Chương 70
Đứa nhỏ nhìn Seungmin, thằng nhóc nghiêng nghiêng đầu, nhấc bàn tay nhỏ lên muốn cào đầu, nhưng không cào được.
Không biết có phải là trong nhà có em hay không, cuối cùng đứa bé kia vẫn khuất phục dưới sự uy hϊếp của Haruto, chạy đi chơi Cừu vui vẻ và sói xám.
Haruto hết sức hài lòng, hiện tại hắn muốn chơi đập chuột chù đợi đến khi Kim Junkyu tận hứng sau đó cùng đi ăn cơm —— xem phim thì đành thôi vậy.
Kim Junkyu bật cười, đưa Shinyu đi vào trong. Seungmin vội nhìn theo cậu, Haruto cũng để ý thấy.
Trong khu trò chơi nhiều người hơn bên ngoài, hắn đang lo Seungmin quấy, muốn ở đây chờ một lát, thế nhưng thằng nhóc thối bỗng vỗ hắn hai lần. Haruto cúi đầu, nó ngửa đầu, đôi mắt đen lay láy không chớp một cái nhìn hắn, "Nha ê a!"
Nước miếng chảy ra, nhưng tiếc là Haruto không hiểu. Hắn cau mày ghét bỏ lau đi, cảm thấy thằng nhóc thối không bớt lo vẫn chỉ ăn ăn ngủ ngủ như hồi bé.
Seungmin đập ngực hắn hai lần, bóng dáng Kim Junkyu đã biến mất trong tầm mắt. Nó lại vỗ cánh tay hắn hai lần, hắn nói: "Chúng ta không đi, con xem chuột chù kìa, con xem này..."
Seungmin không thèm quan tâm, uốn éo người xem bốn phía. Haruto vẫn muốn dỗ nó thêm, Seungmin lại oa một tiếng gào lên.
"Rồi rồi..." Haruto đành nâng nó chạy vào trong, dọc theo đường đi không ít người liếc mắt nhìn hai cha con.
Trong khu trò chơi ồn ào, thế nhưng tiếng khóc oa oa vẫn rất rõ ràng. Gân xanh trên trán Haruto nổi lên, hắn cảm thấy mình quả thực như là người phản bội gánh vũ khí vọt vào trong quân doanh, có cảm giác tội lỗi khó tả!
Lúc hắn tìm thấy Kim Junkyu thì cậu đang hất tay trên thảm nhảy. Chắc là bởi vì mang con nên cậu lựa chọn một bài nhịp điệu chậm. Dù như vậy nhưng bởi vì bề ngoài xuất chúng và đứa bé trước ngực nên vẫn có một đám người túm tụm lại xem.
Vũ khí uy hϊếp sau khi nhìn thấy Kim Junkyu thì im bặt đi, Kim Junkyu tranh thủ liếc mắt nhìn nó, phát hiện nó không khóc mới quay lại.
Shinyu cùng Kim Junkyu đồng thời vẫy cánh tay, nhưng chẳng ra ngô ra khoai gì.
Nhảy xong một bài nhạc, Kim Junkyu nhảy xuống, giơ tay bóp bóp khuôn mặt nhỏ của Seungmin, cười híp mắt nói: "Bé cưng nhớ ba rồi hả?"
Đôi mắt vừa mới nãy còn ngấn nước mắt của nó sáng lên, nó dùng hai cái tay nhỏ bé ôm tay Kim Junkyu, vui vẻ nhoẻn miệng cười.
"Anh dẫn nó lên chơi một lát đi." Kim Junkyu xấu xa cười, nói: "Chúng ta thay phiên."
Haruto nhếch khóe môi, hắn biết Kim Junkyu muốn đùa mình, "Em biết anh ít chơi."
"Trêu con chút ấy mà." Kim Junkyu lại cười híp mắt, nói: "Nhanh, bài này anh biết nhảy."
Haruto không chơi nhiều, mà là bởi vì Kim Junkyu thích hoạt động này cho nên hắn cũng chơi, cậu cưỡng ép đẩy hắn lên thảm nhảy. Vòng đầu tiên động tác tứ chi hắn cứng ngắc, thế nhưng Seungmin lại cười đến là vui vẻ. Đến phiên Kim Junkyu thì cậu xoay tròn, cánh tay thon dài nhẹ nhàng vung lên bên hông. Tuy rằng mang theo con nhỏ mà cậu lại không hề bị ảnh hưởng chút nào, động tác thoăn thoắt, rất uyển chuyển.
Bởi vì hai người mang theo con thi nhảy nên càng nhiều đến xem, có mấy cô gái lấy điện thoại ra quay, lặng lẽ tám với bạn bè.
Seungmin được cha ôm theo nhảy, mỗi khi Kim Junkyu nhảy thì miệng nhỏ và đôi mắt đều trợn lên tròn tròn, khi được cha đưa lên thì khua tay múa chân cười.
Ban đầu tay chân Haruto cứng ngắc, sau đó cũng uyển chuyển hơn, mặc dù không nhảy tốt như Kim Junkyu nhưng cũng tự nhiên hơn nhiều. Kết thúc một bài, hắn thấy Kim Junkyu không nhịn được cười, tức giận hỏi: "Em cười cái gì?"
"Anh như con cua ấy, ha ha ha ha ha."
Người xung quanh cũng cười ầm lên, mấy cô gái trẻ kích động hai mắt tỏa sáng, cảm thấy hai ông bố này vừa đẹp trai vừa cute, các cô ăn thêm mấy bát cơm chó nữa cũng được.
Haruto giơ tay xoa đầu Kim Junkyu, lau mồ hôi trán, nói: "Chơi đủ rồi, đi ra ngoài thôi."
"Ừm." Kim Junkyu kéo tay hắn, cười híp mắt cùng hắn đi, hai thằng nhóc lại bắt đầu trò chuyện.
"Y a y a!"
"Ê a nha nha!"
"A!"
"A nha!"
Shinyu giơ cánh tay lên phồng hai má, Seungmin thì lại vui mừng cười thành tiếng.
Kim Junkyu cố ý cười, Haruto huých cậu: "Em lại có ý đồ xấu gì thế?"
"Seungmin và Shinyu khen em."
Haruto cũng muốn cười: "Em biết con nó nói gì à?"
"Đúng đấy." Kim Junkyu nói như thể đương nhiên: "Sau đó Shinyu nói anh nhảy cũng được, nhưng Seungmin nói anh bị em đè đầu."
Đương nhiên là Shinyu và Seungmin không nhìn thấy kỹ thuật nhảy của người ôm chúng nó, vì vậy Haruto nhìn biểu cảm của hai thằng bé, lại cảm thấy hình như cậu nói có lý.
Kim Junkyu thấy hắn nghiêm túc mặt ngơ ngác thì bật cười: "Em cười chết mất ha ha ha, con cua ngốc nhà anh ha ha ha ha ha ha!"
"Anh là cua đồng, em là con sứa."
"Hả?" Đến lượt Kim Junkyu ngẩn người, Haruto lại bỗng vòng cánh tay qua cổ cậu, tay thì nắm cằm cậu, cúi đầu hôn.
Tanh tách một tiếng vang nhỏ, Kim Junkyu đẩy tay Haruto ra, đỏ mặt nhìn sang, phát hiện đó là một thanh niên cầm máy ảnh. Hình như cậu ta đang chụp ảnh, phát hiện họ nhìn thì cười nói: "Lấy ảnh không?"
Kim Junkyu nhíu mày, đang muốn nói bị xâm phạm quyền chụp ảnh, Haruto lại đi đến, nói: "Cảm ơn."
Hắn nhận lấy bức ảnh, nhìn hình ảnh dần sắc nét, nói: "Bao nhiêu tiền?"
"Không cần." Thanh niên đó cười nói: "Tôi mới mua cái máy ảnh từ cửa hàng đi ra, không ngờ chụp đại lại có một tấm ý nghĩa như vậy, các anh cầm đi."
Haruto hiền hòa nói cảm ơn, kéo Kim Junkyu rời khỏi chỗ đó.
Hai người lớn đưa hai đứa nhỏ đến cửa hàng cháo mà Kim Junkyu nói, gọi cháo. Haruto ngoẹo cổ dùng muôi bón cho Seungmin, lại bị Kim Junkyu kêu một tiếng: "Anh bón vào lỗ mũi rồi."
Haruto: "..."
Seungmin hắt xì hơi một cái, cháo chảy từ mũi xuống mà trông vẫn vui vẻ lắm.
Kim Junkyu đi sang ngồi, nói: "Hay là anh bón cho Shinyu, em bón cho Seungmin."
"Không thể tháo đai địu à?"
"Xong rồi em phải mặc lại cho anh." Kim Junkyu nguýt hắn một cái: "Cứ như thế đi, nào."
Haruto đành yên lặng bón cho Shinyu. Shinyu được bón là ăn, ngoan vô cùng. Seungmin thì lại thỉnh thoảng giơ tay ra túm, Kim Junkyu lại đá Haruto một cái: "Anh đè tay con kìa."
Haruto nhíu mày, nói: "Sao nó đáng ghét thế nhỉ?"
Seungmin mút ngón tay ngẩng mặt lên nhìn hắn, đột nhiên cào hắn một cái. Haruto suýt nữa bị nó đâm mù, nước mắt cũng chảy ra, một phát túm được hai cái tay dính nhơm nhớp đè xuống.
Kim Junkyu suýt nữa cười chết: "Ai bảo anh nói xấu nó."
Seungmin a nha một tiếng, nuốt cháo trong thìa xuống.
Shinyu kêu a a, cũng muốn bón. Haruto đành không dụi mắt nữa, mắt nhắm mắt mở cho nó ăn, dáng vẻ đó suýt nữa làm cho Kim Junkyu cười sặc.
"Anh đừng đút vào trong lỗ mũi nó."
"Biết rồi." Haruto miễn cưỡng mở con mắt bị chọc kia ra, tức giận liếc mắt nhìn người đang cười trên sự đau khổ của người khác.
Mãi mới cho hai thằng nhóc ăn no, Haruto buồn bực: "Sao chúng nó vẫn chưa buồn ngủ nhỉ?"
"Trước đây ngủ rồi, giờ chẳng tỉnh thì sao, nhưng chúng ta về nhà là được rồi." Cậu cười an ủi Haruto.
Lúc ăn cơm Kim Junkyu vẫn ổn, tuy rằng Shinyu há miệng muốn thế nhưng không giơ tay. Seungmin thì khác, nó mắt nhìn miệng nhếch, đũa đồ ăn lướt qua đầu nó đi vào nơi không biết tên, nó cứ phải giơ tay ra nắm. Haruto giương mắt nhìn đối diện, phát hiện thỉnh thoảng Kim Junkyu đút đồ vào miệng Shinyu, lúc cậu ăn Shinyu lại đàng hoàng. Hắn thử đút một miếng vào miệng Seungmin, nó lại không khép miệng như Shinyu, nuốt xuống lại há miệng muốn ăn.
Haruto lại cảm thấy Kim Junkyu đang cố ý giày vò hắn, vì đơn giản là muốn báo thù câu "ăn của chùa phải quét lá đa" kia.
Mãi mới kết thúc cái gọi là cuối tuần vui vẻ, Haruto lên xe cảm thấy người như rã ra. Kim Junkyu ở trên xe cởi móc ra dỗ Shinyu ngủ, Haruto không muốn ôm Seungmin, vẫn cho nó ngồi trong lòng mình. Nhưng nó buồn ngủ gật gà gật gù, lại giật mình tỉnh, xoay mặt phát hiện anh trai thoải mái nằm ở trong lòng ba Kyu Kyu, thế là nó oa một tiếng khóc lên.
Shinyu bị nó làm tỉnh lại.
Haruto đành kiệt sức ở trong xe tự cởi đai địu, mình ôm Shinyu, lại kín đáo đưa Seungmin cho Kim Junkyu. Thằng nhóc kia vào trong lòng Kim Junkyu là ngoan, bị cậu gảy trán cũng không dỗi, cầm ngón tay cậu nhanh chóng ngủ say.
Kết thúc một ngày chăm con, Haruto cảm giác mệt hơn cả họp mười cuộc, lúc vào phòng tắm hắn còn muốn ngâm trong bồn tắm một lát. Kim Junkyu đẩy cửa ra đi vào, sau đó chui vào ngồi. Haruto xoa đầu cậu, nói: "Em mệt không?"
Kim Junkyu cười khẽ, nằm úp sấp trên người hắn vỗ nước, nói: "Hôm nay em vui lắm."
"Lúc nào em dằn vặt anh mà chẳng vui."
Hôm nay Haruto cảm giác như quay lại thời học sinh, khác biệt duy nhất là vào lúc ấy Kim Junkyu bởi vì ghét nên cố ý chọc ghẹo hắn, mà hiện tại Kim Junkyu bởi vì yêu hắn nên cố ý chọc ghẹo hắn.
Kim Junkyu vẫn vui vẻ giống như lúc hắn gặp xui hồi trước, mà Haruto cũng đang hưởng thụ sự dằn vặt ngọt ngào này. Hắn nâng mặt vợ mình lên, nhẹ nhàng hôn đôi môi cậu, nói: "Hôm nay em mệt không?"
"Làm gì?"
Haruto thấp giọng sờ cậu: "Anh xoa bóp cho em."
Kim Junkyu nhảy ra, đột nhiên trượt chân, đặt mông té xuống, mãi vẫn không dậy được.
Haruto bị dọa sợ, vội nhảy ra ôm cậu, "Sao thế?"
Kim Junkyu đau chảy cả nước mắt, ôm cổ hắn uất ức nói: "Đau chết luôn."
"..."
Sau hai mươi phút, Kim Junkyu nằm lì trên giường, tức giận chỉ trích hắn: "Tại anh đấy, không phải anh thì em đã không ngã."
Haruto chỉ có thể gật đầu tán thành, xoa dầu hoa hồng lên tay xoa bóp. Kim Junkyu hít một hơi, trề môi nằm: "Anh đang trả thù em."
"Phải phải."
"..." Kim Junkyu trở tay vỗ cho hắn một cái đau điếng, Haruto đành nói: "Anh không trả thù em, tự em trượt chân mà."
"Thế còn trách em?"
"... Không." Haruto nói: "Tại anh, trách anh."
Kim Junkyu hừ một tiếng, cảm thấy lòng hơi được an ủi đôi chút.
Một ngày nhiều chuyện cuối cùng cũng coi như trôi qua, hôm sau Kim Junkyu đến Lilila xử lý công việc, Haruto thì đến Thần đồ. Sáng sớm hắn gọi điện thoại cho cậu an ủi, buổi trưa cậu bị ban giám đốc Thần Đồ trách cứ tập thể. Bọn họ nói Haruto tự ý đuổi nhân viên quan trọng, gây ra ảnh hưởng lớn cho công ty. Ban giám đốc quyết định tổ chức hội nghị công khai khai trừ hắn.
Lúc đó Kim Junkyu bật cười: "Lúc nào?"
"Sáng sớm ngày mai!"
Sáng sớm hôm sau, Kim Junkyu cùng Haruto đồng thời vào Thần Đồ. Trong phòng họp rộng rãi, cậu lót một cái gối mềm dưới mông. Yên vị chưa được bao lâu, thành viên ban giám đốc mới lần lượt đi vào.
Hội nghị bắt đầu, mấy thành viên hội đồng quản trị đại diện lên tiếng, nói Haruto chen chân vào một dự án nòng cốt trong nội bộ, một quản lý dự án sao tùy tiện thay được vân vân. Kim Junkyu ngồi ở trung tâm, bình tĩnh nghe đối phương trách móc.
Sau đó lại có người đứng ra chỉ trích Haruto, nói vài kế hoạch dự án của ông ta mà hắn chưa cả liếc mắt nhìn mà đã bác bỏ, chứng tỏ hắn rắp tâm hại người, căn bản không muốn cống hiến cho Thần Đồ.
Kim Junkyu quay mặt nhìn Haruto, hắn tựa lưng vào ghế ngồi xoay bút, biểm cảm nhẹ như mây gió, thậm chí còn cười nhạt, chẳng hề căng thẳng chút nào.
"Chủ tịch Kim còn trẻ, các cậu còn là bạn đời hợp pháp, có lẽ cậu ấy cho rằng cậu mưu lược. Thế nhưng ở Thần Đồ, có đám lão già chúng tôi nhìn chằm chằm, chúng tôi có thể giúp cậu ấy phân biệt, cậu như vậy căn bản là liều lĩnh! Khó lòng gánh vác nổi trọng trách!"
"Haruto." Kim Junkyu quay đầu, nói: "Anh giải thích thế nào?"
Lúc bấy giờ Haruto mới ngẩng đầu nhìn về phía đám người ngồi ở đây, hắn nhìn ba người vừa mới lên tiếng, theo thứ tự là giám đốc Hwang, giám đốc Choi và ông giám đốc Cheo. Hắn đảo mắt qua, ba lão già đối diện cũng uy nghiêm mà phẫn nộ nhìn hắn. Nói cách khác, nhiều giám đốc ngồi đây, không có một ai không muốn khiến hắn "rớt đài".
Mà cũng chỉ có ba người này nhảy nhót vui mừng nhất, bởi vì họ có không ít giao tình với Kim Youngok.
Những người này đều từng muốn bán Thần Đồ đi, cũng trực tiếp hoặc gián tiếp đề cập đến việc này trước mặt Kim Junkyu. Mà giờ khắc này, Haruto không cần biện giải, mà hắn cần đưa ra một lý do, củng cố vững chắc hình tượng quyết đoán mãnh liệt của mình —— hoặc là, làm một con dao sắc của Kim Junkyu.
Cho nên hắn chỉ cười nhạt, nói: "Liên quan đến hành vi của tôi, tôi không có lời giải thích nào, tôi chỉ có một câu muốn nói."
Tất cả mọi người nhìn hắn, ai nấy đều tỏ vẻ xem kịch vui.
Hắn đứng lên, ngón tay lướt qua lưng ghế dựa của Kim Junkyu, sau đó đi đến, phân biệt dừng lại ở chỗ Hwang, Choi, Cheo, nghiêng đầu kề sát vào tai họ, nói: "Ông, ông... và ông..."
Hắn mỉm cười nói: "Các ông bị sa thải."
Mọi người ngồi đây biến sắc.
Nhảy cồng cồng lên trước là Hwang Wiseong: "Haruto! Cậu nghĩ cậu là cái thá gì, ai giao cho cậu cái quyền đó? Cậu chỉ là một CEO chấp hành mà thôi, ban giám đốc có quyền quyết định cậu đi hay ở! Cậu không có quyền quyết định giám đốc đi hay ở!"
"Đương nhiên tôi có quyền." Haruto cười nói: "Các ông đừng quên người sáng lập ra Thần Đồ và phân bố cổ phần của công ty bây giờ. Có thể nói, hiện tại tôi có quyền đuổi tất cả các ông... giám đốc ngoài mà bắt đầu uy hiếp đến địa vị cổ đông trong gia đình, tôi giữ các ông lại để làm gì?"
Tuy rằng Haruto không nói rõ, thế nhưng ai cũng biết Thần Đồ là công ty gia đình, mà theo lời hắn, rất có khả năng Kim Junkyu đã chuyển nhượng cổ phần cho hắn rồi.
Mọi người tưởng Haruto là một con chó dữ mà Kim Junkyu vô ý thả vào. Từ việc hắn làm, họ mới quyết định đứng ra phô bày chuyện ác của Haruto ra, chỉ cần Kim Junkyu gật đầu, ban giám đốc sẽ thông qua toàn bộ phiếu cho Haruto"rớt đài".
Đáng tiếc họ đều không biết Haruto không phải vô ý mà là cố ý được đưa vào. Mà kế hoạch dự án bị gạch bỏ, thậm chí là quản lý dự án bị đuổi việc cũng là trong kế hoạch mà thôi. Vì đạp phải chân đau, mới dễ khiến cho bọn họ đồng loạt lên án Haruto.
Tất cả mọi người chuyển hướng về phía Kim Junkyu. Cậu xoay bút, biểu cảm không thấy được hỉ nộ.
Có người rầm một tiếng đứng lên, rồi lại bị người bên cạnh kéo lại.
Họ liếc mắt nhìn nhau, một ý nghĩ khủng bố chợt lóe lên trong đầu tất cả mọi người ——
Kim Junkyu bị mất quyền.
Trên danh nghĩa là chủ tịch, thực tế chỉ là giám đốc chấp hành. Haruto mới là người đứng đầu thực sự.
Cuối cùng màn kịch này của Thần Đồ cũng đến hồi hạ màn. Haruto vốn tưởng sẽ có người không chịu, hắn cũng đã nghĩ lý do đuổi việc trước, nhưng tiếc là hai người trong đó đều chấp nhận. Một người thì quấy rối tình dục giám đốc nữ, một người thì cài cắm người thân của mình vào vị trí lớn như quản lý dự án, còn làm vuột mất hai dự án lớn trong lúc Kim Junkyu xử lý việc nhà.
Họ biết vì sao Haruto lại bắt mình đến để gϊếŧ gà dọa khỉ, cho nên im lặng để duy trì cái gọi là sĩ diện.
Chỉ có Hwang Wiseong không phục: "Vì sao? Vì sao lại đuổi tôi?!"
Haruto cười, hắn nói: "Vốn không có lý do gì, nhưng nếu ông muốn thì tôi có thể cho ông một lý do —— "
"Bởi vì ông quá ngu."
"Cậu nói cái gì ——!"
"Không biết quyển "Kỹ xảo nói chuyện" mà chủ tịch cho ông, ông đã lĩnh hội được tinh túy chưa?"
Mặt Hwang Wiseong trắng bệch, ông ta đặt mông ngã ngồi xuống.
Nguyên nhân lần đó ông ta đi, ai cũng biết rõ.
Khuyên Kim Junkyu bán Thần Đồ đi, nếu như lúc đó cậu cho ông ta cơ hội nói chuyện thì cùng ngày ông ta đã bị đá đi rồi.
Mà Kim Junkyu để ông ta lại cho Haruto, coi như phát súng chào khi hắn chỉnh đốn Thần Đồ.
Ba giám đốc, ba phát súng, mà đối với Thần Đồ thì là ba khẩu đại bác lớn.
Trong phòng họp, có người thông minh nhìn ra sự thật. Mà bây giờ chuyện Kim Junkyu bị mất quyền đã truyền khắp nơi, người thông minh đều giữ im lặng.
Lần này sau hội nghị, ai cũng biết Haruto đoạt quyền của Kim Junkyu, mọi người tránh người đứng đầu này như rắn rết, sợ khiến hắn không vui. Haruto ở Thần Đồ cũng thả lỏng, hắn gọi đám người Lee Sanghyeok và Lim Haram quay về.
Những người này đều là thân binh mà một tay Kim Junkyu dạy, dự án giao cho họ, Haruto mới cảm thấy dễ thở.
Kim Junkyu không ngờ Haruto lại ám chỉ ban giám đốc như thế, đẩy hết những việc không tốt lên người mình. Cậu thấy hổ thẹn, lại mừng rỡ, không biết mình có nên nói cảm ơn hay không. Nhưng cậu vốn không hiểu chuyện này, nghĩ hoài nghĩ mãi, cuối cùng cậu quyết định sau này sinh con gái đáng yêu sưởi ấm tâm tính thiện lương cho hắn.
Chuyện Thần Đồ đã kết thúc, Lilila cũng đang thong thả hoạt động lại. Tuy rằng mất hết tên tuổi, nhưng bởi vì thay đổi người phụ trách pháp lý nên mức độ tiếp thu của mọi người vẫn khá cao.
Trong tháng ngày bình lặng này, mùa đông lặng lẽ trôi qua. Vào ngày xuân hàn se lạnh nào đó, Kim Junkyu nhận được thư mời của người nhà họ Watanabe.
Cậu ngồi trong phòng ngủ đút nho vào miệng, mở thiệp mời thiếp vàng kia.
Mời: Watanabe Haruto
Kính mời anh đưa phu nhân đến dự tiệc mừng thọ 95 tuổi của ông nội tôi
Watanabe Geohyun kính mời
Watanabe Geohyun mời Haruto đi tham gia tiệc mừng thọ của lão gia nhà họ Watanabe.
Kim Junkyu xem ngày giờ, vào một tuần sau, địa điểm ở nhà họ Watanabe.
Tại sao Watanabe Geohyun lại gửi thiệp mời?
Cậu đọc thật kỹ tấm thiệp mời, điện thoại bỗng đổ chuông. Cậu cầm điện thoại lên nghe: "Alo?"
"Kyu Kyu, Watanabe Geohyun nói là đưa thiệp mời cho nhà chúng ta, em nhận được chưa?"
"Nhận rồi." Kim Junkyu nói: "Sao lại thế này, cho anh đi tham gia tiệc mừng thọ của lão thái gia nhà họ Watanabe thì thôi đi, sao lại là ông ta gửi thiệp mời?"
"Đừng hoảng, còn người khác gửi nữa."
Một buổi chiều, Kim Junkyu nhận được bốn tấm thiệp mời. Watanabe Geohyun, bên con trưởng và bên con út nhà họ Watanabe tự gửi, một cái nữa là bên con thứ hai nhà họ Watanabe gửi. Cậu nhìn bốn tấm thiệp mời trên bàn mà ngẩn người.
Có lẽ là Watanabe Geohyun gửi thiệp mời, sau đó nghe nói bên con trưởng và con thứ tư đều gửi, vì thế bên con thứ hai lại gửi bù một tấm.
Kim Junkyu lại gọi điện thoại cho Haruto, hỏi: "Vậy, chúng ta lấy thiệp mời nào đi?"
"Anh hỏi Watanabe Minwoo rồi, anh ấy nói dùng của nhà nào khách sẽ đến từ cửa đó, đây là quy củ của nhà họ Watanabe."
"Em biết." Kim Junkyu lại nhét nho vào miệng, nói: "Vấn đề là chúng ta chọn nhà nào?"
"Con dậy chưa?"
"A?" Kim Junkyu liếc mắt nhìn, nói: "Tỉnh rồi, bảo mẫu Jang đang cho chơi."
"Em ôm Shinyu đến cho nó chọn."
Kim Junkyu sáng mắt lên, cậu cảm thấy đây là ý kiến hay, nói: "Em thấy cho Seungmin chọn cũng được."
"Nó đâm đầu vào chuyện rắc rối đấy."
Kim Junkyu bỏ điện thoại xuống, ôm lấy Seungmin, nói: "Nào, con xem cái nào đẹp."
Bốn tấm thiệp in chữ đỏ, Seungmin xoay tay nhỏ, sau đó cầm một tấm nhét vào trong miệng. Kim Junkyu nhanh chóng giật lại ném nó lên ghế salon tránh cho nó trượt chân ngã, lại cầm điện thoại cười thành tiếng: "Seungmin nhà chúng ta cũng may mắn đấy, BOSS này chắc chắn nhặt được trang bị hàng hiếm."
Haruto nhếch khóe miệng: "Anh cảm thấy Shinyu..."
"Em cũng ôm Shinyu thử xem."
Kim Junkyu chơi đến nghiện, gọi bảo mẫu ôm Shinyu đến, lại cho nó chọn. Shinyu vươn tay bắt được một tấm, xoay mặt nhét vào trong miệng Kim Junkyu. Cậu đặt nó ngồi cùng em trai, mở ra, cười thành tiếng: "Haruto, anh nhất định phải dùng tấm Shinyu chọn à? Đầm rồng hang hổ đấy."
Haruto cảm thấy Kim Junkyu lại khiến hắn dao động, nói: "Tin Shinyu."
Kim Junkyu chụp hình gửi cho hắn.
Seungmin chọn nhà con thứ tư, Shinyu chọn nhà con thứ hai.
Haruto không thể tin nổi Shinyu đáng tin như thế lại chọn nhà con thứ hai: "Anh cảm thấy em đang chơi khăm anh."
"Shinyu chọn thật mà." Kim Junkyu cảm thấy chơi rất vui, cười không dừng được: "Nhưng bây giờ anh vẫn đổi ý được."
Haruto híp mắt, nghiêm túc nói: "Vậy thì từ bên nhà con thứ hai đến chỗ lão thái gia, anh đoán chắc chắn có niềm vui bất ngờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com