Chương 73
Ram Binjeong thảng thốt: "Haruto, sao cháu lại nghĩ như thế?"
"Tôi chỉ muốn có một câu trả lời." Haruto bình tĩnh nhìn bà, nói: "Cho tôi một câu trả lời."
"Cô..." trong mắt Ram Binjeong ầng ậc nước, bà nói: "Haruto, chúng ta không nói chuyện này được không?"
"Nếu như không có được đáp án ở đây, tôi sẽ đi tìm Nhị gia hỏi nguyên do."
"Ông ta sẽ nói dối!"
"Tôi chỉ cần một câu trả lời, không quan tâm thật hay giả." Haruto nói: "Tôi cần một câu trả lời, nói cho tôi biết sau này phải đi thế nào, phải bảo vệ người nhà tôi thế nào, và... có cần làm kẻ thù với hai ông bà không."
"Haruto!"
Một giọng nói vọng xuống, Watanabe lão tứ chống gậy, đi xuống, nói: "Con là con trai của ba, cũng là chủ nhân tương lai của nhà họ Watanabe."
Ram Binjeong rơi lệ, bà duỗi tay nắm lấy tay Haruto, hắn lại phản xạ có điều kiện rút về. Bà nói: "Haruto... Mẹ, mẹ là mẹ ruột của con."
Haruto im lặng không nói gì.
Watanabe Beomshin đi xuống, Ram Binjeong đứng lên đỡ ông. Ông nhìn Haruto, không nói đến vấn đề tình cảm mà lý trí hỏi: "Con đã có được câu trả lời, bây giờ con muốn làm thế nào?"
"Bọn chúng sợ tôi quay về, hai ông bà cũng sợ à?"
"Sao lại thế được." Ram Binjeong vội nói: "Ba mẹ nằm mơ cũng muốn con quay về."
"Vậy vừa nãy tại sao bà ấp a ấp úng?"
"Việc này không trách mẹ con được." Watanabe lão tứ ngồi xuống, nói: "Họ không cho con về là vì sợ con khống chế nhà họ Watanabe, mà ba mẹ không cho con về là để bảo vệ con."
Haruto im lặng đợi ông kể.
Watanabe Beomshin lão tứ lại không nhiều lời: "Hôm nay con đến, ở lại ăn một bữa cơm rồi về. Có một số chuyện không thể nói cho con, con phải chờ đợi thời cơ."
Haruto nói: "Tôi không quan tâm đến chuyện trước kia, tôi chỉ quan tâm tương lai tôi phải làm thế nào để có được tất cả những gì thuộc về tôi."
Watanabe lão tứ cười, ông nói: "Con có ý nghĩ này ba rất vui, nhưng chúng ta vẫn cần thời gian."
"Tiệc mừng thọ của lão thái gia, tôi nghĩ sẽ náo nhiệt lắm đây."
Watanabe lão tứ quát: "Ba không cho con quậy loạn tiệc mừng thọ!"
"Tứ gia." Haruto đứng lên, đồng thời cầm lấy áo khoác, nói: "Trừ phi ông bà nói quy tắc trò chơi cho tôi, không thì, tôi chỉ đành dựa theo quy tắc của mình để chơi."
"Haruto con đứng lại cho ba!" Watanabe lão tứ đi hai bước, nói: "Con phải nghe ba, chỉ có ba và mẹ con mới thật lòng suy nghĩ cho con."
Ram Binjeong bước đến kéo tay Haruto, nói: "Ba mẹ không hại con đâu, con nghe theo ba con đi, được không?"
"Vậy thì nói cho tôi biết, tại sao? Tôi từng là thằng nghèo, hoàn cảnh gia đình nói cho tôi biết, nếu tôi muốn sinh tồn, muốn leo lên cao thì tôi phải nhịn." Haruto nghi hoặc, hắn nhìn người mẹ ruột câu nào cũng chỉ vì muốn tốt cho mình, nói: "Tôi không hiểu, hai ông bà có quyền lực lớn như bây giờ, được người người tôn kính, Kyu Kyu nói Tứ gia nhẹ nhàng giẫm chân một cái là đủ để chấn động toàn bộ Vọng Đô. Như vậy làm con trai của hai người, tại sao tôi vẫn phải nhịn?"
"Bởi vì con là con trai của ba cho nên con mới phải nhịn thứ mà người thường không thể nhịn. Chỉ có như vậy, con mới có được tất cả những thứ thuộc về con."
Haruto cười một tiếng, "Hai người tưởng là tôi ham nhà họ Watanabe lắm hay sao? Các người luôn quấy rầy tôi như bọ chét, anh của ông muốn làm tổn thương vợ tôi —— tôi căn bản không muốn có bất kỳ liên lụy gì với cái nhà này."
"Tôi cố gắng dốc sức làm việc, từ nông gia đi đến địa vị hiện tại, không phải là để làm con trai cho hai ông bà."
"Haruto..." Ram Binjeong khổ sở khóc thành tiếng, nói: "Ba mẹ thật sự muốn tốt cho con..."
"Giả như làm con trai của hai ông bà, ngoại trừ nhất định phải chịu đựng phiền phức mà hai ông bà mang đến cho tôi, còn nhất định phải chịu đựng vợ con lúc nào cũng bị đe dọa đến tính mạng, như vậy... xin hỏi Tứ gia, tại sao tôi vẫn phải làm con trai ông?"
Đáy mắt Watanabe lão tứ đỏ ngầu, ông nói: "Haruto, đây không phải là giao dịch."
"Xin lỗi, ấn tượng ông cho tôi, làm tôi không thể sinh ra tình cảm với ông."
Hắn tránh khỏi Ram Binjeong, quay người, lúc sắp đi bà bỗng giữ hắn lại. Ram Binjeong quay mặt nói: "Thật ra mẹ cũng không hiểu, tại sao vận mệnh nhà họ Watanabe lại đặt ở..."
"Nói năng cho cẩn thận!" Watanabe lão tứ đi đến, kéo tay bà khỏi tay Haruto, nói: "Haruto, nếu như con không muốn đến tiệc mừng thọ của lão thái gia thì không đến cũng được. Thế nhưng ba phải nói cho con biết, chỉ cần một ngày ông ấy còn, ông ấy chính là người nắm quyền cao nhất nhà họ Watanabe. Nếu như con phá vỡ quy củ, con sẽ không bao giờ quay về được."
Haruto không nói một lời đi ra ngoài, Ram Binjeong đứng yên không nhúc nhích, vùi mặt vào trong ngực Watanabe Beomshin khóc: "Con em... nó là con em, Watanabe Beomshin, tại sao anh tàn nhẫn thế, nó đến nhận em... con đến nhận em."
"Nhịn thêm, nhịn thêm..." Watanabe Beomshin ôm lấy bà, qua cửa sổ nhìn thấy chiếc xe chậm rãi lái đi trong màn mưa, ông thở ra một hơi.
Haruto đỗ xe trước cửa lão nhị nhà họ Watanabe. Hắn xuống xe ấn chuông cửa, có người ra mở cửa. Người kia cũng kinh ngạc, nói: "Ngài... Ngài đến..."
"Tôi đến tìm Nhị gia."
Người kia chạy về thông báo một tiếng, lại chạy ra mở cửa cho hắn.
Đây là lần đầu tiên Haruto gặp Watanabe lão nhị, đối phương hơi mập, mặc trang phục thời Đường khéo léo, ngồi trên xe lăn, cười nói: "Haruto, cậu..." Ông ta tìm từ, nói: "Rất khó mời, sao lại chủ động đến tìm tôi?"
"Tôi đến tìm con trai thứ hai Watanabe Doseok của ngài." Haruto cười nói: "Tiện đường đến thăm ngài."
"Cậu tìm Doseok làm gì?"
"Tôi muốn hỏi ông ta một chuyện."
"Cậu muốn hỏi con trai của tôi một vài chuyện, tôi phải đưa nó đến gặp cậu chắc?" Watanabe lão nhị xoay cái nhẫn trên tay, nói: "Cậu phải biết rằng đây là địa bàn của tôi, bây giờ cậu đến địa bàn của tôi, tôi có khả năng khiến cậu có đi mà không có về."
"Vậy hẳn ông cũng phải biết, nếu tôi dám đến thì tôi cũng dám khẳng định ông không dám đυ.ng đến tôi."
Watanabe lão nhị cười thành tiếng, Haruto nhìn thấy người vừa nãy mở cửa cho mình đứng ở sau giật giật, ống tay áo lộ ra họng súng đen ngòm.
Haruto nhíu mày, nói: "Ai cho ông quyền cầm súng?"
"Ha ha ha." Watanabe lão nhị như thể nghe được chuyện gì buồn cười.
"Chuyện nhà họ Watanabe không có pháp luật quản." Trong ánh mắt của ông ta tràn ngập miệt thị, ông ta nói: "Tiền có thể mua được rất nhiều thứ, quyền lợi, địa vị, thậm chí là cả mạng người. Haruto, cậu phải biết cậu đang đấu với ai. Tôi gϊếŧ cậu chỉ cần một viên đạn, thậm chí không cần tốn sức tìm kẻ thế mạng... cậu hiểu không?"
"Không." Haruto đứng lên, không quan tâm chút nào lắc ống tay áo, hắn đặt tay lên lưng ghế lăn của Watanabe lão nhị, cúi người xuống kề sát vào tai ông ta, nhẹ giọng nói: "Ông sẽ trả giá bằng tính mạng của ông, mạng vợ ông, mạng con ông, bao gồm cả mạng cháu ông... Đừng nói là gϊếŧ tôi, thậm chí ngay cả một cọng tóc gáy của tôi ông cũng không dám động."
Sắc mặt Watanabe lão nhị cương cứng, Haruto cười vỗ bờ vai ông ta, nói: "Trước khi tôi đến chỗ ông đã đến nhà Tứ gia. Ông muốn diệt tôi cũng không phải bây giờ, tôi nói đúng chứ?"
Hắn nhìn người kia, đi đến, thản nhiên nói: "Đưa cái kia cho tôi chơi, thế nào? Tôi chưa được chạm vào đồ thật."
Watanabe lão nhị quay lại, mặt không có biểu cảm gì: "Người trẻ tuổi, thứ đó không phải đồ tùy tiện chơi."
Người cầm súng nhìn Watanabe lão nhị, thấy ông ta không phản đối, đưa cho Haruto. Haruto lấy được nhắm ngay Watanabe lão nhị, ông ta biến sắc: "Haruto!"
"Đùa ông chơi thôi." Haruto thu hồi súng, lại ngồi xuống cái ghế vừa nãy, cúi đầu nói như là than thở: "Tôi không phải là người nhà họ Watanabe các ông, không có quyền cầm súng, gϊếŧ người cũng không tìm được kẻ thế mạng..."
Hắn ngẩng đầu nhìn sắc mặt Watanabe lão nhị, ông ta đang ngạc nhiên nghi ngờ, hắn nói như trấn an: "Tôi cũng không ngu tự tìm đường chết như thế."
Watanabe lão nhị tức đến độ mặt tái xanh, nếu như ông ta là loại người bất chấp hậu quả thì Haruto giờ đã lạnh xác rồi.
Nhưng năm đó Ram Binjeong chém chân ông ta khiến cho ông ta không thể bất chấp hậu quả, bởi vì ông ta đã phải đánh đổi thê thảm vì chuyện đó.
"Lúc tôi ở nước ngoài từng chơi cái này, tuy rằng không biết thật giả... Nhưng trông không khác cái này lắm, trọng lượng cũng cơ bản giống nhau. Không biết cái này lực đàn hồi thế nào, chi bằng đưa cái này cho tôi, thế nào?"
Watanabe lão nhị híp mắt, nói: "Đương nhiên được, chỉ là một món vũ khí mà thôi."
"Cảm ơn." Haruto cắm vào bên hông, động tác hết sức thành thạo, nói: "Như vậy tôi gặp con ông được chưa?"
"Con tôi không ở nhà."
"Ông muốn tôi nói chuyện này với con trai cả?"
Watanabe lão nhị xoay mặt, nói: "Đi mời thiếu gia ra."
"Không cần mời." Watanabe Doseok đi xuống, nói: "Cậu muốn hỏi gì?"
Haruto bình tĩnh nhìn ông ta, sau đó đứng lên, nói: "Tôi nghe nói ông đi tìm vợ tôi, đồng thời còn uy hϊếp em ấy, khiến hai chúng tôi thân bại danh liệt?"
Watanabe Doseok cười nói: "Cậu cũng tính nợ nhanh đấy."
Haruto thở ra một hơi, đi đến, nói: "Có một số việc tôi nhịn, bởi vì còn ở trong phạm vi giới hạn của tôi. Mà có một số việc, tôi sẽ không nhịn nữa. Watanabe Doseok, anh biết tôi gọi anh xuống dưới để làm gì không?"
"Hỏi tôi liên lạc với anh họ cậu thế nào, rồi lại đưa vợ cậu đến cho nó hưởng dụng thế nào à?"
Haruto đấm cho ông ta một cái. Hắn nhào tới, nhanh nhẹn như một con báo, đè mặt Watanabe Doseok lên mặt bàn kính. Watanabe lão nhị gào lên: "Người đâu!"
Không có ai để bảo vệ ở trong nhà mình, thế nhưng Watanabe lão nhị thì khác, ông ta sợ Ram Binjeong quay lại chém đứt chân mình, cho nên ông ta gọi cái là có năm người vạm vỡ lao ra.
Watanabe lão nhị cả giận nói: "Haruto, hôm nay cậu đến gây sự à?!"
"Suỵt ——"Haruto cầm một con dao quân dụng Thụy Sĩ, kề vào động mạch cổ của Watanabe Doseok: "Tất cả không được động đậy, không thì tôi bị doạ là tay run."
Trên tầng Nhị phu nhân nghe thấy tiếng vang, vọt xuống tới, hét lên một tiếng.
Một tiếng này trong nháy mắt gọi tất cả mọi người vào, Watanabe Geohyun quát: "Haruto, mày thả em tao ra!"
"Hôm nay tôi đến nhắc nhở các người." Haruto liếc nhìn mặt từng người, nói: "Tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì với nhà họ Watanabe các người, thế nhưng cũng không chấp nhận các người đe dọa tôi và người nhà của tôi. Nếu như lần sau vợ tôi hoặc là con tôi bị chút thương tổn gì, tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa cả nhà già trẻ các người xuống địa ngục."
Nhị phu nhân ngồi sụp xuống đất, bà ta cũng nghĩ đến cảnh Ram Binjeong một thân một mình xông vào, vội nói: "Đi, mau gọi điện thoại cho Tứ gia! Nhanh bảo nó dạy... dạy thằng tạp chủng này!"
Haruto quay đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt hốt hoảng của Nhị phu nhân, nói: "Tạp chủng? Bà cảm thấy con bà chết trên tay thằng tạp chủng quang vinh lắm à?"
"Cậu đừng làm hại con trai tôi!" Nhị phu nhân hoảng loạn nói: "Haruto, cậu đừng làm hại con trai tôi... Tôi xin cậu, xin cậu, cậu buông dao ra... Chúng ta từ từ nói chuyện."
Haruto không ngu, ban đầu hắn tỏ vẻ không gây sự để Watanabe lão nhị buông lỏng cảnh giác gọi Watanabe Doseok ra, hiện tại nếu thả Watanabe Doseok ra, không chừng một giây sau hắn sẽ bị bắn thành cái sàng. Hắn nhíu mày nói: "Nhị phu nhân, vì sao bà cảm thấy được ông ấy có thể dạy được tôi?"
"Họ là ba mẹ cậu, nhất định cậu sẽ..."
"Câm mồm!" Watanabe lão nhị rít gào, ông ta nhìn Haruto, phát hiện hắn quay người lại. Hắn cười thành tiếng, nói: "Các người cảm thấy tôi là con của ông bà ấy, đúng không?"
Sắc mặt mấy người ở đây đều cứng đờ.
Bí mật bị Nhị phu nhân chọc thủng, đây là chuyện không ai ngờ.
Watanabe lão nhị thấy đã không thể cứu vãn nữa, nói: "Haruto, xưa nay chúng tôi không có ý muốn làm hại cậu... Đây là anh cậu, nó cũng sẽ không hại cậu. Chúng tôi bảo đảm, sau này sẽ không ra tay với vợ cậu nữa, tôi thề..."
"Lấy cái gì để thề?" Haruto nói: "Dùng cháu ông để thề, thế nào? Nếu như ông làm ra chuyện nham hiểm, thì để tất cả cháu ông bị teo não như cháu gái ông."
Watanabe Doseok nãy giờ bị đè lên bàn kính, lúc này không thể nhịn được nữa, mắng: "Haruto, mày công kích con gái tao có ra dáng đàn ông không?"
"Tôi công kích con gái ông?" Haruto cười thành tiếng: "Tôi cho ông biết, nếu như hôm qua vợ tôi chịu chút xíu tổn thương gì, tôi sẽ cho con gái ông đi làm điếm. Ông nghĩ trước đi, cô gái ngây thơ như thế..."
Mắt Watanabe Doseok đỏ lên, trán nổi gân xanh lên, ông ta quát: "Đồ vô liêm sỉ!"
"Đâu chỉ vô liêm sỉ, tôi còn hạ lưu đê tiện." Haruto nhẹ giọng nói: "Thế nhưng ông cảm thấy con gái ông vô tội không? Không, cô ta có tội, ba nợ con gái trả. Chuyện ác ông làm sẽ báo ứng lên người con gái ông, ông muốn nhìn thấy cảnh đó không? Watanabe Doseok, tâm trạng ông vào giờ khắc này giống như tôi khi nhìn thấy vợ tôi ở khách sạn. Nếu như muốn con mình không lo không nghĩ, tốt nhất là tích đức làm việc thiện đi."
Watanabe Doseok rơi lệ, thân thể gầy yếu của ông ta bị Haruto dễ dàng khống chế, không thể nào chống cự.
"Haruto!" giọng Ram Binjeong vọng vào, bà đi dép, khoác áo khoác chạy đến, nhìn cảnh trước mặt, nói: "Haruto, con đến, con đến đây."
Haruto nhìn bà, nói: "Đến rồi thì tôi lặp lại một lần nữa."
"Cho dù tôi là con trai của bà, thế nhưng tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì với nhà họ Watanabe các người. Muốn phá đổ tôi cứ việc, thế nhưng nếu như hại vợ con tôi, tôi sẽ không dung tha."
Hắn dời dao khỏi cổ Watanabe Doseok, ném ông ta sang một bên. Watanabe Doseok thở dốc, người vẫn co quắp. Nhị phu nhân nhào đến sai người đi lấy thuốc, Haruto thản nhiên nói: "Tiếp đó, là chuyện của nhà các người."
"Con đừng đi." Ram Binjeong kéo hắn. Watanabe lão nhị nói: "Lão tứ, việc này là chị dâu cậu nói làm lộ ra, ngày mai anh sẽ bảo bà ấy đến từ đường xin tổ tông tha thứ."
"Vậy à?" Ram Binjeong nhìn Chwe Soonja đang đỡ Watanabe Doseok dậy, nói: "Nếu chuyện đã bị lộ ra, tôi nghĩ cần thông báo cho lão thái gia."
"Cô..."
"Tôi cũng cho là thế." Watanabe Beomshin sai bảo: "Đi gọi mọi người, tối hôm nay xem ra chúng ta phải nhờ lão thái gia giữ gìn khuôn phép."
Watanabe lão nhị lảo đảo, nếu như không phải ngồi trên xe lăn thì có lẽ ông ta đã té xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com