Chương 65
Haruto bị đuổi đi ngủ phòng sách, Kim Junkyu vốn tưởng là hắn sẽ về, nhưng nửa đêm tỉnh lại hắn không ở bên cạnh.
Hắn giận?
Kim Junkyu ngồi dậy, ngồi một hồi rồi xuống giường.
Cửa phòng sách đóng quá chặt, từ phía dưới khe cửa mơ hồ lóe ra một vệt sáng. Kim Junkyu đứng một lúc, sau đó ngồi xổm xuống trước cửa, hai tay chống cằm nghĩ nên mở miệng thế nào.
Thật ra cậu cảm thấy Haruto là lạ, thế nhưng lại không nói ra được lạ chỗ nào. Cậu nghĩ bậy nghĩ bạ, cảm thấy tên khốn kiếp này chắc thật sự có quan hệ gì không thể cho ai biết với Chu Danwoo, mà lời nói lúc về nhà kia cũng chỉ là vì để cậu thả lỏng cảnh giác mà thôi.
Nhưng Chu Danwoo đâu sánh được với cậu?
Mặt à? Khuôn mặt này của cậu hơn cả nam cả nữ, kiểu như Chu Danwoo nhiều nhất hấp dẫn được mấy chị gái mấy em trai, sao so được với cậu?
Thế thì là trái tim.
Kim Junkyu không vui nghĩ, thật ra cậu cũng rất hiền lành, gặp được động vật nhỏ lưu lạc cũng thấy thương... Hay là ngày mai đi kiếm con mèo về nuôi nhỉ...
Cửa phòng sách đột nhiên bị mở ra, Haruto xoa mi tâm đi ra liếc mắt một cái là thấy được cục cưng khoác áo ngồi xổm trước cửa.
Cậu ngẩng đầu, sau đó đứng bật dậy.
Tuần hoàn máu bị hạn chế do hai chân gập lại đột nhiên xông lên đại não, mắt Kim Junkyu tối sầm lại, lảo đảo được Haruto ôm: "Sao em không ở trong phòng ngủ?"
Kim Junkyu nhíu mày: "Chân, chân tê."
Haruto đưa cậu ngồi xuống ghế sofa ở phòng sách, ngồi xổm xuống xoa bóp chân cho cậu. Kim Junkyu đau khổ kéo áo khoác trên vai, rầu rĩ nói: "Nửa đêm nửa hôm anh không ngủ còn làm gì thế?"
"Không phải em bảo anh ngủ ở đây à?"
Kim Junkyu rút chân của mình về co lên, phiền muộn nhìn hắn chằm chằm.
Haruto cố ý nói: "Làm sao, hối hận rồi? Muốn anh ôm?"
Kim Junkyu đá hắn một cái bay ra ngoài, quay người tập tễnh đi, bỏ lại một câu: "Lạnh chết anh đi!"
Kim Junkyu lăn qua lăn lại trên giường mất ngủ một hồi, lúc mơ màng sắp ngủ thϊếp đi, cảm giác có người mò tới bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cậu cọ cọ đối phương, vùi mặt vào, hừ một tiếng, lầu bầu nói: "Có bản lĩnh thì đừng về..."
Haruto xoa đầu cậu.
Trước sau như một, lúc Kim Junkyu tỉnh dậy Haruto đã đang đánh răng. Cậu bò dậy sửa soạn, cùng hắn đi chạy bộ, sau đó về cùng tắm, sau đó cùng ăn cơm, cùng nhau đi ra ngoài.
Xe Haruto hôm qua để ở công ty, cho nên hôm nay Kim Junkyu phải đưa hắn đi. Cậu ngồi trong xe, nhìn hắn ngồi vào mới rầm rì nói: "Có bản lĩnh thì đừng ngồi."
Mí mắt Haruto giật một cái, hắn không để ý tới cậu.
"Đúng rồi." Kim Junkyu bỗng mở miệng nói: "Em xem điện thoại của anh, ngày em trở mặt với ba anh gọi điện thoại cho Kim Woonhak. Anh nói gì với nó?"
Haruto sững sờ, xoay mặt nhìn vẻ mặt của cậu rồi mới nhẹ giọng nói: "Em hỏi chuyện này làm gì?"
"Không làm gì, một đống dự án của công ty là nó làm, nghĩ đến nên hỏi đại một câu."
"Anh cũng không rõ." Haruto nói: "Chắc là rời khỏi Vọng Đô rồi."
Kim Junkyu mím môi, đến cùng vẫn không nói gì.
Cậu đưa Haruto đến công ty, tới nơi hôn hắn một cái, nói: "Hôm nay đổi lại anh đón em."
"Được."
Kim Junkyu quay về công ty, thư ký vội vàng cầm văn kiện vào: "Sáng sớm chính phủ gửi tới."
Kim Junkyu nhíu mày, nhận lấy vào văn phòng, mở túi giấy ra mới phát hiện bên trong là một tờ thông báo.
Cậu thả xuống, bấm một dãy số, "Chủ nhiệm Choi, chào anh, tôi là Kim Junkyu."
"Kyu Kyu à." Đối phương cười nói: "Tôi đang chờ điện thoại của cậu đây, văn kiện tôi nhờ người đưa đến cậu xem chưa?"
"Vâng, tôi xem rồi." Kim Junkyu cầm thông báo, nói: "Tôi muốn hỏi một câu, chuyện xây công viên ngoại thành quyết định lúc nào, thông báo cho Haruto chưa?"
"Tin tức này một tháng trước chúng tôi nhận được, cũng đã gửi thông báo cho Haruto rồi, nhưng cậu ta ngoan cố quá! Cậu khuyên cậu ta mấy câu đi, xưởng này phá dỡ có bồi thường, lúc phá sẽ được đền bù, cậu bảo cậu ta không cần lo lắng, nhanh chóng ký tên đi."
"Haruto không phải một người ngoan cố." Kim Junkyu nói: "Nếu như chính phủ sắp xếp hợp lý, anh ấy sẽ ký."
"Cậu xem cậu đấy đứa nhỏ này." bên kia cười nói: "Chúng tôi cũng phục vụ dựa theo ý tứ của cấp trên, tôi đưa cho cậu phần văn kiện này là biết cậu hiểu chuyện. Hơn nữa cậu xem cậu đi, tất cả cổ phần của ba cậu đang ở trong tay cậu, cậu làm nhà máy cho cậu ta một lần nữa cũng không phải quá đáng."
"Ông Ryang chủ tịch thành phố có đó không? Tôi muốn nói với ông ấy mấy câu."
"Ông ấy không có thời gian gặp cậu." chủ nhiệm Choi nói: "Tuy rằng ông ấy nhìn cậu lớn lên, ông ấy với ba cậu cũng là bạn tốt, nhưng chuyện như vậy ông ấy cũng không có cách giúp cậu. Tôi thấy cậu nên nhanh chóng chọn địa chỉ cho Haruto đi, làm xong hết thủ tục, nhanh chóng chuyển đi. Mau chóng làm xong việc này, tất cả mọi người thoải mái."
Kim Junkyu cúp máy, tức đau cả ngực.
Chẳng trách mấy ngày nay tâm trạng Haruto cứ là lạ, hóa ra là chuyện này, hơn nữa việc này có thể là cậu gây ra.
Tuy rằng rất nhiều người trong ban giám đốc Thần Đồ là cổ đông ngoại bộ, mà có người thay thế người nắm quyền lấy hoa hồng trên danh nghĩa. Hôm qua Hwang Wiseong cũng chỉ là một cục đá dò đường mà thôi, đây mới là chuyện chân chính. Bọn họ muốn ép cậu bán cổ phần đi... Không, nói đúng là giao ra, lũ cáo già chỉ chờ xé nát ăn no căng diều người mới nhậm chức như cậu!
Không ai tin tưởng cậu có thể điều hành tốt công ty, cho nên trước khi công ty sụp đổ, bọn họ muốn cắt sạch tảng mỡ dày này trước.
"Khốn kiếp..." Kim Junkyu hít một hơi, lại cầm điện thoại lên, đầu ngón tay run rẩy, mãi mới bấm được số Haruto, hắn lại không nghe.
Chắc hẳn Haruto biết hắn gặp phải chuyện này là bởi vì cậu, cho nên ngậm miệng không nói.
Chuyện này nếu không thỏa hiệp thì sau này sẽ là một trận đánh ác liệt, mà một khi thỏa hiệp, chịu nhiều thiệt thòi không nói, muốn xây dựng lại một xưởng mới, từ lựa chọn đến kiến thiết phải tốn thời gian quá lâu. Sản phẩm TN vừa mới lên thị trường đã gặp phải chuyện như vậy. Nhận đơn đặt hàng, thu xếp công nhân, thời gian tài chính còn cả các kiểu thủ tục, lúc phải làm thủ tục sẽ phải đi xin những người kia, mà đám người kia sẽ nhân cơ hội này để hút máu.
Haruto làm gì có nhiều tiền đập như vậy.
Kim Junkyu cúp máy.
Bên ngoài có âm thanh vang lên, một người trẻ tuổi đeo kính đi vào, đối phương nhìn Kim Junkyu, mỉm cười, nói: "Chủ tịch Kim."
Đến rồi, Kim Junkyu mặt không hề cảm xúc ngồi ở đó, nói: "Nói."
"Tôi thay mặt chú Ryang đến an ủi, ngày hôm qua ông ấy còn đi thăm ba anh, nhờ tôi hỗ trợ giao thư cho anh."
Kim Junkyu nhếch miệng lên, lạnh lùng nói: "Thư đâu?"
Người trẻ tuổi đó đi tới, đặt thư ở bên tay cậu, nói: "Cái này."
"Được, còn chuyện khác không?"
"Không." Người trẻ tuổi đó nói: "Vậy tôi đi ra ngoài trước."
Kim Junkyu mở thư ra, phát hiện quả thật là bút tích của Kim Youngok, chữ trên đó lại nói nghĩ cho cậu, nói cậu quá trẻ, chi bằng giao công ty cho người có kinh nghiệm, còn bày tỏ có người sẽ chấp nhận cho cậu vị trí tổng giám đốc.
Kim Junkyu tức giận vò thư thành một cục, ném thẳng vào trong thùng rác.
Đúng là mặt dày!
Haruto đi ra khỏi phòng họp, nữ thư ký vội theo ra ngoài: "Vừa nãy Kim tiên sinh gọi điện thoại."
Haruto khẽ gật đầu, nhận lấy đi vào văn phòng, gọi lại, chuông reo chừng một phút mới được kết nối, Haruto nói: "Lại nhớ anh?"
Kim Junkyu mím môi, nói: "Anh nói cho em biết, anh định xử lý chuyện công xưởng của anh sắp sửa bị phá dỡ thế nào?"
Haruto sửng sốt, nói: "Người ta liên lạc với em à?"
"Đúng." Kim Junkyu lại nói: "Nói cho em biết anh muốn xử lý chuyện này thế nào?"
"Dựa theo hợp đồng, sân bãi còn hơn hai mươi năm mới đến kỳ, cho nên chuyện này em không cần lo. Một khi họ cố tình phá, anh sẽ khởi tố." Haruto nói xong, lại hỏi: "Họ nói thế nào với em?"
"Có người vào tù mang thư viết tay của ba em ra, bảo em giao cổ phần cho người có kinh nghiệm." Kim Junkyu cắn răng nói mẩu đối thoại với chủ nhiệm Choi cho Haruto, nói: "Em tức chết rồi, anh nói xem ai cho ông ta lá gan lớn dám làm như vậy chứ?"
Tay gõ bàn phím của Haruto đột nhiên khựng lại, hắn nói: "Em nói đúng, ai cho ông ta lá gan, ông ta dám như vậy? Không muốn ngồi chỗ đó à?"
"Anh nghĩ ra gì à?"
"Buổi trưa chúng ta gặp mặt, em rảnh không?"
"Gặp ở đâu? Em không đến nhà hàng Nhật nữa."
"Đến đối diện công ty em đi, anh đi tìm em, mang thư của ba em theo."
Buổi trưa hai người gặp mặt ở nhà hàng, Kim Junkyu gọi một phần cơm chiên thịt bò lớn, nhét đầy miệng, nhìn Haruto đối diện, nói: "Thư ba em đích thân viết, giống bút tích của ông ta như đúc."
"Chẳng qua là anh thấy lạ." Haruto nói: "Lúc này ba em lo lắng nhất là Kim Woonhak mới đúng, tại sao trong thư không nói đến nửa câu?"
Kim Junkyu nuốt cơm xuống, uống một ngụm nước, nói: "Cho nên?"
"Hơn nữa em nghĩ đi, ba em... khụ, ông ấy sắc bén như vậy, lúc trước gia sản cả em cũng không nỡ cho, sao khuyên em chia cho người khác vào lúc này được? Không giống tác phong của ông ấy."
"Cho nên anh nghi ngờ thư có vấn đề?"
"Có vấn đề hay không, em tranh thủ đi thăm ba em là biết."
Kim Junkyu xanh mặt: "Em không thèm đi thăm ông ta."
"Chắc họ cũng kết luận là em sẽ không đi đối chất với ba nên mới dám vô căn cứ như thế, loại trò vặt này cũng lừa gạt em được." Haruto lau hạt cơm ở khóe miệng cậu, nói: "Đừng giận."
"Vậy anh nói việc này phải làm sao?"
"Em có nghĩ đến không, lúc trước ông ta tìm người lấy hoa hồng trên danh nghĩa ở công ty của nhà em, khẳng định từng có liên hệ mật thiết với ba em."
"Đương nhiên phải mật thiết." Kim Junkyu cười nhạo: "Ông ta là chú Ryang mà."
"Vậy thì chắc hẳn ba em bắt được nhược điểm."
Kim Junkyu nhìn hắn.
"Hôm qua anh nghĩ đến nửa đêm, nếu như là anh, bảo vệ đường dài mới là trọng yếu nhất, về phần chia hoa hồng bao nhiêu, có thể nắm bao nhiêu cổ phần trong một công ty có cũng được mà không có cũng được." Haruto múc một chén canh cho cậu, nói: "Cho nên sau lưng chắc hẳn có người nhắc nhở hoặc là ám chỉ, không thì một người trên chốn quan trường sẽ không chủ động nghĩ đến thương trường. Chẳng cần biết người đó là ai, em nhắc nhở chú Ryang một câu, khiến cho ông ta im, không thì em chỉ cần nhờ ba em chỉ ra một vấn đề nhỏ là dễ dàng kéo ông ta vào tù."
"Nhưng mà... Không có thương nhân nào sạch sẽ."
"Nghé con mới sinh không sợ cọp, em phải tỏ ra em không hề kiêng dè. Ai muốn chơi em, em chơi lại, người ta sợ em hơn."
"Haruto, Haruto ..." Kim Junkyu bình tĩnh lại, cậu chống cằm nói: "Anh còn biết rất nhiều chuyện mà em không biết, không thì thông tin mà em cung cấp cho anh tuyệt đối không đủ để anh nghĩ nhiều như này. Đến cùng anh còn gặp phải chuyện gì nữa? Nói mau!"
"Bởi vì anh biết chuyện này sớm hơn em, cho nên anh có nhiều thời gian phân tích hơn." Haruto khẽ cười, nói: "Uống nhanh đi."
Kim Junkyu ngờ vực liếc mắt nhìn hắn, lại nói: "Em đã nói rồi, anh đến công ty làm tổng giám đốc cho em, không thì em sẽ phiền chết."
"Biết rồi." Haruto nói: "Mấy ngày nữa, em hẹn chú Ryang xem lúc nào ông ta rảnh, chúng ta đi gặp ông ta, biết rõ người sau lưng này rốt cuộc là ai."
Kim Junkyu gật đầu, ngoan ngoãn uống canh.
Ăn cơm xong hai người đi ra ngoài, Kim Junkyu oán giận nói: "Em cảm thấy em sắp không phải là em, lần nào anh cũng phát hiện vấn đề đúng lúc, mà em ở trước mặt anh lại như một thằng ngốc."
"Ai nói." Haruto dừng bước lại, nói: "Em vẫn là em."
Mặt Kim Junkyu hơi đỏ lên, cậu cảm thấy Ruto nhà mình rất biết ăn nói, mỗi lần nói chuyện cậu đều muốn nhào tới hôn!
Đang do dự có cần kìm chế hay không, Haruto lại nói tiếp: "Ở trước mặt anh, lần nào em cũng xếp thứ hai, vẫn chưa quen à?"
Kim Junkyu: "..."
!!!
Không cam lòng! Cậu muốn nhào tới cắn chết tên khốn kiếp này!!
"Chờ chút..." Haruto đè trán người yêu nóng nảy xuống, nắm bàn tay không ngừng vung lên của cậu, dỗ dành: "Anh nhận điện thoại, ngoan nào."
Haruto lấy điện thoại ra, phát hiện là mẹ Watanabe: "Ruto, anh con đến, mẹ cho nó ở trong nhà trước nhé?"
"...Watanabe Pilwoo?" Haruto cau mày, Kim Junkyu cũng đàng hoàng lại, kề mặt trên vai hắn kề tai đến gần nghe.
Mẹ Watanabe nói: "Đúng vậy, nó nói con sẽ sắp xếp công việc cho nó, qua năm mới rồi, nó lại đến."
"Vâng, con biết rồi, chờ tối con về nói sau."
Cúp điện thoại, Kim Junkyu đẩy hắn một cái, Haruto bị đẩy ra ngoài vài bước, nhìn cậu, sau đó cởi khăn quàng cổ trên cổ mình quấn vào cổ cậu, lôi cậu ôm lấy, trước khi cậu xù lông, nói: "Mua ít đồ cho em ăn."
"Làm như anh có tiền lắm ấy, công ty sắp bị người ta phá rồi!"
"Không phải vì em sao?"
"Anh..."
Haruto hôn cái mặt xị ra của cậu, nói: "Nhớ lúc gọi điện thoại cho chú Ryang thì uyển chuyển ám chỉ, không thì ông ta không để ý tới em."
Kim Junkyu xụ mặt, dữ dằn nói: "Em biết!"
"Lúc nói chuyện đừng như đinh cứng, đinh mềm là được."
"Anh nói nhảm nhiều thế!"
"Anh thông minh hơn em, dạy em là phúc của em."
"Haruto!"
"Này, ăn hạt dẻ không? Mua cho em nhé, thơm lắm đúng không?"
Haruto buông cậu ra chạy đi, Kim Junkyu tức quay người đi. Một lát sau, hắn cầm hạt dẻ ngào đường đuổi theo, nói: "Ầy."
"Không ăn!"
"Vậy anh lấy về cho thư ký mới của anh ăn, con gái thích lắm."
"Anh muốn chết à?"
Haruto cười thành tiếng, chọc má cậu, nói: "Rồi, anh sai rồi, đi mua cho em, cầm về đi, tay em lạnh rồi."
Lúc này Kim Junkyu mới ý thức được sao hắn mua túi hạt dẻ này, yên lặng nhận lấy, nói: "Vậy lúc nào anh đến làm công cho em?"
"Chờ giải quyết xong chú Ryang của em thì đến, rửa sạch cái đầu của đám lão già ở công ty em."
"Được rồi." Kim Junkyu cầm hạt dẻ ngào đường nóng hầm hập, đi đến trước cửa công ty, nói: "Bye bye."
Haruto phất phất tay với cậu: "Buổi chiều anh đến đón em, đừng quên cầm khăn quàng cổ về, không thì chồng em sẽ lạnh cóng."
"Anh cút đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com