Chương 68
Chất lỏng ấm áp trượt xuống cổ, Kim Junkyu bỗng bị hắn ôm vào trong lòng. Cậu chậm rãi duỗi hai tay ra vòng lấy lưng hắn, mãi mới nhỏ giọng nói: "Xin lỗi..."
Haruto ôm cậu càng chặt hơn, tất cả sự nôn nóng và phẫn nộ phút chốc biến mất không còn tăm hơi. Hắn nhắm mắt lại vùi mặt vào cổ cậu, lúc ngẩng đầu lên một lần nữa vẻ mặt cũng bình tĩnh lại.
Trong phòng chỉ có tiếng khụt khịt nhẹ nhàng, Haruto đẩy cậu ra nhìn mới phát hiện cậu nín đến đỏ bừng mặt, còn khó coi hơn cả hắn.
Hắn giơ tay chọt mặt cậu, cậu oan ức nhìn hắn. Kim Junkyu kéo cậu đến ghế salon, lấy tờ giấy cho cậu lau mặt, cậu hỉ mũi thật mạnh, lại ngẩng đầu sợ sệt nhìn hắn.
Con hồ ly nhỏ phút chốc biến thân thành thỏ trắng, Haruto ngoại trừ bất đắc dĩ thì còn thương yêu.
Hắn nói bằng giọng mũi: "Biết sai rồi đúng không?"
Giọng mũi của cậu còn nặng hơn hắn, xem ra cậu vẫn sợ hãi: "Vâng..."
Xưa nay Kim Junkyu không phải kiểu người biết sai không sửa, ngược lại, một khi biết mình sai rồi, tất cả phô trương uy thế gì đó sẽ biến mất trong nháy mắt, chột dạ từ trong ra ngoài làm cho cậu trông luống cuống, dáng vẻ đó làm cho Haruto không trách nổi.
Hắn giơ tay sờ đầu cậu, Kim Junkyu vội tiến tới, đặt đầu ở dưới bàn tay hắn, lông mi nhỏ dài nâng lên, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn thẳng, làm tim Haruto dường như lún sâu xuống đệm giường mềm mại.
Haruto muốn nói với cậu rằng nếu quả thật cảm thấy hắn không hợp thì đá hắn đi, hoặc là có cái gì bất mãn cứ việc phát tiết ra ngoài, không nên thương tổn bản thân mình như vậy.
Nhưng cuối cùng hắn không nói gì.
Kim Junkyu nhích lại gần, lại nhẹ nhàng nói một tiếng: "Xin lỗi..."
"Ừ."
"Thật ra em... Ban đầu không nghĩ nhiều thế, em chỉ muốn tốt cho anh, em cảm thấy anh đến Thần Đồ sẽ học được rất nhiều điều..." Kim Junkyu mếu máo nói: "Nhưng sau đó em không nhịn được, em..."
"Đừng nói nữa."
Kim Junkyu trông càng oan ức hơn, Haruto không đành lòng, ôm cậu, nói: "Được, anh tha thứ cho em."
Kim Junkyu ngẩng phắt đầu lên, tia sáng trong đôi mắt lúc đối diện với biểu cảm lãnh đạm của hắn lại nhạt đi, cậu nhỏ giọng hỏi: "Có thật không?"
"Thật." Haruto nâng mặt cậu lên, hôn lên đôi môi cậu. Kim Junkyu ôm lấy cổ của hắn, nhào lên đè hắn xuống ghế salon, xong lại phát hiện Haruto không nhiệt tình như cậu nghĩ, lại lúng túng, yên lặng đặt đầu trên ngực đối phương, không dám động đậy.
Haruto vừa bực mình vừa buồn cười, nói: "Em cảm thấy anh hết thuốc chữa rồi đúng không?"
Kim Junkyu ngẩng đầu lên, lắc đầu.
Thật ra vừa nãy lúc Haruto nổi nóng cậu bị giật mình thật, ngơ ngác, nếu sau đó Haruto không ôm chặt cậu, cậu sẽ cảm thấy mình khổ sở chết mất.
"Anh tha thứ cho em, không phải dung túng cho em, cho em tái phạm lần sau."
Kim Junkyu cảm thấy dường như hắn không tin tưởng mình lắm, vành mắt đỏ lên. Cậu thề thốt: "Không có lần sau, thật đấy."
Haruto ngồi dậy, nhìn cục cưng ngoan ngoãn ngồi trên chân mình. Cậu đang quan sát vẻ mặt hắn, vẻ mặt nghiêm túc mà cẩn thận từng li từng tí một, dường như đang sợ gì đó.
Haruto hôn gò má cậu một cái, đôi mắt cậu sáng lên mấy phần, vì vậy hắn lại nuốt lời muốn nói xuống. Hắn kề vào trán cậu, khẽ nói: "Đừng tưởng là anh không biết em đang nghĩ gì, không phải chuyện gì lên giường một lần cũng giải quyết xong, thái độ nhận lỗi của em không nghiêm túc chút nào."
Kim Junkyu nghe ra ý cười trong lời của hắn, mặt hơi đỏ lên, cậu nhỏ giọng nói: "Vậy nếu hai lần thì sao?"
Haruto nghiêm mặt không nói lời nào.
Kim Junkyu hôn đôi môi hắn một cái, nói: "Ba lần thì sao?"
"..."
"Bốn lần anh sẽ liệt..." Cậu lẩm bẩm, sau đó bị hắn thô bạo hôn. Hắn đè tay cậu, một tay từ quần pijama thò vào, cảm giác ngón tay tiếp xúc thân thể làm Kim Junkyu run rẩy.
Haruto phát hiện cục cưng nhà mình đúng là vô cùng ngọt ngào. Xong chuyện, hắn sửa sang quần áo hơi lộn xộn của hai người, sau đó nâng mông người yêu ôm ra phòng sách, quay lại phòng ngủ lại chiến đấu một hồi, đến tận khi trời gần sáng mới ngủ.
Cũng may hôm sau là cuối tuần, Haruto tỉnh dậy, hơi quay đầu là nhìn thấy vợ mình đang nằm bên cạnh. Tóc Kim Junkyu hơi dài, sợi tóc mềm mại xuyên qua ngón tay, trơn mượt hơi ngứa. Hắn vươn mình đè lên cậu, ngậm đôi môi đỏ hồng. Kim Junkyu bị hắn quấy rầy tỉnh ngủ, người vẫn chưa khỏe, cậu mờ mịt mở mắt ra, thấy khuôn mặt đầy sức sống của hắn.
"Chào buổi sáng."
Giọng nói gợi cảm mà khàn khàn làm lòng Kim Junkyu ngứa ngáy, cậu nâng mặt Haruto lên, giọng nói mềm mại cũng khàn khàn: "Chào buổi sáng..."
Tay Haruto đang sờ loạn trong chăn, hắn nhẹ giọng nói: "Anh phát hiện ra một bí mật."
"Hả?"
Haruto mặc kệ cậu trốn tránh, vuốt ve da thịt trắng mịn, nói: "Em có thể hóa giải tất cả những ưu phiền của anh."
Đầu óc Kim Junkyu vẫn mơ màng, cậu không phản ứng lại.
Haruto không để ý lắm, ôm cậu vào trong lòng một lát rồi mới dậy, Kim Junkyu thì mơ màng nằm tiếp.
Hơn tám giờ mẹ Watanabe đến gõ cửa, Haruto không muốn dậy, lại sợ lớn tiếng đáp lại quấy rầy Kim Junkyu, đành xuống giường kéo nửa cánh cửa ra, nói: "Hôm qua thức đêm nên hôm nay con không ăn cơm."
"Ồ được... Vậy con ngủ đi." Mẹ Watanabe vừa mới nói xong, Watanabe Pilwoo bên ngoài bưng canh đi ra khỏi bếp lại cười một tiếng xấu xa, liếc mắt một cái, nói: "Nửa đêm hôm qua Đại Khâu bận rộn lắm."
Mặt Haruto trầm xuống.
Hắn đóng cửa lại, đi ra ngoài. Watanabe Pilwoo vội vàng đặt canh lên bàn, vẫn bị bỏng, quay người lại phát hiện hắn đang đứng trước mặt mình. Hắn ta nói: "Cậu, cậu làm gì thế?"
Haruto mặt không hề cảm xúc tiến lên một bước, làm cho Watanabe Pilwoo không thể lui được nữa. Hắn âm trầm nói: "Ngày mai anh cút ra ngoài ở cho tôi, hôm nay là cuối tuần, tự thu dọn đi."
"Làm sao thế? Ruto, anh con nó chỉ..."
"Mẹ." Haruto không có biểu cảm gì, nói: "Chuyện này ba mẹ không cần lo."
"Không phải chuyện này..."
Watanabe Pilwoo đứng đằng sau nói: "Được thôi, vậy anh muốn căn nhà lớn như cậu, chưa biết chừng cũng kiếm được người có tiền..."
Haruto đấm một cái, trong nháy mắt Watanabe Pilwoo ngã sấp xuống bàn, chén đĩa trên bàn rơi xuống đất. Mẹ Watanabe sợ hết hồn, chạy đến kéo Junkyu: "Con làm sao thế! Sao nói đánh là đánh luôn?"
Haruto tránh cánh tay của mẹ Watanabe, nói với Watanabe Pilwoo: "Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn không biết điều thì đừng trách tôi không nể tình anh em!"
"Haruto con..."
"Đừng nói nữa!" ba Watanabe đi ra, chờ con vào phòng ngủ mới nghiêm mặt nói: "Tính Ruto thế nào chú biết, Pilwoo cháu nói rõ cho chú, cháu làm cái gì mà chọc nó tức giận như thế? Hả?"
Watanabe Pilwoo xoa mặt, hít một hơi, nói: "Cháu nhìn thấy nó phục vụ vợ chứ còn gì? Mà cháu có không thấy rõ đâu... thế..."
"Mày có biết xấu hổ hay không!" Mẹ Watanabe nghe rõ, tát hắn ta một cái: "Mẹ mày dạy mày thế nào mà ra thằng khốn như mày! Mày đúng là thằng chó lưu manh..."
"Thím làm gì thế! Đừng đánh đau... Chú! Chú!"
"Mày cút cho tao! Cút!" Mẹ Watanabe cầm chổi, muốn đánh hắn ta, Watanabe Pilwoo sợ đến độ chạy vọt ra ngoài, nói: "Chú thím chỉ biết đánh cháu, chú thím vẫn chưa biết chứ gì?! Bây giờ Haruto to gan như thế là bởi vì nó đã tìm được ba mẹ ruột rồi!!"
Mẹ Watanabe dừng tay, Watanabe Pilwoo lau mặt, nói: "Chuyện ngày hôm qua cũng lên báo rồi, Kim Junkyu bị bắt cóc mà nó tìm mấy chục cái xe cho cảnh sát dùng, chú thím nghĩ những cái xe kia đến từ đâu? Bây giờ người ta đang đồn Haruto là con riêng của Watanabe tứ gia đấy! Chưa biết chừng..."
"Chát!" một tiếng, mẹ Watanabe quất mạnh chổi lên người hắn ta: "Cút! Mày cút cho tao! Cút xa đi!!"
Watanabe Pilwoo chạy ra ngoài, mẹ Watanabe ngã ngồi trên đất, ba Watanabe vội vàng đến đỡ lấy bà. Hai người cùng về phòng khách, liếc mắt nhìn phòng ngủ chính, yên lặng, như thể không nghe thấy gì.
Bảo mẫu vội vàng rót cốc nước ấm cho bà, mẹ Watanabe vỗ ngực, cùng bạn già nhìn nhau. Ba Watanabe nói: "Bà đừng hoảng... chúng ta hỏi lại xem."
Kim Junkyu vẫn đang ngủ say.
Bên ngoài to tiếng đến thế, phòng cách âm tốt nhưng Haruto cũng mơ hồ nghe được một ít. Hắn ôm Kim Junkyu cầm điện thoại, phát hiện một tin tức:
Mấy chục xe bản limited tụ tập ở phố Giáp Ngọ, thì ra chân tướng lại là như vậy!
Từ sau vụ án của Im Yejin và Kim Youngok, chuyện Im Ryeonki bắt cóc Kim Junkyu cũng được phơi bày.
Trong tin tức nói rõ Haruto xuất hiện ở đầu đường Giáp Ngọ chặn xe Im Ryeonki, lại tìm ra được toàn bộ mấy xe bản limited thuộc về Tứ gia. Phần cuối bài để ngỏ câu hỏi Haruto có thể là con riêng của Tứ gia nhà họ Watanabe.
Đối với tin tức này, không ít người cho rằng: "Chủ thớt ngu ngốc! Làm như thật ấy!"
Cũng có người đoán: "Nghe nói Tứ gia cũng đến tiệc đầy tháng của hai đứa bé kia, lúc đó ai cũng nghĩ là nể mặt Kim Youngok, bây giờ xem ra có nhiều nghi vấn lắm!"
"Nếu Haruto là con riêng thì kể cũng hài, Kim Junkyu ghét em mình như thế, chồng mình lại là con mà tình nhân sinh? Ha ha ha."
"Con của kẻ thù giết mẹ giống con riêng được sao? Với cả chuyện chưa xác định sao dám chắc nịch thế nhở?!"
"Nhà giàu thị phi quá!!"
"Người thượng lưu hạ lưu nhất!!"
"Ngầu đấy."
...
Haruto ném điện thoại đi, bóp trán, giờ khắc này huyệt thái dương hắn đau lâm râm, cuối tuần vốn bình yên bị tin tức này phá hỏng, làm cho hắn phẫn nộ lại tự dưng oan ức.
Hắn sửa soạn chỉnh tề đi ra ngoài.
Bảo mẫu ôm hai đứa bé ở trước cửa sổ sát đất, nhìn thấy hắn đi ra thì nói: "Tiên sinh muốn ăn gì không?"
"Nấu tạm gì cũng được, ba mẹ tôi chưa ăn đúng không?"
Bảo mẫu Jang khẽ gật đầu.
Haruto đi vào phòng ba mẹ, đứng ở cửa hồi lâu, mãi mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.
Mẹ Watanabe đang ôm mặt khóc, ba Watanabe thì lại ngồi cạnh an ủi. Sau khi nhìn thấy hắn đi vào, mẹ Watanabe càng khóc dữ hơn.
Haruto đi vào, kéo ghế ngồi xuống, nói: "Ba, mẹ..."
Ba Watanabe nhanh chóng nói: "Ừ!"
"Con luôn có một câu hỏi..." Haruto xoa mũi, đè nén sự chua xót đang dâng lên xuống, nói: "Con được nhặt ạ?"
Mẹ Watanabe khóc: "Ba mẹ luôn, luôn coi con là con ruột... Ruto, con biết ba mẹ đối với con..."
"Con biết." Haruto cười, không ngờ ba mẹ không cả che giấu đã thừa nhận, trong lòng hắn phút chốc như thể có cái gì đó bể nát. Hắn nói: "Con biết, ba mẹ đối xử với con rất tốt, cho nên con... con không ngờ, con thật, thật sự không phải là..."
"Ruto, con đừng áp lực quá. Tuy ba mẹ nuôi con, thế nhưng chỉ cần ba mẹ ruột của con tìm đến, chắc chắn ba mẹ sẽ không giữ con! Con lớn như này rồi... cũng đã có năng lực, có ba mẹ hay không cũng không sao cả, nhưng nếu con... nếu con còn nhận ba mẹ, ba mẹ vẫn..." ba Watanabe nghẹn ngào một lúc mới nói: "Vẫn là ba mẹ của con cả đời!"
Haruto đứng lên, sau đó quỳ xuống, dập đầu ba cái.
Mặc dù là ba mẹ nuôi, thế nhưng chẳng khác gì ba mẹ ruột. Họ đối xử với hắn tốt, cả đời này hắn ghi tạc trong lòng.
Mẹ Watanabe vội vàng kéo hắn dậy, nói: "Ruto..."
"Cả đời con vẫn là con trai của ba mẹ, không ai có thể thay đổi điều này."
Mẹ Watanabe nín khóc mỉm cười, nói: "Vậy con, con mau đứng lên đi."
Haruto tưởng là nói sự thật thì sẽ trời long đất lở, nhiều ít cũng sẽ gây ra động tĩnh, thế nhưng hắn không ngờ trong căn phòng nhỏ này, ba mẹ ngậm nước mắt vẻ mặt hiền lành, ngoại trừ bầu không khí hơi lúng túng, tất cả dường như vẫn giống trước kia như đúc, rất bình tĩnh.
Cả nhà lại ngồi xuống, mẹ Watanabe thoát khỏi sự khổ sở vì sợ bị con bỏ, cầm tay hắn hỏi: "Watanabe Pilwoo nói thật à con? Con nhận ba mẹ chưa? Họ là ai? Là Tứ gia ngày đó đến tham gia tiệc đầy tháng à? Họ tốt với con không? Họ..."
"Bà hỏi con nó nhiều thế, nó trả lời thế nào?" ba Watanabe nói: "Bà để con nó nói từ từ xem nào."
Mẹ Watanabe hơi lúng túng, Haruto nói: "Con không biết, ba mẹ chưa nhận con, con cũng không biết họ có phải ba mẹ ruột của con hay không. Họ đối xử với con đúng là tốt, nhưng cũng không nói con là ai."
"Vậy, vậy con cảm thấy họ có làm đúng không?"
"Con không biết."
Mẹ Watanabe nhăn mày, Haruto lại nói: "Con muốn hỏi, năm đó con... con được nhặt thế nào, được không?"
Mẹ Watanabe há miệng, lại rơi lệ.
Bà và bạn già không có nổi một mụn con, sau đó đi khám thì ba Watanabe có vấn đề, không thể sinh con. Lúc đó ba Watanabe muốn ly hôn với mẹ Watanabe, thế nhưng bà không đồng ý.
Lúc đó ba Watanabe đi làm công, mẹ Watanabe thì đạp xe ba bánh bán bữa sáng khắp nơi.
Bà nhặt được Haruto vào một ngày đông. Người trong ngõ hẻm đổ xô đến xem, líu ra líu ríu, vì vậy bà cũng đi đến.
Thằng bé mới khoảng một tháng tuổi, được đặt trong hộp giấy như chó con, quần áo trên người rách rưới, còn bị kiến bò đầy.
"Có khi là bị bệnh cũng nên." Có người nói: "Chắc là ai vứt à?"
"Ai xem xem nó có tàn tật không?"
"Có ai ôm về nhà sưởi ấm không? Nó sắp chết rét mất."
"Bà xem nó vẫn mở mắt kìa."
"Không chết cũng sắp chết rồi, trời lạnh thế này, không biết bao ngày chưa ăn gì rồi, ba mẹ đẻ này tàn nhẫn quá!"
"Hay là đưa đến viện mồ côi nhỉ? Có cần thủ tục không?"
...
Trong tiếng hỗn loạn, đứa bé yếu ớt khóc lên, giọng nhỏ xíu. Mẹ Watanabe nói: "Mẹ nhớ lúc đó con chẳng khác gì Shinyu, nhỏ xíu như này... Mẹ nhìn mà đau xót. Ba mẹ rất muốn có con, sao lại có người đi vứt con cơ chứ?"
Haruto miễn cưỡng cong khóe miệng.
Mẹ Watanabe bỏ ngoài tai lời khuyên can của hàng xóm, ôm đứa bé về nhà. Ba Watanabe thấy đứa bé cũng đau lòng như bà, tắm sạch cho nó, ôm đến bệnh viện khám. Đối với hai ông bà, tiền khám là một khoản không nhỏ, mà để phòng ngừa đứa bé xảy ra vấn đề gì, họ vẫn cho nó làm kiểm tra toàn thân.
Kết quả đứa bé này rất khỏe mạnh, đồng thời đã được hai tháng tuổi, chăm sóc tốt thì sau này chắc chắn là một đứa to xác.
Mẹ Watanabe lại vui vẻ: "Con không biết mẹ và ba con vui xiết bao đâu, ba mẹ nhặt được con, vẫn khỏe mạnh, vậy ba mẹ nuôi. Có lẽ là phúc ông trời ban cho ba mẹ, mẹ nói với ba con là đứa nhỏ này có phúc, gặp được hai người hiền lành như chúng ta, sau này sẽ có tiền đồ."
Hai năm đầu hai ông bà không dám đưa Haruto về nhà, mãi sau mới đưa về, nói với người ngoài là mình sinh con ở ngoài, khai dối hai tuổi. Người bên ngoài cảm thấy họ đi ra ngoài hai năm thay đổi phong thuỷ lại sinh được thằng nhóc béo mũm mĩm, rất hâm mộ, người trong nhà lại biết rõ chân tướng sự tình.
Sau đó, Haruto dần lớn, hay đánh nhau với Watanabe Pilwoo, lần nào ba mẹ Watanabe Pilwoo cũng chạy đến nói với ông bà là thằng con nhặt này là con gấu, đấm đá tàn nhẫn. Chưa kể đến lương thấp, môi trường giáo dục cũng không ra gì, hai ông bà cảm thấy nếu tiếp tục ở nhà, với cái tính nết kia của anh chị mình sớm muộn gì cũng sẽ cãi nhau một trận to khiến hắn biết sự thật, thêm nữa ông bà luôn cảm thấy con có tiền đồ, vì thế lại đi vay tiền đến Vọng Đô mở xưởng máy hút bụi.
Hai ông bà luôn cảm thấy thành tích của con kém không phải bởi vì không học, mà là bởi vì chưa gặp được thầy tốt. Họ đi hỏi xung quanh, cho Haruto vào trường cấp hai tốt. Cũng ở đó, Haruto gặp Kim Junkyu.
Nhưng ông bà không biết việc này, họ chỉ biết là vào lớp 9 thành tích của con mình đột nhiên tăng lên, sau đó thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm, thành tích còn đứng đầu. Họ cảm thấy quyết định ban đầu của mình là đúng đắn.
Thật ra Haruto muốn biết những chuyện khác chuyện mình được nhặt hơn, nhưng đề tài đã quá xa. Hắn thấy lúc mẹ Watanabe nói hắn có tiền đồ thì đôi mắt sáng lên nên hắn không cắt lời bà.
Bảo mẫu lên tiếng gọi họ, lúc này Haruto mới đưa ba mẹ ra ngoài ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày.
Mà cùng lúc đó, tin tức cũng bị người nhà họ Watanabe để ý.
Không ai biết, tin tức này nổi lên sóng gió lớn cỡ nào ở nhà họ Watanabe.
"Nó quen lão Tứ?" Watanabe lão nhị ngồi xe lăn, trong ống quần là cái chân kim loại. Ông ta cầm gậy gõ xuống gầm thét lên: "Sao lão tứ dám quen biết nó! Nó không sợ trời cao trừng phạt nhà họ Watanabe chúng ta hay sao?! Nó vẫn chưa đến ba mươi tuổi! Sao nó về nhà họ Watanabe được!!"
"Anh bình tĩnh." Nhị phu nhân nhẹ giọng nói: "Nếu nó dám quen, lão gia sẽ không tha cho nó đâu, lỡ đâu dã tràng xe cát..."
"Không được, bây giờ chúng ta đi tìm anh cả, anh không tin ông ấy không lo!"
Mà lúc này, ở nhà Tứ gia thì lại có một người hùng hùng hổ hổ xông vào. Khi Ram Binjeong đi ra suýt nữa va phải ông, bà vội lùi về sau hai bước: "Anh cả, sao anh đến thế?"
"Sao anh đến." Watanabe Wootae nói: "Anh thì muốn hỏi hai cô cậu, chuyện hôm qua là thế nào? Hai người quen nó? Hả?"
Watanabe lão tứ ngồi một bên, biểu cảm lạnh nhạt: "Không."
"Không?" Watanabe Wootae ngồi xuống đối diện ông, nói: "Thế hôm qua là sao?"
"Ha ha." Ram Binjeong cười nói: "Em tưởng là chuyện gì, hôm qua Kyu Kyu bị bắt cóc, lúc đó Tứ gia không nghĩ ra cách nào, cho nên mới đem xe cho mượn."
"Không nghĩ ra cách nào?" Lão đại cũng bật cười, chỉ vào Watanabe Beomshin tức giận nói: "Cậu cố ý có đúng không? Bây giờ lão nhị bên kia chắc đã tức điên lên rồi, cậu không sợ nó lại chơi chiêu gì à?"
Ram Binjeong thấy Đại phu nhân cũng thở phào một hơi, cười nhạt, gọi người chuẩn bị trà, cả nhà ngồi xuống.
Kim Junkyu bên này buổi trưa mới tỉnh dậy, cậu chậm rãi xoay người, sau đó rên rỉ một tiếng.
Cậu trở mình nằm lỳ trên giường, sờ điện thoại xem, ngáp một cái.
Bên ngoài mùi cơm tẻ thơm ngát bay vào, cậu hít mũi một cái, vừa muốn ăn vừa không muốn nhúc nhích, gọi người còn phải lớn tiếng, tốn sức —— cậu nhắn tin cho Haruto: "Đói bụng..."
Mới gửi xong, âm thanh vang lên, Kim Junkyu ngẩng đầu, phát hiện điện thoại của Haruto ở trong phòng ngủ.
Tác giả có lời muốn nói: =. = nói trước nhé, người nhà họ Watanabe vô cùng vô cùng mê tín phong kiến!!! Mà Haruto là người bị hại của mê tín phong kiến!!!
Sau đây tui muốn nói thêm là trên thế giới thật sự không có vấn đề nào làm một nháy với cục cưng mà không giải quyết được, nếu như không được vậy thì làm đến ngất, nhìn khuôn mặt tiều tụy, xem còn giận được không....................................... Lượn. Xa. Chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com