Chương 66
Chú Ryang tên đầy đủ là Ryang Gukdong, tên này mặc dù phổ biến, mà ông ta thì biết co biết duỗi.
Kim Junkyu ngôn từ uyển chuyển cho một cái đinh mềm, chú Ryang này buổi tối hôm đó dành ra chút thời gian. Kim Junkyu gọi quân sư kiêm hộ pháp của mình, cùng vào trong phòng ăn.
Song phương hàn huyên một phen, Haruto hờ hững ngồi xuống bên cạnh Kim Junkyu. Chú Ryang cười nói: "Kyu Kyu à, việc này thì sau khi về chú sẽ giúp các cháu giải quyết. Chú cũng nhìn cháu lớn lên, chú với ba cháu cũng quen biết mấy thập niên, bạn học cấp ba."
"Cháu biết, cháu từng nghe ba cháu nói." Kim Junkyu cười nói: "Lúc đó Haruto đã nói với các chú rồi, hợp đồng bây giờ vẫn đang trong tay anh ấy, nếu dời xưởng đi trước kỳ hạn, đúng là làm khó chúng cháu. Lúc thường cháu có chuyện gì cũng không muốn quấy rối chú... nhưng chú xem chuyện này..."
Haruto khẽ gật đầu.
"Chú biết chú biết." Ryang Gukdong rất thông minh, nói: "Việc này chú sẽ xử lý cho các cháu. Kyu Kyu à, chú đã nói với ba cháu rồi, đương nhiên là chú tin năng lực của cháu. Thần Đồ giao cho cháu đúng là tốt hơn giao cho em cháu. Chú rất yêu quý cháu, tiểu Gwak cũng giống vậy, đúng hay không?"
Lời này ý là bỏ đi hiềm khích lúc trước, ông ta còn dựa theo quy củ lúc ba cậu quản Thần Đồ lấy phần lợi ích của mình ra, tiếp tục hộ giá hộ tống cho tương lai của Thần Đồ.
Tiểu Gwak buổi sáng cười xấu xa giờ cũng bày ra vẻ chân thành: "Chủ tịch Kim, giám đốc Watanabe, tôi mời các anh."
"Thật ra chúng cháu cũng biết chú Ryang sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà cố ý làm khó chúng cháu."
Ryang Gukdong gật đầu liên tục, nói: "Tiểu Watanabe, cháu nói đúng, chú đây không thể không khen vợ chồng son các cháu, rất thông minh, một đôi trời sinh."
Ông ta nói: "Nhưng việc này, chú là người từng trải, vẫn phải nhắc nhở các cháu một câu, có lúc dựa quyền phụ quý cũng không phải chuyện tốt, không chừng lửa lan đến các cháu."
Kim Junkyu và Haruto nhìn nhau, Ryang Gukdong vẫn cười mỉm, thân thiết như thể thực sự là chú ruột của Kim Junkyu.
Rời khỏi nhà hàng, Kim Junkyu bật cười. Haruto quay đầu nhìn cậu, nói địa chỉ cho tài xế, nói: "Em cười cái gì?"
"Chơi vui ghê." Kim Junkyu nói: "Em tưởng anh bị em liên lụy, không ngờ là em bị anh liên lụy."
"..." Haruto không còn lời nào để nói.
Kim Junkyu tựa vào bả vai hắn, nói: "Em nói rồi mà, sao anh đánh ông ta ở cửa tòa án như vậy mà ông ta đã buông tha cho anh, hóa ra là chờ anh đấy. Nếu chú Ryang không nhắc nhở, chúng ta vẫn chưa hề hay biết gì."
Haruto nhíu mày.
"Anh nói người nhà anh cũng ác thật, toàn là..."
"Không phải người nhà của anh."
Kim Junkyu lườm hắn một cái, nhưng thấy hắn không vui, cậu cũng từ bi không nói nữa, kéo tay hắn nói: "Em đã nói với anh rồi, anh trai kia của anh muốn ở nhà chúng ta cũng được, nhưng anh ta phải tôn trọng gia quy nhà chúng ta, không thì cho anh ta ra ngoài thuê phòng đi."
"Nhà chúng ta có gia quy lúc nào?"
Kim Junkyu huých hắn một cái, Haruto hiểu ý, nói: "Được rồi, anh nói với anh ấy, nhất định phải nghe em."
"Hừ."
Lúc họ về người trong nhà đã ngủ, Kim Junkyu vào phòng em bé, thăm hai nhóc con. Bảo mẫu mà Ram Binjeong tìm khá được, ngủ cạnh phòng trẻ con, có động tĩnh gì là nghe được đầu tiên. Kim Junkyu sờ khuôn mặt Haruto, liếc mắt nhìn thấy Haruto cũng đi vào, vội đẩy hắn: "Anh đi ra ngoài đi, anh uống nhiều, người đầy mùi rượu."
"Sớm biết thế anh đã không đỡ rượu giúp em."
"Không đỡ hai chúng ta không ai được nhìn!" Kim Junkyu vô cùng thèm đòn nói: "Em nhìn giúp anh ~ "
Còn tặng kèm một tiếng cười moe moe.
"..." Haruto vô cùng thấu hiểu tâm trạng lúc bị chọc tức của Kim Junkyu.
Hắn oan ức nói: "Vậy anh đi tắm trước."
"Đi đi ~" Kim Junkyu đẩy hắn ra cửa, còn híp mắt giơ tay với người đang lưu luyến không rời nào đó: "Bye bye ~ "
Lúc hai người gặp Watanabe Pilwoo đã là xế chiều ngày hôm sau, sáng sớm Watanabe Pilwoo không dậy nổi, nhìn thấy hai người cùng về thì hắn ta nói: "Hai người các cậu lại còn cùng đi làm à?"
"Không." Haruto nói: "Em tan làm đi đón em ấy."
"Ồ." Watanabe Pilwoo không thể chờ đợi được nữa cùng Haruto ngồi trên ghế salon, mong đợi hỏi: "Ruto cậu xem anh đi, anh có thể làm những gì?"
"Anh..."
"Khà khà, anh cũng không hy vọng được làm giám đốc gì đó, cậu cho anh tùy tiện làm quản lý gì đó cũng được, anh giúp cậu quản lý người."
Kim Junkyu lắc trống bỏi chơi với hai đứa bé, tranh thủ liếc hắn ta một cái.
Haruto cười cười, lấy nho trên bàn, nói: "Được, anh cảm thấy anh có thể làm gì? Em sắp xếp cho anh."
"Anh làm gì cũng được." Watanabe Pilwoo cũng cười, nói: "Tình huống của anh thế nào không phải cậu không biết, cậu xem rồi sắp xếp đi."
"Hay là đến phòng tiêu thụ đi." Haruto suy nghĩ, nói: "Em cảm thấy anh thử làm ở công ty em cũng được."
"Vậy được." Watanabe Pilwoo vui vẻ nói: "Vậy lúc nào anh đi làm?"
"Anh cảm thấy lúc nào thích hợp thì đi, phòng tiêu thụ là chỗ tương đối tự do, chỉ cần anh có thể kéo đơn đặt hàng về, dù ngày ngày ngủ ngon ở nhà em cũng không quan tâm."
"Aiz vậy thì tốt!"
Haruto bưng nho đến chỗ Kim Junkyu, Watanabe Pilwoo lại hỏi: "Vậy mỗi tháng cậu cho anh bao nhiêu tiền?"
"Người khác lấy bao nhiêu anh lấy bấy nhiêu, công ty đã có quy định, không cho anh ngoại lệ."
"Cũng đúng, thế thì người ta lại nói ra nói vào." Watanabe Pilwoo đi theo, lại hỏi: "Vậy phòng tiêu thụ các cậu có mấy quản lý?"
"Một."
"Như vậy sao được, anh nhảy dù vào quản lý lại mắng cậu à? Nếu nói là dựa vào quan hệ chen chân vào thì anh không làm đâu."
Haruto đút nho cho Kim Junkyu, cười, nói: "Yên tâm đi, không ai nói anh dựa vào quan hệ, anh đi vào cần huấn luyện, đãi ngộ giống người mới. Em sẽ dặn quản lý kia, bảo cậu ta không cần quan tâm anh quá."
Watanabe Pilwoo phản ứng hai giây đồng hồ, nói: "Không phải chứ... Ruto, cậu, cậu bảo anh đến công ty của cậu không phải làm quản lý à?"
"Đương nhiên không phải." Haruto xoay mặt, nói: "Công ty em đều là người làm việc, thiếu một người cũng không được, em không thể bổ sung anh vào đuổi người khác, bởi vì không có họ sẽ không có em hiện tại."
"Vậy anh đến công ty cậu cũng phải làm việc?"
"Anh không làm việc anh đến công ty làm gì?"
Watanabe Pilwoo nhìn Kim Junkyu, nói: "Không phải chứ... Ruto, cậu tìm việc thanh nhàn cho anh lấy tiền không được à?"
"Vậy anh đi giúp ba mẹ em trông cửa hàng hoa quả đi, mỗi tháng chia phần cho anh."
"Cửa hàng hoa quả không có tiền đồ!"
Kim Junkyu không chịu nổi nữa, đẩy hai đứa bé về phòng luôn. Đến cơm tối đi ra, cậu phát hiện Watanabe Pilwoo vẫn đang theo sau Haruto, cậu lấy cơm nước về phòng, lúc vào cửa cậu nghe thấy giọng Watanabe Pilwoo giật mình: "Ruto, vợ cậu thái độ kiểu gì thế?"
Haruto vẫn tốt tính lúc này nói: "Anh xem anh có thái độ gì? Em ấy đi vào chăm con ngại anh."
Hắn và Watanabe Pilwoo cũng chơi từ nhỏ đến lớn, quan hệ khá tốt, không thì với cái sự đáng ghét này Haruto đã đá hắn ta cút xa từ lâu, cho nên hắn nói chuyện cũng không khách sáo.
Watanabe Pilwoo nổi giận: "Nó coi thường anh đúng không?"
"Anh có cái gì để người ta coi trọng à?"
"..."
Kim Junkyu đóng chặt cửa, không nghe được âm thanh bên ngoài. Cậu ngồi trên ghế salon lắc nôi của em bé, thấy cậu ăn cơm, hai đứa bé đều nhìn cậu, miệng nhỏ chép chép, cái tay nhỏ xíu cũng quơ lên.
"A ba ba..."
Hai biểu tình và giọng sữa giống nhau như đúc làm Kim Junkyu không nhịn được cười, cậu thả bát của mình xuống, bưng lên thử nhiệt độ, nói: "Con yêu gọi một tiếng ba nghe xem nào?"
Seungmin chảy nước miếng, đưa tay ra muốn bắt cái thìa, bị cậu đè xuống, đút nó một miếng.
Shinyu lườm vẫy tay: "A!"
Kim Junkyu lại vội vàng cho nó một miếng.
Haruto ăn xong đi vào thu dọn bát đũa, Kim Junkyu hỏi: "Ông anh của anh nói thế nào?"
"Đồng ý đến phòng tiêu thụ học việc, anh ấy lớn tuổi như vậy rồi, cũng phải biết cố gắng vì vợ con."
"Hừ."
"Hừ cái gì?"
"Em thấy anh thừa hơi, chắc anh ta không làm nổi một tuần."
"Chưa chắc, anh ấy nói muốn nuôi vợ con."
Kim Junkyu nhíu mày: "Anh nuôi giúp?"
"Đừng nói linh tinh."
"Em đã nói với anh rồi Haruto, nhà anh có bao nhiêu họ hàng em không quan tâm, mà nếu tất cả đều chạy đến hút máu như Im Yejin, vậy em không thể không nói rõ thái độ của em cho anh, em từ chối."
"Họ giúp nhà anh khá nhiều, cũng là anh chị họ."
"Chị họ anh là người thông minh, biết em trai mình vô lại cho nên chị ta bảo anh ta đến thử xem giới hạn của anh. Sau đó lúc bản thân chị ta mở miệng cũng biết đường. Cho nên chuyện của anh họ anh, anh phải tuyệt tình cho em, không thể cho anh ta có ảo giác bám lên người anh không làm gì cũng có tiền tiêu."
Haruto ngồi bên cạnh cậu, nói: "Đừng nói anh ấy như vậy."
"Em chỉ nói trước mặt anh." Kim Junkyu nhìn vẻ mặt của hắn, lòng hối hận, nói: "Sau này em không nói nữa."
Haruto không đành lòng cậu cẩn thận như vậy, nói: "Thật ra anh cho anh ấy đi làm ở phòng tiêu thụ là có nguyên nhân."
"Hả?"
"Bởi vì da mặt anh ấy dày, có thể làm việc lớn."
Kim Junkyu cười ra tiếng: "Anh khen anh ta như vậy anh ta biết không?"
"Anh nói với anh ấy rồi, anh ấy tưởng là anh đang mắng."
"Dù nói làm tiêu thụ cần da mặt dày, thế nhưng không..." Kim Junkyu nuốt chữ kia xuống, nói: "Vậy cũng không được."
Haruto xoa đầu cậu, xoay mặt nhìn hai thằng nhóc đang ngủ, nói sang chuyện khác: "Đã ba tháng rồi."
"Hai tháng hai mươi bảy ngày." Kim Junkyu nhớ rất rõ: "Hôm nay em thấy hai đứa biết xoay đầu rồi, Seungmin biết quơ tay!"
"Vậy qua một thời gian ngắn nữa có thể đưa ra ngoài chơi."
"Đúng đấy!"
Haruto hôn mặt cậu, nói: "Anh cầm bát ra."
"Được."
Haruto ra cửa, Watanabe Pilwoo lại đi theo, nói: "Cậu chiều nó thế à? Ăn cơm xong bát cũng không cất?"
"Lúc anh đến không phải mẹ em bưng cho anh à?" Haruto bởi vì hắn vẫn luôn nhằm vào Kim Junkyu mà thấy phiền, nói: "Nếu anh muốn đi làm thì cũng phải sửa soạn mình đi, đi kiếm một bộ đồ tây, cũng phải nhìn có sức sống, đừng cả ngày trông như thận hư, em thấy anh cũng không muốn làm ăn với anh, chỉ muốn đá anh đi."
"Cậu nói gì thế!" Watanabe Pilwoo nói xong, đột nhiên xoay người, chua xót nói: "Ai không biết Haruto cậu chứ, bây giờ leo lên nhà giàu ngàn tỉ, trước đây anh muốn đi theo cậu làm cậu lại nói Vọng Đô không dễ làm việc, nói mình nợ bao nhiêu tiền, đi ngân hàng vay lại bao nhiêu quan hệ, nói gây dựng sự nghiệp khó khăn cỡ nào... bảo sao Vọng Đô khó sống thật mà cậu không chịu đi, hóa ra là có ý thấy người sang bắt quàng làm họ, lừa người ta lên giường trước, sau đó..."
"Bốp ——" một tiếng vang lên, mẹ Watanabe kêu một tiếng: "Ruto!"
Watanabe Pilwoo bụm mặt chưa ngã xuống đã bị Haruto tóm chặt cổ tay kéo ra ngoài. Lúc mười mấy tuổi hắn ta đã không đánh lại Haruto, chớ nói chi là hiện tại. Watanabe Pilwoo gọi ba Watanabe mẹ Watanabe, Haruto lại trầm mặt không để ý lời khuyên can kéo thẳng hắn ta ném ra ngoài: "Nếu anh cảm thấy Vọng Đô dễ sống thì tự mình đi, nếu sống được thì tìm tôi, tôi sẽ tôn sùng anh là thượng khách."
Tiếng vang bên ngoài làm Kim Junkyu cũng mơ hồ nghe được.
Cậu đi đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài, đúng lúc thấy hình ảnh Haruto ném Watanabe Pilwoo đi, cậu hơi trố mắt.
Watanabe Pilwoo này nói cái gì, trêu Ruto nhà cậu không vui như thế?
Watanabe Pilwoo bò dậy, Haruto quay người đi vào trong phòng. Mẹ Watanabe tức đánh Haruto một cái, chạy đến cũng đánh Watanabe Pilwoo một cái: "Cháu nói cái gì thế! Nó là hạng người như vậy à? Mau xin lỗi nó!"
"Cháu không xin lỗi!" Watanabe Pilwoo chỉ vào bóng lưng Haruto, hung ác nói: "Cậu bây giờ thì tuyệt vời quá, cậu không biết cậu năm đó đến nhà của tôi là dáng vẻ gì! Nếu không phải chú thím tôi, cậu đã..."
Ba Watanabe tát cho hắn ta một cái, Watanabe Pilwoo tức gần chết, che miệng không lên tiếng.
Haruto quay lại, mẹ Watanabe vội vàng chạy đến kéo hắn, nói: "Con biết anh họ con nói không biết lựa lời, con đừng chấp nhặt với nó. Ruto, chúng ta vào nhà đi."
Haruto mím môi, bị bà đẩy về phòng ngủ. Mẹ Watanabe nói với Kim Junkyu: "Kyu Kyu à, con khuyên nhủ Haruto, bảo nó đừng chấp nhặt với Pilwoo. Nó không có ý xấu, chỉ là không biết ăn nói."
Kim Junkyu cười khẽ, nói: "Không sao, để con khuyên anh ấy, mẹ cho anh họ vào đi."
Haruto lạnh lùng nói: "Cho anh ta đi đâu thì đi."
"Đã muộn thế này rồi con bảo nó đi đâu!" Mẹ Watanabe nhìn Kim Junkyu, nước mắt cũng sắp trào ra, cậu vội nói: "Cho vào đi, mẹ kệ anh ấy."
Mẹ Watanabe lại nhìn Haruto, thấy hắn không nói lời nào bấy giờ mới quay người đi ra ngoài, kéo Watanabe Pilwoo vào, nói: "Thím nói cho cháu biết, lúc này là Kyu Kyu xin tha cho cháu, không thì với cái tính tình nói một không hai của Ruto, nó đuổi cháu đi là đuổi đi ngay."
"Nó cái đồ vô ơn..."
Chưa cả dứt lời, ba Watanabe ở đằng sau đột nhiên đá một cái vào mông hắn ta, Watanabe Pilwoo suýt nữa ngã sấp xuống, đứng thẳng là ngậm miệng.
Sau khi hắn ta vào cửa giương mắt nhìn vào cửa sổ trước phòng ngủ chính, rèm cửa sổ tung lên phản chiếu một bóng người gầy gò, đang khom lưng làm gì đó.
Kim Junkyu trải sẵn ga giường, bò qua cười nói: "Anh ta nói gì làm anh không vui thế?"
"Không có gì." Haruto dịu giọng nói, nói: "Anh đưa các con về ngủ, em nghỉ ngơi đi."
Tuy rằng hôm qua ồn ào không vui, thế nhưng hôm sau Watanabe Pilwoo vẫn theo chân Haruto cùng đến công ty. Haruto giao hắn ta cho Lim Haram, cũng không bàn giao cái gì, rời đi.
Lim Haram nhìn Watanabe Pilwoo mặc âu phục của Haruto, âu phục của Haruto hắn ta mặc cũng không vừa, mà người không gầy, miễn cưỡng mặc được quần áo, nhưng vóc dáng lại không cao như Haruto, không có sức sống, quan trọng nhất là... Lim Haram luôn cảm thấy vẻ mặt hắn ta gian xảo.
"Anh tên là..."
"Tôi tên là Watanabe Pilwoo." Watanabe Pilwoo vội nói: "Tôi là anh họ của ông chủ các cậu, thân thiết."
"Ồ..." Lim Haram gật đầu, nói: "Làm hết thủ tục nhậm chức chưa?"
"Ruto nói sẽ làm cho tôi."
"Rất tốt." Lim Haram nói: "Vậy anh làm quen sản phẩm của công ty đi. Tiểu Yi, đưa tài liệu cho anh ấy xem."
Cô quay người vừa muốn đi, Watanabe Pilwoo bỗng kéo cô lại, nói: "Mỹ nữ, lương phòng tiêu thụ các cô thế nào?"
"Trong công ty không cho thảo luận về lương." Lim Haram cười nói: "Anh yên tâm làm đi, ông chủ sẽ không bạc đãi anh."
"Cũng đúng, nó là em tôi mà."
Watanabe Pilwoo vắt chéo hai chân ngồi ở chỗ của mình đọc tư liệu sản phẩm, lúc Lee Sanghyeok cầm văn kiện đến tìm Lim Haram thì liếc mắt nhìn hắn ta, nói: "Là anh ta?"
"Đúng, anh họ của ông chủ." Lim Haram nói: "Cậu thấy thế nào?"
"Người này..." Lee Sanghyeok nghĩ ngợi, mới nói: "Căn bản không giống người nhà của ông chủ."
Buổi trưa ăn cơm, Haruto gọi thức ăn ngoài cho Kim Junkyu, mình thì gọi thư ký lấy cơm nhà ăn, chưa cả ăn, lại nghe bên ngoài có động tĩnh. Watanabe Pilwoo đẩy thư ký ra đi vào, dường như quên sạch chuyện tối ngày hôm qua: "Cậu ăn gì thế?"
"Nhà ăn."
"Cậu làm dáng cho anh đấy xem à?" Watanabe Pilwoo thò đầu nhìn bát của hắn: "Anh không tin lúc thường cậu cũng ăn cái này."
Haruto mặc kệ hắn ta.
"Sao cậu không gọi Kim Junkyu đi ra ngoài ăn cơm?" Watanabe Pilwoo kéo ghế ngồi xuống trước bàn hắn, nói: "Nó có tiền lắm, mời cậu đi ăn ở Mễ Lâm chưa?"
Haruto liếc hắn ta một cái, nói: "Nếu anh muốn đi xem, cơm tối đưa anh và mọi người ra ngoài."
"Anh biết ngay, chắc chắn là các cậu thường xuyên ra ngoài ăn."
Trên thực tế thời gian họ đi ra ngoài ăn cơm cũng không nhiều, tuy rằng Kim Junkyu kén chọn ở vấn đề cơm canh, thế nhưng chỉ kiêng ăn, mà không phải kén đẳng cấp. Haruto thì càng không cần phải nói, cho cái gì ăn cái đó, chưa bao giờ kén chọn. Nhưng Haruto cũng không muốn giải thích với hắn ta, nói: "Buổi sáng anh thế nào?"
"Buổi sáng chỉ xem tư liệu sản phẩm, sản phẩm của các cậu rất tốt, rất thoải mái." Watanabe Pilwoo nhìn qua coi như thoả mãn với công việc này.
Haruto nói: "Vậy thì tốt, đi ăn cơm đi."
Watanabe Pilwoo chà tay, nói: "Anh gọi thức ăn ngoài được không?"
"Tùy anh." Haruto nói: "Anh có tiền thích ăn cái gì thì gọi cái đó, nhưng em nhắc nhở anh một câu, vợ anh hôm nay có lẽ vì rau dưa rẻ mà phải đi tranh hàng."
Mặt Watanabe Pilwoo trầm xuống, phẫn nộ đứng dậy rời đi.
Haruto lắc đầu, gắp một miếng rau cải trắng nhét vào miệng.
Năm đó vì ra nước ngoài đi học cùng Kim Junkyu nên hắn đã xin ba mẹ mình rất nhiều lần, còn làm thêm, ăn bánh màn thầu rau cải muối ớt ở trường học nguyên một năm, mấy tháng không ăn thức ăn mặn. Nếu không phải thấy hắn ăn khổ như vậy, ba Watanabe mẹ Watanabe cũng không nỡ vay nhiều tiền đưa hắn đi du học.
Năm đó cảnh tượng mẹ Watanabe rưng rưng mua thịt cho hắn ăn giờ khắc này còn rõ ràng trước mắt, Haruto lại nghĩ đến Watanabe Pilwoo ngày hôm qua.
Thật ra thân thế đã lộ ra hết, chỉ là ba mẹ hắn vẫn tưởng rằng hắn chưa biết gì mà nhọc lòng che giấu, còn ba mẹ ruột bên kia cũng không biết là có ý gì.
Buổi tối Haruto đặt món ở Mễ Lâm, tẩy trần cho Watanabe Pilwoo, dùng danh nghĩa của Kim Junkyu. Watanabe Pilwoo vẫn hết sức ghen tị với Haruto, xoay mặt nhìn Kim Junkyu, ánh mắt trở nên phức tạp.
Nhiệt độ trong phòng ăn hơi cao, Kim Junkyu cởi áo khoác, phát hiện ánh mắt của Haruto, cười nói: "Hai ngày nay luôn bận, không có thời gian mời anh ăn cơm, hôm nay ở công ty tốt chứ?"
Watanabe Pilwoo gật đầu, nói: "Rất tốt, chỉ là quần áo của Ruto mặc không thoải mái."
Hắn ta nói xong, cũng cởϊ áσ khoác ra, học Haruto vén tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay.
Haruto cũng không để ý hắn ta học mình, gắp đồ ăn vào trong bát Kim Junkyu, còn bảo hai bảo mẫu động đũa.
Cả nhà đi ăn cơm, không có lý để con ở nhà ba mẹ tự nấu nướng, mẹ Watanabe cũng hết sức hài lòng với biểu hiện của Haruto, cảm thấy con nhà mình tốt, cái gì cũng tốt.
Watanabe Pilwoo thu hết hành động của Haruto vào mắt, lòng hết sức xem thường.
Nếu mình cũng có vợ nhiều tiền như vậy, kiểu gì chẳng được hầu hạ sung sướng.
"Đúng rồi." Watanabe Pilwoo bỗng nói: "Anh nghe nói Kyu Kyu bây giờ là chủ tịch Thần Đồ à?"
Watanabe Pilwoo cũng chỉ loáng thoáng nghe đến chuyện này, lúc chuyện xảy ra hắn ta không ở đây, không biết tình huống cụ thể, thế nhưng Kim Junkyu thủ tiêu ba mình để nắm quyền hắn ta cũng biết rõ.
Phúc khí bao lớn chứ, sau này Thần Đồ là của Haruto còn gì?
Năm đó Watanabe Pilwoo không theo Haruto là lo hắn gây dựng sự nghiệp sẽ vay tiền mình, vợ hắn ta cũng sợ. Nhưng bây giờ Haruto có Kim Junkyu, cũng không vay tiền bọn họ, nể tình họ hàng, nhiều ít hắn cũng tìm cho mình công việc thanh nhàn.
Không ngờ mới đến, Haruto này thì ghê gớm rồi, vợ đâu chỉ là nhà giàu mà là nhà giàu siêu cấp.
Trong đầu Watanabe Pilwoo chua đến độ nổi bong bóng, ánh mắt nhìn Kim Junkyu vô cùng cung kính hữu hảo.
Haruto mím môi, Kim Junkyu lại cười nói: "Vâng, gần đây tôi còn định bảo Haruto đến công ty tôi làm tổng giám đốc quản sự, tôi cũng rảnh rang."
Lời nói này, Watanabe Pilwoo cảm thấy chân răng cũng mềm.
Đây tương đương với giao Thần Đồ cho Haruto, cậu thì ở nhà giúp chồng dạy con còn gì? Không cần đợi đến sau này, bây giờ Thần Đồ đã là của Haruto rồi!
Thần Đồ rất giàu, bây giờ toàn bộ tủ lạnh điều hoà nhà họ đều là của Thần Đồ! Nghe nói cũng có chi nhánh ở nước ngoài, so với TN nho nhỏ quả thực là trên trời dưới đất!
Sao mình không tìm được một người vợ tốt như thế chứ?!
Watanabe Pilwoo cười nói: "Vậy công ty của Ruto làm thế nào?"
"Ông chủ vẫn là Haruto, chỉ tìm người quản lý giúp." Kim Junkyu nói, nghe được tiếng của con, phát hiện là Seungmin tỉnh rồi, qua ôm lấy nó.
Cậu chân dài, sơ vin, eo mảnh mai, gương mặt cũng thanh tú, người dường như tự có ánh sáng, ngồi ở đây có cảm giác hoàn toàn không hợp.
Watanabe Pilwoo cắn một con tôm, quay mặt hỏi Haruto: "Cậu tìm được người thích hợp để quản lý TN chưa?"
"Tìm rồi." Haruto nói hết câu, Watanabe Pilwoo sụp đổ, nói: "Cậu tìm ai?"
"Han Minjun, hiện tại cậu ấy đã có thể một mình chống đỡ một phương, em tin tưởng quản lý một công ty sẽ giúp cho cậu ấy học hỏi được nhiều hơn."
"Cậu yên tâm để một người ngoài giúp cậu quản lý công ty à?"
"Không phải giao công ty cho cậu ấy, cậu ấy chỉ làm việc cho em, lấy tiền lương." Haruto nói: "Mà em đến Thần Đồ cũng học được nhiều thứ hơn."
Watanabe Pilwoo đảo mắt, nói: "Hay là anh đến Thần Đồ với cậu? Anh làm phụ tá cho cậu, anh cảm thấy anh làm phụ tá cũng dư sức."
Kim Junkyu cúi đầu cười khẽ, lấy bình sữa ôm Seungmin, nhẹ nhàng chọc khuôn mặt nhỏ phúng phính của nó.
Haruto không hé răng. Nếu là người khác, chắc là không nói gì thêm, mà Watanabe Pilwoo không phải người bình thường, mong đợi vội vàng hỏi: "Có được không? Kyu Kyu cậu nói đi."
Không phải là người nhà mình, Kim Junkyu cũng không tiện nói gì, chỉ nói: "Cái này phải hỏi Haruto, xem anh ấy dùng quen ai."
"Dùng anh, chắc chắn quen, bọn anh cùng lớn lên mà."
Haruto nhét một miếng thịt vào miệng, một bên quai hàm có thể nhìn ra hắn nghiền vô cùng dùng sức, Watanabe Pilwoo bỗng phát hiện thằng em trai này lúc ăn cũng có khí thế.
Haruto liếc hắn ta một cái, động tác ăn không ngừng lại, nói: "Phụ tá của em học vấn ít nhất cũng phải tốt nghiệp đại học, không có học vấn thì phải rèn luyện từ tầng thấp nhất, có thể bò lên hay không thì xem bản lĩnh, có bản lĩnh em dùng."
"Cậu xem cậu kìa, chưa làm lên đã kén cá..."
"Đủ rồi!" ba Watanabe mở miệng nói: "Ăn cơm không?"
Watanabe Pilwoo cái khác thì không được, đối với chú mình vẫn rất tôn kính, lúc này cũng không nói gì thêm, yên lặng ăn cơm.
Dường như Haruto đang tức giận, vứt hết thận trọng và tao nhã ngày thường, giờ ăn cơm cũng hết sức thô lỗ. Sau đó Kim Junkyu phát hiện Ruto nhà cậu sao mà thô lỗ cũng đẹp trai như vậy chứ!
Sau khi ăn xong Watanabe Pilwoo say bét nhè, Haruto khiêng hắn ta lên đi ra ngoài, nghĩ đến lúc khiêng cục cưng nhà mình, so sánh cảm thấy chuyện xảy ra giờ khắc này quả thực vô cùng tàn khốc.
Nhà họ lái hai chiếc xe đến, Kim Junkyu cảm thấy ngày mai mình phải đi đổi một cái xe gia đình, không thì nhiều người như vậy, một chiếc xe không chứa nổi.
Kim Junkyu không uống rượu, về trước cùng con và hai bảo mẫu.
Haruto vứt Watanabe Pilwoo lên xe, ba Watanabe vô cùng ghét bỏ vỗ hắn ta một cái, mình thì ngồi ở ghế sau.
Watanabe Pilwoo uống say phẩm hạnh không tốt, ở trên xe bĩu môi thầm thì, nói cái gì nếu không phải năm đó Haruto lừa hắn ta Vọng Đô không dễ sống, không chừng mình cũng tìm được bạch phú mỹ sống tốt, Haruto nghe tai này sang tai kia, không để ý.
Mẹ Watanabe thở dài, nói: "Đã bảo không cho nó uống nhiều như vậy rồi."
"Mấy ngàn tệ một chai rượu, cho nó uống đúng là lãng phí!" ba Watanabe vô cùng đau lòng tiền của con mình.
Đến cửa nhà, Haruto lôi Watanabe Pilwoo ra kéo vào nhà, điều may mắn duy nhất là hắn ta không nôn ra.
Hắn vốn muốn vứt Watanabe Pilwoo ở phòng khách, thế nhưng mẹ Watanabe lo hắn ta bị lạnh, Haruto không muốn để cho hai ông bà già khổ cực, vứt thẳng hắn ta lên tầng.
Phòng sách và phòng cho khách đều ở trên tầng, Haruto đưa hắn ta đến trước cửa phòng cho khách, Watanabe Pilwoo vẫn đang lầm bầm: "Nếu không phải do cậu, anh lại cưới một con vợ không có bản lĩnh như vậy sao..."
"Chị dâu rất tốt." Haruto nói.
Nhà vợ Watanabe Pilwoo cũng có ít tiền, có hai cửa hàng ở trên trấn, làm gạo và mì tạp hóa, nhưng đáng tiếc là trọng nam khinh nữ, chỉ cho con gái có chút ít.
Ai ngờ câu nói này của Haruto lại chọc giận Watanabe Pilwoo: "Vợ cậu có tiền, đương nhiên cậu nói chuyện lưng cũng thẳng!"
Haruto ném thẳng hắn ta xuống đất, Watanabe Pilwoo bị ngã kêu một tiếng, lộn mèo trên đất lạnh, giãy giụa như cá chết.
Haruto đóng cửa lại quay người đi ra ngoài.
Về phòng, Kim Junkyu đã tắm xong thay quần áo nằm xuống, nhìn thấy hắn vào thì nói: "Em đoán anh ta làm ở phòng tiêu thụ không được bao lâu đâu, có lẽ anh phải cân nhắc sắp xếp lại cho anh ta đi."
"Không làm được thì cho anh ta cút." Haruto lạnh lùng nói, cầm quần áo vào phòng tắm.
Kim Junkyu vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao Haruto lại tức giận đến vậy.
Chú Ryang bên kia buông tư thái đối địch xuống, Han Minjun lấy làm kinh hãi: "Không phải kế hoạch công viên ngoại thành bắt buộc phải làm à?"
"Có lẽ họ tìm được nơi tốt hơn rồi."
Han Minjun vô cùng hoài nghi với chuyện này.
Haruto chính thức chuyển đến Thần Đồ làm việc vào một ngày lạnh, Kim Junkyu giới thiệu hắn cho đám đổng sự không có thực quyền trong hội nghị, rõ ràng bày ra thái độ các ông chấp nhận cũng phải chịu, không chấp nhận cũng phải chịu, dù sao quyền quyết định ở trong tay tôi hết.
Mọi người ai cũng biết Kim Junkyu khó đối phó, ở trong hội nghị cũng miễn cưỡng hoà nhã, ra phòng hội nghị lại vội đi với nhau.
"Thằng Haruto này cũng đúng là mặt dày, lại còn dám đến thật? Nó xem Thần Đồ là nhà mình chắc?"
"Có Kim Junkyu hộ giá hộ tống cho nó, nó có cái gì không dám chứ?"
"Hừ! Tôi xem thường đàn ông ỷ vào vợ mình nhất!"
"Nó tưởng là Thần Đồ đơn giản như TN chắc, một công ty lớn như thế, Kim Junkyu lại dám giao cho nó, chúng ta tranh thủ gặp nó xem."
"Còn cần chúng ta ra tay à? Mấy dự án lớn lão giám đốc để lại trước khi đi vẫn rề rà kia kìa, không biết Kim Junkyu thích nó thật hay giả, khoai lang bỏng tay lớn như vậy giao cho nó, chưa đến năm ngày là nó không chịu được nữa cút đi thôi!"
...
"Ta da ~" Kim Junkyu đẩy cửa văn phòng ra, kéo Haruto cùng vào, cười híp mắt nói: "Anh xem, thích văn phòng này không? Em chuyển sách trước kia em dùng đi, tường bên kia mới sơn lại, bồn hoa cũng bảo người mua mới, đây là tầng cao nhất, tầm nhìn đẹp lắm."
Haruto nhìn phòng làm việc xa hoa trước mặt, cảm giác như thể bước chân vào một thế giới hoàn toàn mới, người vật xa hoa mà sang trọng, nhưng chân chính như đi trên băng mỏng.
Haruto đi đến trước cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, hắn biết mình sẽ không bởi vì tất cả mà hưng phấn, mà trên thực tế, trong lòng hắn đang dâng lên một luồng sóng.
Những ngày qua hắn luôn chậm trễ việc vào công ty, ngày đó Kim Junkyu nói cả công ty là của anh, hắn đã nghĩ những chuyện này.
Hắn nghĩ cái gì gọi là quyền, cái gì gọi là lợi. Hắn biết mình không để ý, thế nhưng vào đúng lúc này, hắn phát hiện dã tâm của mình dường như bị thả ở trong nước ngâm lớn, đang dần dần bành trướng.
Hắn giơ tay, dường như có thể lật tất cả dưới chân lên dễ như trở bàn tay, cảm giác kɦoáı ƈảʍ tinh thần mang đến này khiến người ta run rẩy, như ma túy muốn ngừng mà không được.
Cái gì gọi là coi tiền tài như cặn bã, đó là bởi vì bạn không nhìn thấy một ngọn núi vàng đặt trước mặt, sau khi bạn thấy, có người nói cho bạn biết, ngọn núi vàng này từ giờ là của bạn, chỉ cần bạn trả một cái giá cỏn con ——
Mê hoặc trước mặt, không ai kìm nén được.
Haruto đột nhiên bị ôm eo, hắn cảm giác được Kim Junkyu tựa mặt vào lưng hắn, nhẹ giọng hỏi: "Anh thích không?"
Dường như hắn bị đánh thức, hồi thần, nói: "Cái gì?"
Kim Junkyu quay đầu, hỏi: "Em hỏi anh có sợ không?"
Haruto cười khẽ, nói: "Không sợ."
Hắn quay lại ôm Kim Junkyu vào lòng.
"Anh là lạ..." Kim Junkyu cười nói: "Anh bị dọa à?"
Haruto nâng mặt cậu lên, ngắm nhìn người trước mặt. Hắn nghĩ nếu như mình là Kim Youngok, nếu có người hại chết Kim Junkyu, để lại nhiều tài sản giao dịch với hắn như vậy, hắn có đồng ý không.
Sau đó hắn phát hiện tim mình bắt đầu thấy đau, hắn nghĩ hắn sẽ chém nát tất cả những gì đối phương có sau đó chém người đó thành muôn mảnh.
Hắn nhẹ nhàng hôn hai má Kim Junkyu, yên tâm.
Hắn biết tất cả là giả, chỉ có người trước mặt là chân thật. Cậu chân thật đóng quân vào lòng hắn, phức tạp bén rễ như cây tùng trên núi, không một sợi rễ nào nhúc nhích.
Kim Junkyu lôi hắn rời khỏi cửa sổ sát đất, Haruto lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Núi xa sương mù mịt mờ và cao tầng sắt thép xi măng đúc thành nhà, chúng nó dùng tư thái rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn, nói cho hắn biết thân phận địa vị quan trọng và không thể xâm phạm.
Hắn hạ quyết tâm, cằm hơi căng lên.
Kim Junkyu lôi hắn đẩy một cánh cửa ra, cười nói: "Anh xem, ở đây có phòng nghỉ ngơi, sau này em đến tìm anh thì có thể nghỉ ngơi ở đây, anh tăng ca muộn cũng ngủ ở đây được. Hôm nào em đem mấy cái tã để ở đây, sau này rảnh thì đưa các con đến, anh muốn ngắm các con cũng tiện."
"Ừm."
Kim Junkyu nhìn khuôn mặt dịu dàng của Haruto, bỗng nhào lên hôn hắn.
Haruto ôm eo cậu, môi lưỡi dây dưa, Kim Junkyu bị hắn ôm eo, lúc đôi môi chia lìa, hắn nhìn thấy đôi mắt cậu hơi đỏ lên.
"Làm sao thế?"
Kim Junkyu lắc đầu, vùi mặt trong ngực hắn, nói: "Anh đến giúp em, em vui lắm."
Haruto mấp máy môi, muốn nói gì đó rồi lại nuốt xuống. Hắn xoa đầu Kim Junkyu, nói: "Anh phải mở họp, xử lý mọi chuyện nhé?"
"Ừm." Kim Junkyu ngẩng đầu lên, nói: "Nên thế."
Haruto buông cậu ra, trước khi đi ra ngoài lại xoay về, nói: "Em theo anh không?"
"Anh sợ cái gì chứ?" Kim Junkyu sững sờ cười, nói: "Bọn họ ăn thịt anh chắc?"
Haruto đi về nắm chặt tay cậu, đôi tay kia giờ khắc này lạnh lẽo làm cho trái tim hắn đau đớn, hắn nâng đôi tay kia đặt bên môi hà hơi, mãi mới thấp giọng nói: "Anh sẽ không khiến em thất vọng."
Mũi Kim Junkyu co lại một hồi, cậu cười nói: "Em biết mà, lần nào anh cũng đè đầu em, làm sao để em thất vọng được. Em chỉ cần mong đợi niềm vui vượt qua mong muốn là được rồi."
"Nhưng em đang bất an." Haruto hít một hơi, nói: "Làm em cảm thấy bất an là anh thất trách, xin lỗi."
"Anh càm ràm cái gì thế." Kim Junkyu đá hắn một cái, Haruto lại vẫn không nhúc nhích. Hắn nhìn vào đôi mắt cậu, nghiêm túc nói: "Xin em hãy tin tưởng anh."
"Đương nhiên em tin tưởng vào năng lực của anh." chóp mũi Kim Junkyu hồng lên, dáng vẻ đó rất điềm đạm đáng yêu, cậu đối diện với Haruto, nói: "Em vô cùng tin tưởng anh."
Sau đó cậu mỉm cười, nhẹ nhàng quay mặt đi chỗ khác.
Haruto không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài.
Kim Junkyu lui về, ngồi trên giường nghĩ lời Watanabe Pilwoo nói, hơi thất thần.
——
Mình mang theo trái tim đầy vui sướng đưa một con hổ vào sào huyệt của mình, mình nghĩ chắc hẳn anh ấy sẽ bảo vệ mình, mà sau khi mình đưa anh ấy vào, cảm giác bất an lại xâm chiếm trái tim mình. Mình bắt đầu hoài nghi liệu anh ấy có xé mình ra nuốt vào bụng hay không.
Như ba mình nuốt lấy mẹ mình.
Chỉ còn lại một vũng máu tươi đầm đìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com