Chương 74
Ban đầu Watanabe Doseok ra tay với Kim Junkyu là muốn đạp đổ Haruto.
Muốn một người biến mất rất đơn giản, thế nhưng vì thế họ sẽ phải trả cái giá đắt, nhưng ra tay từ Kim Junkyu thì khác. Hại người phải gϊếŧ từ tâm trước, thêm vào đó liên lụy đến Watanabe Pilwoo, chỉ cần nhà ba mẹ nuôi Haruto loạn cào cào, muốn phá đổ hắn là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nhà họ Watanabe không tha cho hạng người vô năng, đây là tín ngưỡng nhân sinh của Watanabe lão thái gia.
Một người đàn ông vì tình cảm mà đánh mất tất cả những gì mà mình khổ cực làm ra, nhà họ Watanabe cũng không hoan nghênh, càng khỏi nói đến việc làm gia chủ nhà họ Watanabe.
Tiếc là ông ta bị Kim Junkyu châm chọc, làm xong tất cả chờ đợi cậu tự sinh tự diệt, nhưng cậu lại quá may mắn. Watanabe Pilwoo do dự, để Haruto kịp thời chạy đến.
Watanabe Doseok uống thuốc, tựa vào ghế salon nhìn bóng lưng Haruto, nghĩ đến con gái mình, ông ta siết chặt ngón tay.
Hôm nay không bình yên, người như Haruto ở nhà họ Watanabe chắc chắn là một con hổ dữ, khi hắn nắm lấy cơ hội, hắn sẽ không chút do dự nhào lên cắn chặt cổ của ông ta —— tối nay nếu không phải hắn vẫn kiêng dè, vẫn còn giữ lý trí thì Watanabe Doseok đã trở thành quỷ chết dưới lưỡi dao của hắn.
Người như vậy một khi có thế lực, có thực quyền sẽ phản công một lần nữa.
Ông ta tưởng là Haruto sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhưng trên thực tế không phải như vậy.
Haruto giơ cánh tay lên, hất tay Ram Binjeong ra, nói: "Chuyện nhà họ Watanabe không liên quan đến tôi, hy vọng các người cho tôi một câu trả lời rõ ràng."
Ram Binjeong lại đuổi theo: "Haruto..."
"Tứ phu nhân." Haruto nghiêng đầu, nói: "Tôi phải đón vợ tôi xuất viện, xin phép."
Hắn lái xe đi, để lại một đám người bối rối nhìn nhau.
Lúc Haruto đến bệnh viện đã là hơn mười hai giờ, Kim Junkyu đang ngồi xếp bằng trên giường bệnh cúi đầu chơi đập chuột chù, vừa đập vừa không hề cảm xúc nói: "Anh ấy đến, anh ấy không đến, anh ấy đến, anh ấy không đến..." như thể một thiếu niên thiểu năng chìm trong tình yêu.
Haruto đang căng thẳng cũng phải bật cười, vừa đi vào cái là Kim Junkyu ngẩng đầu lên, vứt iPad đi, dỗi: "Em không muốn nằm viện, anh cứ phải để em nằm viện làm gì. Từ sáng sớm em đã chờ anh đến đón em mà anh có đến đâu!"
"Anh vừa mới hết bận."
"Anh bận cái gì?" Kim Junkyu bảo hắn đến ôm eo hắn, ngẩng đầu lên nói: "Nói thật với em, anh đi đâu thế?"
"Anh đến nhà họ Watanabe."
Kim Junkyu trợn tròn cặp mắt, Haruto ngồi xuống ôm cậu, hỏi: "Em ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi." Kim Junkyu ngoan ngoãn nói: "Còn thiếu bữa trưa."
"Chúng ta về nhà ăn."
"Được."
Haruto bảo cậu ngồi dậy, ngồi chồm hổm đeo giày cho cậu, lại cầm áo khoác phủ thêm cho cậu, sau đó ôm cậu rời khỏi bệnh viện.
"Một ngày em không gặp con rồi, không biết chúng nó có nhớ em không." Kim Junkyu ngồi ở ghế sau lại lấy iPad ra. Hiện tại cậu phát hiện chơi đập chuột chù rất vui, đập đầu từng con xuống, cảm giác giống như đang bắt nạt kẻ thù của mình, vô cùng sảng khoái.
"Đừng chơi nữa." Haruto cầm lấy iPad, nói: "Để mắt em nghỉ ngơi chút đi."
Kim Junkyu liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Anh bị người nhà họ Watanabe bắt nạt à?"
"Không."
"Anh đang không vui." Kim Junkyu sờ mặt hắn, nằm nhoài lên bả vai hắn nói: "Anh đừng đi gây sự vì em, bây giờ anh người ít lực mỏng, không đấu lại họ."
"Anh biết."
"Chúng ta có thể kinh doanh lớn, đấu lại dần dần." Kim Junkyu nói: "Trước tiên là từ mỹ phẩm!"
"Được."
Kim Junkyu cười cười, ôm lấy hắn, không nói gì nữa.
Chuyện ngày hôm qua ba mẹ Haruto cũng biết ít nhiều, sau khi hắn đưa Kim Junkyu về đến nhà thì hai ông bà già rất xấu hổ. Kim Junkyu ăn cơm xong vào phòng em bé chơi với con, để lại phòng khách cho họ.
"Ba mẹ đã cho anh con về rồi, sau này chắc chắn nó sẽ không quay lại nữa."
"Vâng." Haruto đang ăn cơm, nói: "Ngồi tàu hỏa về ạ?"
"Ừ." Mẹ Watanabe nói: "Cũng may Kyu Kyu không sao, mẹ cũng răn dạy nó rồi, mong là nó..."
"Dạy thế nào? Lấy chổi đánh à?" Haruto nhìn mẹ Watanabe, bà không trả lời. Hắn cười cười, nói: "Cũng tốt, anh ta biết sai là tốt rồi."
Mà Watanabe Pilwoo bên này, mặt chồng chất vết thương vừa mới xuống tàu hỏa chưa được bao lâu, lại bị hai người trùm đầu bắt đi.
Haruto xóa video máu me bên kia gửi, đi vào phòng em bé nhìn thấy hai thằng nhóc đang nằm trong phòng đầy đồ chơi, Kim Junkyu thì đang trêu chúng nó học xoay người.
Shinyu bị cậu đùa cười khanh khách, nằm muốn chơi đồ chơi. Kim Junkyu ném đồ chơi sang một bên, nó quay đầu xem. Seungmin thì dùng tay cầm, Shinyu thì lại xoay người chờ cậu lấy đồ chơi mới ra.
"Anh đoán xem hai đứa nó ai xoay người trước?" Kim Junkyu ngồi xếp bằng, hơi tức giận. Cậu lấy hai con vịt nhỏ cho mỗi đứa một cái, Shinyu mở to mắt nhìn cậu, nâng hai cái tay nhỏ lên, sau đó vịt đập xuống mặt, nó oa một tiếng khóc lên. Kim Junkyu nhìn, buồn cười ôm nó dỗ.
Seungmin quay đầu lại, miệng còn ngậm con vịt, phát hiện Kim Junkyu ôm Shinyu không ôm nó là ném con vịt đi, vẫy tay gọi: "Nha!"
Haruto bế nó lên, bị nó cào, móng tay thằng nhóc gấu này đang mọc, mặt hắn đau điếng. Hắn cau mày nói: "Anh cảm thấy thằng nhóc này khá ngu ngốc, chắc không nhanh như Shinyu."
Kim Junkyu bật cười, nói: "Sao anh cứ chê nó thế?"
Không biết Seungmin có nghe hiểu lời Haruto nói không, nó nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, lại giơ tay lên đánh hắn. Haruto nghiêng đầu tránh: "Rõ ràng là nó sống mái với anh."
Shinyu được Kim Junkyu dỗ, mút ngón tay ngậm nước mắt cười.
"Chúng ta thử đổi được không?" Haruto mong đợi nhìn Shinyu. Kim Junkyu nhận Seungmin, hoàn thành quá trình đổi con. Seungmin vào lòng cậu là dùng đầu cọ ngực cậu, Shinyu lại trề môi, lườm Seungmin đang duỗi chân cười.
"Shinyu, nhìn cha này." Haruto lắc lắc nó, Shinyu quay lại, môi vẫn trề, nhìn cha mình, mãi vẫn không cười.
Kim Junkyu cười thành tiếng, Haruto cũng bất đắc dĩ: "Xem ra cả hai đứa không thích anh."
"Anh không ôm nhiều như em, bình thường mà." Kim Junkyu trấn an hắn, giơ tay nắm cánh tay nhỏ như ngó sen của Seungmin, nói: "Nhóc mập."
"Bảo sao không ngóc đầu lên được."
Haruto đem con vịt ra cho Shinyu chơi, thằng bé ngồi trong ngực hắn vẫn nhìn Seungmin đang vui vẻ, cầm con vịt con tỏ vẻ không vui.
"Anh xem hai đứa nó kìa, giống không thông minh và không vui không?" Kim Junkyu vừa nói vừa cười, Shinyu và Seungmin đều sững sờ nhìn ba Kyu Kyu đang cười khùng, biểu tình ngơ ngác giống nhau như đúc! Quá! Đáng yêu!
Haruto cũng không nhịn được, cúi đầu gặm khuôn mặt nhỏ của Shinyu, bên kia Seungmin phản ứng lại, ưỡn người muốn đánh hắn: "A!"
"Có hôn con đâu, hung dữ cái gì." Haruto vỗ cái tay nhỏ của nó.
Seungmin trừng hắn.
Haruto bỗng đến gần cắn khuôn mặt non mềm của nó, thằng bé chớp mắt một cái thật mạnh, lại ngẩn ra, sau đó xoay qua chỗ khác vùi mặt vào trong ngực Kim Junkyu cọ cọ, một hồi lâu mới lén lút nhìn Haruto.
"Nhóc con thông minh." Kim Junkyu yêu không chịu được, cúi đầu hôn nó một cái, sau đó lại hôn Shinyu.
Chơi với con nhỏ một lúc, Haruto nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Hắn ôm Shinyu đứng lên xem, phát hiện là Tứ phu nhân, không nhận.
Buổi chiều khi Haruto đi làm Tứ phu nhân đến tìm hắn, thế nhưng hắn tránh không gặp. Vì vậy sáng sớm hôm sau bà đến thăm nhà.
Haruto và Kim Junkyu cùng ra ngoài đúng lúc thấy bà mặc áo khoác đứng ngoài cửa, thấy hai người cùng đi ra, bà vội tiến lên hai bước: "Kyu Kyu, Haruto..."
"Em lên xe trước đi."
Kim Junkyu yên lặng lên xe, nghiêng tai nghe Haruto hỏi Ram Binjeong: "Tứ phu nhân có chuyện gì không?"
"Mẹ có thể nói cho con chuyện năm đó, Haruto..."
"Tôi chỉ quan tâm đến tương lai của tôi." Haruto nói: "Không cần lãng phí thời gian, tôi vẫn phải đi làm, xin phép đi trước."
Hắn kéo cửa xe ngồi lên, Kim Junkyu nhìn thấy mắt Ram Binjeong ầng ậc nước, muốn nói lại thôi.
Cậu quan sát sắc mặt Haruto, thấy hắn cười: "Em muốn hỏi gì?"
"Anh nhận bà ấy rồi à?"
"Chắc là vậy." Haruto nói: "Nhưng anh không thích họ."
"Thật ra em cũng không thích!" Kim Junkyu tỏ rõ thái độ, nói: "Em cảm thấy người nhà họ Watanabe rất đáng ghét."
"Vì sao?"
"Bởi vì..." Kim Junkyu cúi đầu, mãi mới ngẩng lên, nói: "Bởi vì họ đối xử với anh không tốt."
Kim Junkyu cảm thấy cho dù con mất tích bao lâu, chỉ cần xác định thì nên nhận về. Huống chi Ruto nhà cậu ưu tú như này, không có lý do gì làm họ mất mặt. Mà Tứ gia thì quyền thế ngập trời, nhận con trai mình thì ai dám nói một chữ không.
Cho nên cậu không hiểu hai vợ chồng này muốn làm gì, lâu dần, cậu cảm thấy dường như họ có ý định đùa bỡn Haruto.
Haruto cười cười, nói: "Họ đối xử với anh rất tốt."
Kim Junkyu không nói gì, cậu hơi giận.
Với người ngoài, Tứ gia đối xử Haruto đúng là rất tốt, người bình thường không ai được đối tốt như vậy. Nhưng đối với con ruột mình, làm cha mẹ, họ làm quá ít.
Nếu cậu là con út nhà họ Watanabe, nhất định sẽ đau lòng cục cưng Haruto lưu lạc ở ngoài chết đi được, chịu bao nhiêu khổ cực chứ... Khi còn bé gia đình không giàu có thì thôi, lúc đi học còn gặp phải một tên đầu gấu trào phúng cả ngày, mà bản thân hắn vốn là thiên chi kiêu tử, vốn không nên chịu đựng những chuyện đó.
Kim Junkyu càng nghĩ càng cảm thấy trước đây mình quá đáng, xoay mặt nhìn Haruto, giơ tay kéo hắn, nói: "Haruto, xin lỗi."
"Cái gì?" đương nhiên Haruto không biết cậu nghĩ bậy nghĩ bạ gì, không phản ứng kịp.
"Em cảm thấy em có lỗi với anh, em xin lỗi chuyện em làm sai trước đây."
Haruto xoa đầu cậu.
Kim Junkyu thay đổi quá nhiều, hắn cũng đã có hơi không nhận ra được. Nhưng cậu ngoan như này khiến hắn luôn cảm thấy đau lòng, thật ra hắn hy vọng nhìn thấy Kim Junkyu trước khi chưa xảy ra chuyện hơn, tràn đầy sức sống, vênh váo hung hăng.
"Anh chấp nhận lời xin lỗi của em."
"..." Kim Junkyu đã chuẩn bị sẵn chờ hắn nói không cần xin lỗi rồi hổ thẹn hôn hắn một cái, nghe lời này lại dùng tay đẩy mặt hắn đi mặc kệ hắn.
Bớt đi.
Haruto đưa Kim Junkyu đến Lilila trước, cậu phất tay với hắn, lúc đi vào công ty chạy như bay.
Mới ngồi vào ghế chưa được bao lâu, lễ tân gọi điện thoại: "Chủ tịch Kim, Tứ phu nhân nhà họ Watanabe muốn gặp ngài."
"Cứ nói là tôi bận lắm."
"Bà ấy lên rồi."
"..."
Kim Junkyu cảm thấy Ram Binjeong có lúc đúng thật là ngang ngược không biết lý lẽ, không tìm được con mình là quay lại tìm cậu, tưởng cậu là người ngoài không dễ chống đối trực diện hay gì?
Kim Junkyu thả điện thoại xuống, gõ bàn một cái, không lâu sau đó nhìn thấy Tứ phu nhân vừa mới gặp lại đi vào: "Kyu Kyu, mẹ có mấy lời nhất định phải nói."
Kim Junkyu bảo thư ký đi rót cốc nước, nói: "Mời ngồi."
Ram Binjeong ngồi xuống ghế, hít một hơi, như thể lo lắng Kim Junkyu sẽ đuổi bà đi, mở miệng là đi thẳng vào vấn đề: "Nhà cũ nhà họ Watanabe tựa vào núi, có một toà đạo quan, đã có trăm năm, chuyên để nhà họ Watanabe sử dụng. Con nhà họ Watanabe bất kể là sinh ra hay là đi làm ăn, cho dù đã đi xa nhà đều phải mời đạo trưởng xem một quẻ. Chuyện này mẹ tin chắc con từng nghe nói đến."
Kim Junkyu gật đầu, cho nên cậu mới nói gia tộc lớn nhiều quy củ.
Cậu chợt hiểu ra: "Ý bà là Haruto... là tai tinh?"
Tứ phu nhân cười khẽ, nhận lấy nước trà thư ký rót, chờ cô đi ra ngoài mới nói: "Nó không phải tai tinh, nó là phúc tinh bảo đảm cho nhà họ Watanabe vượt qua lần đại kiếp nạn này."
"Nhà họ Watanabe đến thế hệ Tứ gia đã là cực thịnh, dựa theo pháp tắc vạn vật, vật cực tất phản, thịnh cực tất suy. Giả như không thể phá cục diện bế tắc này, con ông ấy sẽ là một thằng phá của quăng hết gia tài bạc triệu đi. Mà Haruto thì là điểm chuyển ngoặt lần tai nạn này."
Kim Junkyu cảm thấy dường như mình đang nghe một câu chuyện sâu xa, cậu nói: "Cho nên?"
"Mà muốn xoay chuyển ván cờ này, Haruto phải để cho nhà bần cùng nuôi nấng, trước ba mươi tuổi không thể nhận là con cháu nhà họ Watanabe, nó sẽ sẽ là độc tài gây nên nhiều sóng gió cho người nhà họ Watanabe, phải chịu nhiều đau khổ mới bảo đảm được cho nhà họ Watanabe trường thịnh không suy. Không thì nhà họ Watanabe đến thế hệ nó là tàn."
"Đây là lời bà muốn tôi chuyển cho Haruto?"
"Đúng."
"Được." Kim Junkyu lạnh lùng nói: "Nói xong rồi, bà về đi."
"Kyu Kyu... ?"
"Tôi sẽ nói cho anh ấy biết, nhà họ Watanabe vô tình vô nghĩa, bây giờ tất cả những gì anh ấy có là đổi lấy được nhờ uất ức."
"Tôi sẽ nói cho anh ấy biết, với nhà họ Watanabe, không cần nói đến ân tình, nhưng anh ấy phải cướp lại tất cả những gì vốn thuộc về anh ấy."
"Mà tiệc mừng thọ của Watanabe lão thái gia, đông quý tộc tụ tập —— "
"Đây là cơ hội có một không hai để giành lấy nhà họ Watanabe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com