Chương 71
Kim Junkyu đi ra khỏi Lilila, gặp được một người quen biết, không phải ai khác, là Watanabe Pilwoo.
Cậu sửng sốt, Watanabe Pilwoo chào hỏi cậu trước, tươi cười nói: "Kyu Kyu!"
Âu phục hắn ta mặc trên người vẫn là bộ lúc đó Haruto cho hắn ta, giờ khắc này lại nhiều nếp nhăn, không sạch sẽ và trang trọng như ban đầu nữa. Cậu ngoài ý muốn nói: "Chào anh, sao anh lại ở đây?"
Cậu không biết Watanabe Pilwoo tranh chấp với Haruto, sau đó Haruto cũng chỉ nói với cậu là Watanabe Pilwoo thấy ngại nên đi ra ngoài thuê phòng. Lúc đó cậu còn nghĩ sao Watanabe Pilwoo không giống như là người hiểu chuyện như thế, nhưng cũng không quá lưu ý.
Watanabe Pilwoo đeo túi, nói: "Anh đi gặp khách hàng."
Kim Junkyu gật đầu, nói: "Thế... anh đi ngang qua à?"
"Phải... mà không phải, anh tiện đường đến thăm cậu."
"Thăm tôi..." Kim Junkyu chớp mắt, nói: "Có việc à?"
"Cũng coi như có việc." Watanabe Pilwoo nói: "Hay là chúng ta ăn một bữa cơm đi? Trưa nay cậu đi đâu?"
"Tôi định về nhà ăn cơm, dù sao công ty cũng không bận, tiện chơi với con một lúc." Kim Junkyu đảo mắt, nói: "Hay là chúng ta cùng về đi, Ruto cũng sắp về ăn cơm."
Lúc này tài xế lái xe đến, Watanabe Pilwoo lại lắc đầu nguầy nguậy, "Thật ra... anh có chuyện muốn nói với cậu."
"Hả?" Kim Junkyu cười nói: "Vậy chúng ta đến nhà hàng gần đây."
Watanabe Pilwoo gật đầu như giã tỏi, nói: "Anh mời cậu ăn."
Kim Junkyu không để ý, nói một tiếng với tài xế, đi bộ đến nhà hàng gần đó.
Vào cửa là Watanabe Pilwoo kéo ghế ra cho Kim Junkyu ngồi trước, sau đó mới ngồi xuống đối diện cậu. Cậu sờ sờ mũi, Watanabe Pilwoo lấy thực đơn cho cậu gọi. Cậu gọi đại mấy món ăn, hai người ngồi mặt đối mặt. Lúc này Watanabe Pilwoo mới lên tiếng nói: "Anh tìm cậu là muốn hỏi... cậu có thể tìm việc cho anh ở công ty của cậu không?"
Từ lúc bị Haruto đuổi đi là hắn ta cũng không quay lại. Ba Watanabe cho hắn ta ít tiền cho hắn ta thuê phòng, nhưng công việc ở TN thì hắn không bỏ, chỉ là sau khi làm quen với sản phẩm, hắn bị phái đi làm việc. Chưa được mấy ngày hắn ta đã cảm thấy không chịu nổi, đến Thần Đồ tìm Haruto mấy lần, thế nhưng Haruto không thèm gặp.
Bởi vì hắn ta bị mẹ Watanabe đánh nên cảm thấy mình đuối lý, nghĩ đi nghĩ lại, lại đi tìm Kim Junkyu.
Kim Junkyu ít nhiều cũng đoán ra ý định của hắn ta, giờ khắc này cũng không kinh ngạc, sảng khoái đáp: "Vậy được, tôi nói với Ruto, bảo anh ấy sắp xếp chức vụ ở Thần Đồ cho anh."
Watanabe Pilwoo nghe câu đầu còn thấy vui vẻ, vừa nghe đến tên Haruto là mặt như muốn khóc: "Đừng, nó cố ý trị anh đấy, cậu lén lút tìm cho anh công việc ổn ổn là được, quản lý phân xưởng nào cũng được."
Kim Junkyu gật đầu, nói: "Được, tôi về công ty hỏi xem phòng ban nào thiếu người, sau đó liên hệ với anh được không?"
Watanabe Pilwoo vui vẻ gật đầu lia lịa.
Sau khi món ăn lên, Watanabe Pilwoo ân cần gắp cho cậu, nói: "Cậu ăn nhiều vào, trông gầy lắm."
Kim Junkyu mỉm cười, cúi đầu miễn cưỡng ăn hai miếng, đột nhiên có giọng nói quen biết nhưng không thân quen gì vang lên: "Chủ tịch Kim."
Kim Junkyu giương mắt, phát hiện là Watanabe Geohyun, cong khóe miệng, nói: "Giám đốc Watanabe sung sức quá, đi đường vòng thật xa đến đây ăn cơm."
"Không phải tiện đường, tôi đến tìm cậu, vốn muốn hẹn cậu ăn bữa cơm, mà không ngờ cậu đã có hẹn." Ông ta nói xong, tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn Watanabe Pilwoo: "Vị này là..."
"Anh ta..."
"Tôi tên là Watanabe Pilwoo." Watanabe Pilwoo quan sát Watanabe Geohyun, vội vã đứng lên bắt tay: "Là anh họ của chồng cậu ấy."
"Ồ... anh họ Haruto à." Watanabe Geohyun cũng tươi cười, nói: "Tôi không nhận ra, tôi tìm chủ tịch Kim cũng có ít chuyện, cậu xem..."
Kim Junkyu ngồi đó cười nhạt, Watanabe Pilwoo thì rất biết nịnh bợ, vội gọi nhân viên phục vụ lấy thêm một bộ bát đũa, ba người làm ra vẻ hâm nóng tình cảm ngồi xuống.
Watanabe Geohyun nhìn Kim Junkyu, cười nói: "Nhiều ngày không gặp, chủ tịch Kim hơi gầy rồi, nên ăn nhiều mới phải."
"Phiền ông đã quan tâm." Kim Junkyu nói: "Gần đây tôi đang giảm béo."
Watanabe Geohyun cười một tiếng, vẫn ra vẻ hiền hòa, nói: "Hôm nay tôi thay ba tôi đến mời cậu, ngày mai Trân Châu các ở Hoàng Triều, cùng ăn một bữa cơm, ôn chuyện."
Kim Junkyu ngước mắt, sắc bén nhìn Watanabe Geohyun.
Hôm qua mới đưa thiệp mời tiệc mừng thọ của lão thái gia đến, hôm nay nhị gia nhà họ Watanabe lại đến mời họ ăn cơm ôn chuyện? Gấp gáp như thế, không thể khiến cậu không nghĩ nhiều.
Watanabe Geohyun tiếp tục nói: "Dĩ nhiên, chủ yếu là mời giám đốc Watanabe. Tôi muốn trực tiếp mời cậu ấy, nhưng hình như cậu ấy hơi bận, không hẹn trước được. Tôi đành nhờ giám đốc Kim chuyển lời."
"Tôi sẽ chuyển lời." Kim Junkyu xem đồng hồ, nói: "Tôi đã ăn xong, hai vị ăn thong thả, tôi đi trước."
Sau khi Kim Junkyu rời đi, trên bàn cơm phút chốc chỉ còn lại hai người Watanabe Pilwoo và Watanabe Geohyun. Watanabe Pilwoo cũng đứng lên, cười ha ha, nói: "Tôi nhớ ra tôi cũng có việc, vậy tôi đi trước đây, ông ăn thong thả."
Dứt lời chưa cho Watanabe Geohyun cơ hội phản ứng, ôm túi chạy mất dạng.
Watanabe Geohyun nhìn thức ăn chưa bị động vào trên bàn, nhíu mày, đứng lên định rời đi lại bị nhân viên cản đường: "Tiên sinh, ngài chưa tính tiền."
Bên này Kim Junkyu vừa đi vào thang máy vừa gọi điện thoại cho Haruto. Gần đây thật ra hắn không bận lắm, Watanabe Pilwoo không tìm được hắn là vì hắn từ chối gặp.
Điện thoại vang lên hai tiếng đã được kết nối, Kim Junkyu nói: "Haruto, Watanabe Geohyun vừa nói Watanabe nhị gia muốn mời anh ăn cơm ở Hoàng Triều, bảo em giúp ông ta chuyển lời cho anh."
"Ông ta phí công tốn sức muốn gặp anh chỉ vì chuyện này à?"
Kim Junkyu nhún vai, Haruto nói: "Đúng rồi, giờ anh đang trên đường về, em đến nhà chưa?"
"Em không thể về ăn cơm được." Kim Junkyu nguýt một cái, nói: "Ông anh của anh vừa mới mời em ăn một bữa cơm."
Cậu nói giản lược chuyện đã xảy ra với Haruto, hắn tức giận nói: "Em mặc kệ anh ta đi, làm được thì làm, không làm được thì cút."
"Sao anh ta chọc giận anh thế?" Kim Junkyu tò mò, cậu cảm thấy Haruto rất khó bởi vì ai mà tức giận như vậy.
"Nói chung là em cách xa anh ta ra, lần sau lại xuất hiện thì phải nói cho anh luôn."
"Được."
"Em ngồi cùng anh ta chưa ăn no đúng không? Anh mang một ít đến cho em."
"Được ~" Kim Junkyu nói: "Cảm ơn Ruto!"
"Gọi ông xã."
Kim Junkyu cúp máy cái rụp.
Watanabe Geohyun này tự dưng bị hố chẳng những không giận mà còn cười. Ông ta tưởng Watanabe Pilwoo nhiệt tình bắt tay với ông ta là để nịnh bợ, hóa ra là bởi vì chuyện này.
Ông ta hoài nghi căn bản là Kim Junkyu tính kế, dù sao vị Kim đại công tử này là hay sinh sự. Dù mọi người không để bụng chút tiền này, mà cậu làm ông ta cáu.
Watanabe Geohyun càng nghĩ càng tức, càng tức càng muốn cười, cười chân răng cũng ngứa ngáy, lại không thể làm gì.
Dù sao cũng là ông ta dâng mỡ đến miệng mèo, chắc Kim Junkyu cũng mới nảy ra kế này.
Kim Junkyu đương nhiên không biết mình bị oan, nhưng dù cậu biết chắc cũng không để ý.
Đáng nhắc tới là chuyện Watanabe nhị gia muốn mời Haruto ăn cơm không biết sao lại bị truyền ra. Ngắn ngủi chưa đến một ngày, Kim Junkyu nhận được mấy tin nhắn thăm hỏi của bạn bè trong WeChat. Cùng ngày Haruto ký hợp đồng với khách hàng cũng bị hỏi một câu quan hệ với nhị gia nhà họ Watanabe.
"Ông ta có ý gì?" Kim Junkyu hỏi Haruto: "Cảm thấy anh không nể mặt ông ta, ép anh không đi không được à?"
Mà giờ khắc này Watanabe Geohyun lại trào phúng, "Haruto này đúng là nhân cơ hội bấu víu nhà chúng ta, thả tin tức này ra ngoài, chưa biết chừng sau này ngày tháng ở Thần Đồ càng thuận buồm xuôi gió ấy chứ."
Gye Da Ah cũng cười khinh thường: "Chưa quay lại đã bắt đầu dùng thủ đoạn thấp hèn để kiếm lời cho mình."
Tứ gia nhà họ Watanabe tuy rằng có danh tiếng hơn Nhị gia, thế nhưng vị Nhị gia này còn hiếm gặp hơn cả Tứ gia, cụ thể là vì cái chân đứt, nhưng việc này bên ngoài không ai biết.
Trước có Tứ gia hỗ trợ cứu vợ, sau lại có Nhị gia mời một mình. Một vài người không hiểu Haruto cũng âm thầm tính toán, nghĩ Haruto này đến tột cùng là thần thánh phương nào, sao có thể được nhiều lợi ích như vậy, cưới đại công tử nhà họ Kim không tính, lại đến lão gia nhà họ Watanabe để ý, không biết về sau Đại lão gia nhà họ Watanabe có chen một chân vào không.
Haruto được coi là nổi danh đối với giới thượng lưu Vọng Đô.
Tất cả những chuyện này truyền đến tai Watanabe lão nhị, ông ta cũng không để ý. Ông ta nghĩ giống Watanabe Geohyun, cảm thấy Haruto này chắc là muốn thừa cơ nâng giá trị bản thân lên.
"Cách làm này không giống như con lão tứ." Ông ta suy tư, trong giọng nói lãnh đạm cũng chứa ít nhiều chế giễu.
Nhị phu nhân ở đằng sau cười cười, nhẹ nhàng bóp vai cho ông ta, tốt tính không nói lời nào.
Bên này, Haruto lấy điện thoại, nhàn nhạt đáp lại Kim Junkyu: "Vậy chúng ta không đi được."
Hôm đó đầy khách ngồi ở Trân Châu các, một vài thương nhân muốn nhân cơ hội đến xum xoe Watanabe lão nhị. Trong không khí hương sắc, Watanabe lão nhị mặc trang phục thời Đường được đẩy vào, được không ít người thăm hỏi.
Trong giới quý tộc quá nhiều người muốn tranh thủ lợi ích, ông ta không cảm thấy kinh ngạc đáp lại từng câu, được đẩy vào phòng riêng tầng hai mới coi như yên tĩnh lại.
Ông ta dùng hai tay cầm gậy nhắm mắt dưỡng thần, sai người lưu ý phản ứng của Haruto sau khi đi vào để quyết định dùng loại thái độ nào đối xử với hắn.
Sau nửa tiếng, cô gái xinh đẹp mặc sườn xám ở Trân Châu các đi vào, "Nhị gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi."
"Chờ người đến thì mang lên."
Ông ta kiên trì chờ, cô gái kia bước đến khẽ khàng đổi nước trà một lần. Watanabe Geohyun cau mày ngồi, nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần tám giờ.
Người dưới tầng cố ý đến uống trà cũng bắt đầu bàn tán. Watanabe Geohyun đi ra ngoài nhìn xuống dưới tầng, cuối cùng không nhịn được gọi điện thoại cho Haruto, điện thoại báo đang bận. Ông ta đi vào, lại đối diện với đôi mắt lạnh như kiếm sắc của Watanabe lão nhị: "Con có nói lời mời của ba cho Haruto hay không?"
"Con nói rồi!" mặt Watanabe Geohyun trắng bệch, ông ta nói: "Con... con nhờ Kim Junkyu chuyển lời cho Haruto, gấp gáp quá, con không thể gặp được Haruto."
"Dù anh cả không chuyển lời nhưng chuyện ầm ĩ thế rồi, người trong giới đều biết, không có lý do Haruto không biết." Watanabe Doseok cười nhạo, nói: "Chuyện này không giống như chuyện chú Tư làm, chưa vào cửa đã đánh một cái tát vang dội, hai người vẫn tưởng là nó đang khoe mẽ mà ngu xuẩn à?"
Watanabe Doseok thốt ra lời này, mặt Watanabe Geohyun xanh mét. Ông ta nghĩ đến bữa cơm bị Kim Junkyu hố hôm qua, cả giận nói: "Chắc chắn lại là Kim Junkyu giở trò! Nó am hiểu cái này nhất! Ba, con..."
Ông ta nhìn thấy biểu cảm âm u của Watanabe lão nhị, sợ hãi cúi đầu.
Kim Junkyu hắt xì hơi một cái.
Mà giờ khắc này Haruto đang ăn cơm ở ngoài với cả nhà, đây là một nhà hàng mới mở trong quảng trường Thịnh Thế, không phải Mễ Lâm, thế nhưng Kim Junkyu nghe nói hương vị khá được, cho nên hai người đưa hai ông bà đến ăn thử.
Haruto rút giấy đưa cho cậu, cau mày nói: "Bị cảm à?"
"Không phải." Kim Junkyu hít mũi, buồn bực nói: "Chắc là có người nói xấu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com