Chương 69
Kim Junkyu lại rầu rĩ nằm úp sấp xuống, cậu buồn bực nghĩ không biết tối hôm qua Haruto nguôi giận chưa, cậu rất là nỗ lực rồi.
Haruto ăn cơm với ba mẹ. Ba Watanabe mẹ Watanabe đều không nói đến chuyện Watanabe Pilwoo, Haruto nghĩ đến hắn ta là phiền nên cũng không nói.
Ăn cơm xong, Haruto về phòng xem Kim Junkyu, nghe điện thoại có âm thanh, xem ra là cậu đang chơi cờ tỉ phú.
Phát hiện hắn đi vào, Kim Junkyu xoay mặt lại, trông mong nhìn hắn.
"Đói bụng chưa?"
Haruto ngồi bên giường, Kim Junkyu gật gật đầu, sau đó ngồi dậy cầm quần áo mặc vào. Trên người cậu có không ít vết tích là Haruto làm ra, hắn nghĩ đến cảnh trong phòng sách hôm qua có khả năng bị Watanabe Pilwoo nhìn thấy, cơn giận trong lòng lại vọt lên, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Kim Junkyu vừa mới tròng áo vào cổ, eo lại bị ghìm chặt. Cậu kéo áo xuống, xoay mặt, đôi môi lại bị hôn một cái. Haruto kéo mũ trên đầu cậu xuống, bỗng nói: "Ba mẹ nói với anh rồi."
"Hả?"
"Liên quan đến thân thế của anh." Haruto khẽ nói: "Anh được nhặt thật."
Kim Junkyu trợn tròn cặp mắt, nói: "Thật à?"
"Ừ."
Mãi sau Kim Junkyu mới nói: "Vậy... nhà họ Watanabe..."
Haruto cúi đầu nắm chặt ngón tay cậu, đặt trong hai tay xoa nắn thưởng thức, chậm rãi nói: "Anh cảm thấy quyền lợi thật sự tốt, nếu như anh vốn được hưởng thụ những thứ đó, tại sao phải từ bỏ?"
Kim Junkyu cúi đầu nhìn tay mình và tay hắn.
Ngón tay Haruto thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay dày rộng. Cậu thì ngược lại, giới tính thứ ba như cậu ngón tay không mềm mại như con gái, cũng không mạnh mẽ như đàn ông. Bị hắn nhẹ nhàng trêu chọc, tay cậu như thể một cái ngọc khí vừa tay, hắn thích không nỡ buông.
Cậu không hiểu lời Haruto nói với cậu có ý gì, bởi vì rõ ràng hôm qua họ mới ầm ĩ một trận bởi vì cái gọi là quyền lợi, mà hiện tại người đàn ông này lại tỏ vẻ tràn ngập dã tâm với quyền lợi. Điều này khiến cho cậu hơi nhíu mày, không phải không tán thành, chỉ là ngờ vực.
Cậu đang nghĩ liệu có phải Haruto vẫn giận mình, cho nên cố ý kích thích mình hay không.
Haruto nói: "Nhưng nếu như anh thật sự là người nhà họ Watanabe thì tại sao họ không đón anh về? Điểm này anh mãi vẫn không nghĩ ra."
"Có phải là... họ không dám nhận anh không?"
"Không biết." Haruto ôm cậu thật chặt, than thở một tiếng, nói: "Nhưng Tứ phu nhân đối xử với anh rất tốt, anh thấy... thuận theo tự nhiên vậy, dù sao có về hay không đối với anh cũng không quá quan trọng."
Kim Junkyu gật đầu, xoay mặt tỏ lòng trung thành: "Em cũng như anh, dù sao chúng ta cũng là nhà giàu rồi!"
Haruto bóp mũi cậu, cố ý nói: "Anh không dám lấy đồ của em."
Kim Junkyu đập vai hắn cái bốp, phẫn nộ: "Đồ hẹp hòi!"
Cậu nghĩ ngày hôm qua mình cố gắng lấy lòng người đàn ông trước mặt đến thế rồi, thế mà đến bây giờ hắn vẫn không tha thứ cho cậu. Cậu cảm thấy rất hối hận, có thể nói là vất vả mà không được lời cảm ơn nào. Cậu càng nghĩ càng tức, cảm thấy muốn ly hôn quách cho xong, nhưng nếu ly hôn thật cậu lại không nỡ. Thế là cậu xoay mặt tức giận, lúc lao xuống giường bị hắn kéo về: "Thôi thôi, anh đùa em mà, không giận."
Kim Junkyu ngờ vực liếc hắn một cái, Haruto nghiêm túc nói: "Dù sao ăn của chùa phải quét lá đa."(*)
(Ý là có qua có lại, không bữa cơm nào là miễn phí)
Hình như cũng có lý —— nhưng lúc Kim Junkyu nghĩ ra hắn ăn cái gì, lại đánh một cái, nhưng bị hắn tóm lấy ăn một lần.
"... !!"
Khốn kiếp!
Cuối tuần rảnh rỗi, Kim Junkyu không muốn ở trong nhà mốc cả người. Cậu nhìn trời bên ngoài, lại nhìn hai bé cưng huơ tay nhìn ra ngoài trong ngực, chợt nghĩ ra một ý, ôm con xông lên phòng sách của Haruto: "Ruto! Chúng ta đưa con ra ngoài chơi đi?"
Haruto tranh thủ liếc mắt nhìn cậu, nói: "Bên ngoài trời lạnh lắm, em dẫn chúng nó đi đâu?"
"Trung tâm thương mại, trong đó ấm lắm, đi bộ chút đi." Kim Junkyu nói: "Công việc thì để đến công ty làm tiếp, không gấp."
Haruto đành nói: "Chờ anh năm phút, anh thu dọn đã."
Kim Junkyu đáp một tiếng, lại ôm con chạy xuống.
Sau mười phút ——
Haruto nhìn người đang bận rộn xoay quanh mình, nhếch môi, hỏi: "Đây là gì thế?"
"Đai địu em bé." Kim Junkyu nói: "Cái này là kiểu ôm, thả Seungmin ở trước ngực anh, như vậy nó sẽ không rơi xuống, không thì anh ôm nó gãy cả tay đấy."
"Chờ đã..." Haruto thấy cậu vòng ra sau lưng mình, nói: "Em không để anh trước một đứa sau một đứa đấy chứ?"
"Không, em cũng muốn ôm." Kim Junkyu quấn Seungmin vào trước ngực hắn, bắt đầu mặc cái của mình, sau đó vòng Shinyu ở trước ngực mình. Hai thằng nhóc đều hiếu kỳ nhìn xung quanh, Kim Junkyu cho nó ngồi vững, buộc chặt, nâng lên hai lần. Shinyu ngẩn ra, cười khanh khách.
"Anh xem đi, chắc lắm."
Mẹ Watanabe đứng cười, Haruto nhìn, hỏi: "Ngồi thế này chân không bị vòng kiềng chứ?"
"Không đâu!" Kim Junkyu lườm hắn: "Đằng trước hẹp lắm, em nghe tư vấn rồi."
"Ồ."
"Em đi soi gương xem thế nào."
"Ồ..."
"Ồ cái gì? Anh đến đây với em!"
Haruto đành đi theo cậu, hai người đứng trước cái gương to. Kim Junkyu giơ tay lên chụp một bức ảnh. Haruto cảm thấy là lạ, hơi ưỡn bụng. Hắn ưỡn bụng làm Seungmin bị đẩy ra ngoài, nó huơ cánh tay nhỏ cười ra tiếng.
Kim Junkyu hết sức hài lòng, kéo tay hắn, nói: "Xong rồi, chúng ta đi thôi."
"Cứ như thế này?"
"Mặc cái áo khoác nữa, lúc có gió bọc con lại là xong." Kim Junkyu đưa áo khoác cho hắn, mình cũng mặc lên, thử bọc lấy con, người to lên nhiều. Cậu xoay mặt nhìn Haruto, hắn cũng không tốt hơn cậu chút nào, cậu lại cười ha hả, "Anh trông như mang thai ấy."
"..." Nói như thể mình không giống ấy.
Kim Junkyu gọi tài xế đưa họ đến trung tâm thương mại, trên xe cậu lúc mở lúc khép áo đùa Shinyu. Shinyu nỗ lực vẫy vẫy tay cười, bi bô a ha ha ha ở trong xe vang vọng. Seungmin cũng nâng khuôn mặt nhỏ lên, vuốt cằm Haruto, "A!"
Nó cũng muốn!
Kim Junkyu dùng cùi chỏ huých hắn một cái, nói: "Anh chọc nó đi."
Haruto: "..."
Là một người đàn ông chín chắn thận trọng, Haruto cảm thấy đùa con thật sự không phù hợp với hình tượng của hắn.
Kim Junkyu vẫn chọc hắn: "Anh nhìn em, em dạy cho anh... như này nhé, a ~ oa!"
Tiếng trẻ con cười ha ha hi hi.
Haruto không nhúc nhích, nhưng bởi vì nụ cười xán lạn của Kim Junkyu mà hơi cong khóe miệng lên.
Seungmin vùng vẫy trước ngực hắn, duỗi cái tay nhỏ ra túm Shinyu: "A a!"
Anh ơi chúng ta đổi chỗ!
Shinyu xoay mặt nhìn, duỗi tay nhỏ ra đánh nó: "A!"
Không có cửa đâu!
Kim Junkyu lại huých Haruto một cái, hắn đành học cậu đùa Seungmin. Seungmin chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại sáng choang, ngoài ra chẳng có bầu không khí vui vẻ gì, lại ngước đầu cào cằm Haruto một cái như mèo cào.
Kim Junkyu phụt cười thành tiếng.
Shinyu cười theo.
Haruto vỗ tay nhỏ của Seungmin một cái, nó uốn éo người hất đầu, dữ dằn với hắn: "A!"
Tay nhỏ lại duỗi ra, nhưng lần này thì không ngừng.
Khi đến trung tâm thương mại, Haruto học Kim Junkyu quấn con xuống xe nhanh chân đi vào. Đi vào trong, cảm thấy ấm áp hắn mới bỏ áo ra, trên đường đi hắn cảm giác Seungmin ở trong cào quần áo hắn đến mấy lần.
Đúng là thằng nhóc như gấu quậy phá.
Shinyu thì rất ngoan, hiện tại Haruto cảm thấy Kim Junkyu đang trêu hắn: "Em cố ý đem Seungmin cho anh đúng không?"
"Ai bảo thế." Kim Junkyu thề thốt phủ nhận, xoay mặt nhướng mày: "Làm sao, anh chê nó à?"
Không biết Seungmin có hiểu hay không, nó cũng ngửa đầu chất vấn nhìn Haruto.
Haruto chỉ đành lắc đầu, Seungmin vẫn hung ác a với hắn một tiếng.
Kim Junkyu cười ra tiếng, cùng hắn lên tầng, nói: "Em biết có chỗ bán cháo ngon lắm, xem hai đứa nó ăn được không."
"Bây giờ đã đi sao?"
"Không, chúng ta đi bộ một lát trước đã, em muốn đi chơi."
"Em muốn mang hai đứa chúng nó đến chơi trò chơi?"
"Đúng á ~" Kim Junkyu nói: "Em muốn chơi cả nhạc."
"Chỗ đó nhiều người, chúng nó ầm ĩ lên thì làm thế nào?"
"Shinyu không ầm ĩ đâu." Kim Junkyu đắc ý cười, nhanh chân đi đến khu trò chơi. Haruto theo sát, nói: "Seungmin thì làm sao đây?"
Nghe giọng cha mình đầy vẻ hoảng sợ, không biết sao Seungmin lại cười khanh khách, vừa cười vừa vung tay lên như đang bồn chồn, vòng tay trên cổ tay cũng sắp rớt xuống.
Kim Junkyu vỗ vỗ bờ vai hắn, an ủi: "Yên tâm, mọi người thấy Seungmin ầm ĩ, nhìn là biết cha ôm, họ sẽ cảm thấy ông bố này nỗ lực lắm rồi, không trách anh đâu."
"..."
Đáng chết là Haruto cảm thấy cậu nói rất có lý.
Hôm nay khu trò chơi rất đông người, không ít học sinh cấp ba, cũng có vài người trưởng thành. Kim Junkyu đưa Shinyu đi chơi đập chuột trù trước, âm nhạc và hình ảnh cũng làm cho Shinyu vui vẻ muôn phần.
Seungmin vẫn luôn yên tĩnh, thế nhưng Haruto cứ cảm thấy hình như thằng nhóc gấu này đang ấp ủ gì đó. Hắn nhìn bốn phía, phát hiện phần lớn máy chơi game đều có người đang chơi, thế là hắn đi đến chỗ Kim Junkyu, nói: "Anh chơi một lát."
Kim Junkyu nhìn Seungmin trước ngực hắn, cười híp mắt nói: "Ừ, anh đi đi."
Cậu xoay người nhìn dàn nhạc, tuy rằng cảm thấy đã qua cái thời tỏ ra ngầu lòi rồi, nhưng cậu vẫn không nhịn được ngồi lên thử, cũng thử gõ gõ, nói: "Bé cưng, con sợ không?"
Shinyu a ô một tiếng, Kim Junkyu cảm thấy chơi cái này nguy hiểm, cuối cùng đành thôi.
Cậu lại nhìn Haruto, phát hiện bên cạnh hắn có một đứa bé bốn, năm tuổi. Cậu đi đến đúng lúc nghe thấy đứa bé kia nói: "Chú ơi, chú cho cháu chơi được không?"
Haruto da mặt dày, nói: "Không phải chú chơi, cháu xem em trai trong ngực chú này, là em nó muốn chơi."
Đứa bé kia trề môi, trông như sắp khóc. Haruto liếc nó một cái, nói: "Chú đã nói với cháu rồi, em này khó dỗ hơn cả cháu, không tin cháu thử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com