòn cũng rất đáng đời."

Kim Junkyu phụt cười, Haruto hôn khóe miệng cậu, dịu giọng nói: "Lần sau anh sẽ chú ý."

Kim Junkyu đỏ mặt lên, xoay người chạy ra ngoài.

Đây coi như là lần đầu tiên hai người chân chính cùng ăn Tết. Đêm 30, nơi nơi đốt pháo hoa, trung tâm thương mại cũng đóng cửa sớm. Buổi tối hôm ấy Haruto không dám làm thật, hai người ôm nhau trải qua Giao thừa đầu tiên.

Sáng hôm sau, Kim Junkyu tỉnh dậy, ngửi thấy mùi ngọt bên ngoài.

Đi ra phòng ngủ, cậu thấy mẹ Watanabe đang chơi với cháu, nhìn cậu đi ra thì cười nhẹ giọng nói: "Ruto làm bánh ngọt cho con, chắc muốn xin lỗi con đấy."

Haruto có đánh mình thật đâu, Kim Junkyu nghĩ, ăn sủi cảo xong đứng lên. Máy đánh bơ đang chạy, Haruto mặc tạp dề in hình con ếch đứng ở trong bếp, đang ngốc nghếch làm bánh ngọt.

Kim Junkyu nhào tới ôm lấy hắn, Haruto sợ hết hồn, nói: "Dậy rồi à?"

"Hôm nay anh không chạy bộ hả?"

"Có." Haruto cười nói: "Em ngủ sâu, không gọi em."

Mặt Kim Junkyu phừng đỏ.

Tối hôm qua tuy rằng không làm, thế nhưng buổi tối hôm trước chơi hăng quá, hông cậu đau nhức, tất nhiên không lên tinh thần rèn luyện được. Cậu ôm Haruto thò đầu, khẽ nói: "Anh làm bánh ngọt làm gì?"

"Em không nhớ hôm nay là ngày gì à?"

"Gì?"

Kim Junkyu nhíu mày, nói: "Sinh nhật ba mẹ anh? Sinh nhật anh?"

"Sinh nhật em."

Kim Junkyu sửng sốt hai giây mới nói: "Em..."

Mùng một đầu năm, hình như là sinh nhật cậu. Trước đây Im Yejin cũng giả vờ giả vịt tổ chức sinh nhật cho cậu, thế nhưng sinh nhật dù sao cũng làm cậu nghĩ tới Mae Eum, nhìn vẻ mặt đó của Im Yejin, cậu không muốn tới.

Có lúc cậu đến ngoài 800 dặm, nhưng tới đó nhà người ta đoàn viên, chỉ có một mình cậu là người ngoài, còn được đối đãi cung kính, lâu dần, cậu cũng không đến đó nữa.

Haruto đột nhiên quệt bơ lên mặt cậu, lành lạnh làm cho cậu hồi thần. Một giây sau, hắn lại tới gần, ngậm miếng bơ, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ.

"Sinh nhật vui vẻ, đừng khóc."

"Anh mới khóc ấy!" Kim Junkyu đạp hắn một cái, quay người muốn đi, bỗng quay lại: "Sinh nhật anh là bao giờ?"

Haruto bật cười: "Em đoán xem."

"Không đoán được!" Kim Junkyu lườm hắn.

Thật ra cậu chột dạ, Haruto biết sinh nhật của cậu, cậu lại không biết sinh nhật của Haruto, việc này hình như nói sao cũng đuối lý.

Haruto rất thích dáng vẻ này của cậu, hắn thích mỗi một dáng vẻ của cục cưng, dán đôi môi vào hôn một cái, lúc này mới nói: "Ngày 11 tháng 11."

Kim Junkyu há miệng, ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc: "Anh, anh trùng ngày sinh với các con?"

"Ừm."

"Lừa em hả." Kim Junkyu nói: "Lấy chứng minh thư ra em xem."

"Sinh nhật trên chứng minh thư không đúng." Haruto cười nói: "Không tin thì em đi hỏi mẹ."

Kim Junkyu không hỏi nữa, cậu nhìn bánh ngọt vẫn chưa hoàn thành, cười ôm lấy eo hắn vùi mặt vào cọ cọ, mềm mại hừ hừ nói: "Haruto... Em từng nói em yêu anh chưa?"

Trời đất ơi.

Haruto nghĩ, đây là chuyện xưa nay hắn không dám tưởng tượng.

Kim Junkyu vùi trong ngực của hắn hồi lâu mới ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh: "Em cảm thấy em đúng là mắt sáng nhìn ngọc, chọn trúng được anh, em quá lợi hại."

"Anh lại cảm thấy em có mắt không tròng."

Kim Junkyu lườm hắn.

"Anh nói trước kia."

"Trước đây em cũng tinh mắt!"

"Phải phải phải."

"Anh xem sao em không quan tâm người khác chỉ ghim anh? Cũng là bởi vì anh đối với em là đặc biệt!"

"Phải phải phải."

"Anh nghĩ được em yêu mà không phải nếm chút khổ sở à? Anh cho rằng em là loại kẹo nhặt bừa ở đường chắc?"

"Phải phải.. Không phải!"

Kim Junkyu bị hắn chọc cho không nhịn được cười, vẻ ngọt ngào trong mắt quả thực có thể ngấy chết người, lại cứ có người dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ cậu.

Haruto ôm eo cậu, thấp giọng nói: "Em là n tấn đường mật cô đọng, ăn đắng, mới được nếm vị ngọt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com