Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Ram Binjeong nghe lời này lại bình tĩnh, nói: "Kyu Kyu, chắc con không hiểu ý của mẹ. Mẹ đứng về phía con trai mẹ, không thì bây giờ mẹ đã không phải đứng ở đây nói cho con những câu này."

"Qua lời bà tôi chỉ hiểu lòng ích kỷ của nhà bà và thói đạo đức giả của người làm cha làm mẹ như hai ông bà!"

Ram Binjeong đỏ mắt, nói: "Mẹ biết con đau lòng cho Haruto, mẹ cũng đau lòng cho nó. Con tưởng mẹ muốn vứt bỏ con trai mình sao? Mẹ cũng từng phản kháng, nhưng trong một gia đình như thế này, một người như mẹ không tài nào phá vỡ quan niệm đó được."

Trên thực tế, tổ tiên nhà họ Watanabe cũng xuất hiện hai người tương tự. Người đầu tiên xuất hiện vào 800 năm trước, lúc đó gia chủ nhà họ Watanabe chỉ có một đứa con trai, còn là đứa mồ côi từ trong bụng mẹ, cho dù cao nhân nhắc nhở nhưng lão phu nhân vẫn không nỡ để con trai mình lưu lạc chịu khổ, giữ lại trong nhà, cưng chiều hết mực. Tục truyền vị thiếu gia kia sinh ra đã không thích cười, cho dù người lớn có đùa thế nào vẫn không cười. Mãi đến khi có một lần nha hoàn không cẩn thận làm vỡ một cái bình ngọc có giá trị không nhỏ, vị thiếu gia này mới cười khanh khách.

Lão phu nhân sai người mang đồ đập trước mặt hắn, nói cũng lạ, đồ càng đắt hắn cười càng vui vẻ.

Lão phu nhân đột nhiên giật mình thảng thốt.

Lúc có gió hắn lấy chu sa thổi thành khói đỏ, đi chơi kỹ viện vung tiền như rác, chuyện tương tự đếm không xuể, nếu liệt ra những chuyện bại gia mà hắn làm thì có thể viết ra thành sách.

Chú của vị thiếu gia này đã phát hiện ra, nghĩ nhà họ Watanabe sẽ vong nên mang theo gia sản cáo biệt chị dâu đến nơi khác phát triển. Trải qua gian nan trọng chấn gia phong, sau đó con cháu ông trở thành thủ phủ đương triều, có cả người làm quan.

Cũng vào lúc cường thịnh, một đứa trẻ ra đời.

Lúc này nhà họ Watanabe đã chuẩn bị trước, đem đứa bé kia cho nhà khác nuôi, đến tuổi mới cho nhận tổ quy tông, lúc này mới bảo đảm nhà họ Watanabe được phồn thịnh đến nay.

Ram Binjeong mới mang thai chưa được bao lâu, đạo trưởng nhìn mây xem vận mệnh Haruto. Lúc đó bà ngày ngày xoa bụng mong đợi con ra đời, không biết chuyện này, chỉ mẫn cảm phát hiện Watanabe Beomshin bất thường. Thế nhưng Watanabe Beomshin ăn nói cẩn trọng, bà nghĩ chắc là chồng mình phiền lòng vì chuyện của công ty, không để bụng.

Đến khi con sắp chào đời, bà mới tình cờ nghe thấy Watanabe Beomshin và lão thái gia tranh chấp, hoảng loạn bước hụt chân, cũng là vào lúc này Haruto được sinh ra.

Bà sinh mổ.

Khi Ram Binjeong tỉnh lại sau cơn mê, chuyện đầu tiên là tìm con. Mặt Watanabe Beomshin đầy hổ thẹn, Watanabe lão thái gia tự đến gặp bà, nói cho bà biết: "Con đã được đưa đi, chờ con khỏe lên có thể đi thăm nó, tạm thời ở ngoài nhà nhưng vẫn mang họ Watanabe, không khác gì ở nhà chúng ta."

Sao lại không khác gì?!

Ram Binjeong giận dữ lại bình tĩnh, bà nhìn đôi mắt đỏ ngầu của chồng mình, mãi mới hỏi: "Đặt tên chưa ạ?"

"Nhà kia sẽ đặt tên cho nó." Lão thái gia nói: "Con lấy tên cho nó, không tránh khỏi vận mệnh."

Chẳng trách mỗi lần bà hỏi Watanabe Beomshin đặt tên ông đều cười miễn cưỡng, chẳng trách lúc bác sĩ nói ngày sinh dự tính thì sự vui sướng trên mặt ông lại kỳ quái đến vậy ——

Ram Binjeong biết không thể cứu vãn, chờ đợi vết thương khỏi.

Bà vẫn nhớ như in, trước buổi tối bà muốn đi thăm con, Watanabe Beomshin uể oải về đến nhà, sắc mặt tiều tụy không thôi.

Quản gia mang một tin về: "Phu nhân, tiểu thiếu gia mất tích rồi."

Vào lúc ấy ở nông thôn, trẻ con chết bị ném cho chó hoang gặm. Buổi tối hôm đó, Ram Binjeong cùng Watanabe Beomshin đi tìm xung quanh, tìm được nửa thi thể còn dính máu nằm trong tã lót.

Lúc đó Ram Binjeong điên lên: "Chắc chắn là lão nhị giở trò! Em muốn phế hắn ta! Phế hắn ta!!"

Chân Watanabe lão nhị đứt vào buổi tối ngày hôm đó.

Thù mới hận cũ chồng chất, Ram Binjeong chém đứt một chân ông ta, báo thù năm trước Watanabe Beomshin bị tai nạn xe. Bà còn đẩy Nhị phu nhân đang mang thai đứa con thứ ba xuống tầng, dập tắt ý nghĩ có con tuổi già của Watanabe lão nhị.

Sự kiện Nhị phu nhân sẩy thai không có mấy người biết, khi đám người thế hệ sau nhắc đến vị Tứ phu nhân này, ấn tượng sâu nhất là bà chém đứt chân Nhị gia. Mà chuyện này chỉ có người nhà họ Watanabe biết, người ngoài chỉ tưởng là chân của Watanabe lão nhị bị thương phải cắt đi.

Chuyện đó từng khiến lão thái gia tức giận, con mình bị người ngoài chém chân, một đứa cháu bị mất đi —— dù cho người này là vợ của người con mà lão thích nhất, lão cũng không thể tha thứ.

Nếu Watanabe Beomshin không dốc hết sức khuyên giải, lại thêm Watanabe lão đại cầu xin, mà Watanabe lão nhị đúng là sai trước, Ram Binjeong cũng phải trả giá đắt vì chuyện đó.

Cơn giận của Ram Binjeong với lời tiên đoán hoang đường của nhà họ Watanabe không thể ít hơn cơn giận của Kim Junkyu vào giờ khắc này.

Sau đó bà đưa tro cốt của đứa bé kia chu du khắp nơi trên thế giới, Watanabe Beomshin cũng tốn rất nhiều sức mới được bà tha thứ. Nhưng đối với đề nghị muốn bà sinh thêm một đứa của lão thái gia, bà không khách sáo từ chối, còn bảo Watanabe Beomshin tìm người khác mà sinh, bà có thể ly hôn mà không nhận một xu.

Nhiều năm trôi qua, một khắc biết được Haruto còn sống, Ram Binjeong vội quay về từ Ai Cập.

Haruto sinh ra vào tháng mười, tính tuổi, mấy tháng nữa là được quang minh chính đại nhận tổ quy tông. Bây giờ Watanabe Beomshin ngăn cản Haruto chủ yếu nhất là bởi vì lão thái gia. Lão cũng sắp trăm tuổi, không ai biết lão còn sống được bao lâu. Lúc này Haruto làm ầm lên, lỡ đâu lão nổi giận thì hắn sẽ phải gánh tội danh bất hiếu, mà Watanabe Beomshin cũng chịu tội dung túng cho hắn.

"Cho nên Tứ gia mới ngăn nó, bảo nó nhịn thêm, chẳng bao lâu nữa." Ram Binjeong đến gần, nói: "Kyu Kyu, các con đều thông minh, biết làm thế nào mới là tốt nhất, đúng không?"

Kim Junkyu nghĩ một hồi lâu mới nói: "Tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy."

"Huống chi cái gọi là quay về thật ra chẳng qua là hình thức thôi, chỉ cần Haruto chịu, tất cả của Tứ gia là của nó. Kim Junkyu, con hiểu ý mẹ không?"

Tiễn Ram Binjeong đi, Kim Junkyu tựa vào ghế, ngẫm nghĩ rất lâu.

Thật ra lời cậu nói vừa nãy cũng chỉ là tức không nhịn nổi. Nếu để cho Haruto đến tiệc sinh nhật của lão thái gia nhà họ Watanabe gây rối, giả như Watanabe Beomshin ngồi yên không để ý đến, nhất định Haruto sẽ chịu thiệt.

Kể ra thì Ram Binjeong và Watanabe tứ gia cũng coi như là suy nghĩ chu đáo.

Nhưng vẫn tức giận á! Lão già đáng chết năm đó sao lại để cho người ta suýt nữa hại chết cháu mình! Đứa nhỏ như vậy chưa cả được gặp mẹ, lương tâm lão ta không thấy đau à!!

Kim Junkyu càng nghĩ càng giận, càng giận càng muốn gây sự, đứng phắt dậy đi ra văn phòng, nói: "Thông báo cho tất cả quản lý chi nhánh công ty, bảo họ lần lượt đến văn phòng gặp tôi."

Sáng sớm cậu nổi giận một trận, có lỗi thì bị thóa mạ, vô công rồi nghề thì bị mỉa mai, có công thì nói còn khả năng tiến bộ. Bới lỗi xong, cậu mới cảm thấy toàn thân khoan khoái.

Nổi giận xong, Kim Junkyu cảm thấy nói việc này với Haruto chắc hắn cũng giận, vì vậy buổi chiều cậu tự đi siêu thị, định hôm nay làm bữa tối tình yêu cho ông xã.

Haruto đến đón đã không thấy cậu đâu, gọi điện thoại hỏi lại thấy buồn cười: "Em làm bữa tối tình yêu gì?"

"Trời đông, làm ấm dạ dày anh." Kim Junkyu chọc rau củ tươi xanh, nói: "Tối nay ăn lẩu đi, em làm lẩu ngon cho anh."

Được Haruto đồng ý, Kim Junkyu cúp máy, lại chọn ít cá tôm cầm lên, xong đẩy xe đi xếp hàng, bỗng nghe thấy đằng trước có hai cô gái mặc váy ngắn đứng nói chuyện.

"Vừa nãy Ryang thiếu nhắn tin bảo tối hôm nay mọi người không được đến muộn, anh ta có bạn thân muốn tổ chức sinh nhật đấy."

"Bạn thân cái nỗi gì, cậu quên chuyện tối hôm qua à? Anh ta là kiếm cớ trêu đùa Kim Woonhak thôi. Trước đây Hyang Ran không ưa Kim Woonhak, hôm nay sinh nhật anh ta, Kim Woonhak mà đến chắc còn thảm hơn cả hôm qua."

"Đám cậu ấm này chẳng có ai tốt, còn lớn lên cùng nhau nữa chứ... bây giờ thấy người ta sa sút là thi nhau đến bỏ đá xuống giếng, như thể là giẫm người ta một cái là cao quý lắm không bằng."

"Cậu bất bình thay anh ta làm gì? Hôm qua chị Jeo nói đỡ cho anh ta một câu, thiếu chút nữa bị đám cậu ấm kia đánh... Mau, mau thanh toán, sắp bảy giờ rồi."

Hai cô gái làm việc ở hộp đêm vội vội vã giẫm giày cao gót đi, Kim Junkyu theo sát xếp hàng.

Cậu nhấc túi mua sắm vào bãi đỗ xe, vừa hay thấy Haruto đi đến. Thấy cậu, hắn nói: "Em làm sao thế? Mặt tái mét thế kia?"

Kim Junkyu siết chặt túi mua sắm, mãi mới nói: "Em đang nghĩ xem nấu món lẩu thế nào."

"Về anh làm cho, anh xem em mua cái gì." Haruto mở túi mua sắm ra muốn xem, Kim Junkyu lại né, nói: "Mua cái gì anh ăn cái đó đi."

Haruto vội theo sau cậu, nói: "Để anh cầm đi."

Kim Junkyu đưa đồ cho hắn, mình thì lên xe.

Hắn nhìn bóng lưng cậu, ngồi lên, nói: "Kyu Kyu, em làm sao thế?"

Cậu vô thức siết ngón tay, không nói gì.

"Đêm nay nhất định là đêm không ngủ!"

Lúc Kim Woonhak đi vào hộp đêm, nghe thấy một tiếng huýt sáo vang dội. Ryang Jun nói: "Nào nào đến đây."

Wang Yeop cười nói: "Nhị công tử! Chào!"

Yu Hyeon cúi đầu uống rượu, không nói lời nào.

Kim Woonhak vẫn nhớ lúc đó hai người này bị Haruto đánh một trận ở tiệc đầy tháng của hai đứa cháu, sau đó hắn gửi ghi âm cho Watanabe lão tứ. Sự nghiệp của nhà họ Wang và nhà họ Yu đều bị ảnh hưởng. Bây giờ Yu Hyeon đang sợ ngày sau sẽ chịu kết cục như hắn, còn Wang Yeop là con ngoan của mẹ, không đến một khắc phá sản thì có lẽ người trong nhà sẽ không nói cho hắn ta những chuyện này.

Kim Woonhak cất bước đi tới, nhìn thấy gương mặt tà ác. Hắn thoáng dừng chân, biết mục đích hôm nay Ryang Jun gọi hắn tới.

Hyang Ran không ưa Kim Woonhak không phải ngày một ngày hai, hai người họ không ưa nhau có thể do căn nguyên thuở thiếu thời cùng đập vỡ kính của trường học rồi đổ vỏ nhau, sau đó là đồng thời tranh giành con gái xem ai thắng. Sau đó, năm ấy Kim Woonhak hai mươi tuổi đánh nhau với Hyang Ran bị lăn xuống cầu thang gãy chân. Im Yejin tìm đến nhà Hyang Ran, cho mẹ Hyang Ran hai cái bạt tai đau điếng, chỉ trích bà ta dạy con không nghiêm.

Sau đó Hyang Ran bị ba mình đánh nửa tháng không xuống được giường, lúc đi được người còn xanh tím.

Sau đó Hyang Ran không ưa hắn ra mặt —— nói đúng ra thì là nhà họ Hyang và nhà họ Kim, cho dù sau này Kim Youngok vì Im Yejin đến cửa xin lỗi, bên kia cũng không chấp nhận.

Mà tất nhiên Kim Woonhak cũng không ưa Hyang Ran.

Hai gia đình vốn có thể nói là giao hảo từ đó triệt để đoạn tuyệt quan hệ, về sau nhà họ Hyang ra nước ngoài phát triển, Hyang Ran cũng rất ít khi về. Lần này quay về, chắc là vì tiệc mừng thọ của lão thái gia nhà họ Watanabe. Dù sao bà nội của Hyang Ran cũng là con gái của lão thái gia nhà họ Watanabe.

Năm đó Im Yejin không biết, bà ta cũng thấy ba Hyang không có bản lĩnh gì nên mới dám bắt nạt mẹ Hyang, không thì cho bà ta mười cái lá gan cũng không dám đánh người nhà họ Watanabe.

Cũng vì ba Hyang cảm thấy Kim Woonhak ngã gãy chân nhà họ đuối lý, lại thêm tính cách nhu nhược mới không làm lớn chuyện.

"Hôm nay mọi người phải chơi cho vui, bảng giá của nhị công tử chúng ta không thấp đâu." Ryang Jun cười ác ý.

Hyang Ran lắc chén rượu, nhàn nhạt nhìn Kim Woonhak, khóe miệng hơi cong lên, ý cười sâu xa.

Kim Woonhak ngồi xuống ghế salon, có người rót rượu cho hắn. Hắn nói: "Làm sao, hôm nay không vào phòng riêng à? Vậy giá của tôi phải tăng gấp đôi."

"Cậu thiếu tiền lắm à?" Ryang Jun vẫn không nói gì, Hyang Ran lại quay người.

"Đúng."

Hyang Ran cười một tiếng, cầm chén rượu lên.

Kim Woonhak hỏi: "Hôm nay định chơi thế nào? Vẫn giống hôm qua?"

"Sao thế được, hôm nay chỉ cần người tổ chức sinh nhật cho chúng ta vui vẻ là được rồi. Tôi thấy hay là cậu mời cậu ấy một chén rượu, quỳ xuống mời, cậu ấy sẽ vui lắm, đúng không Hyang thiếu?"

Hyang Ran quay lại nhìn Kim Woonhak, như thể xác nhận hắn làm được đến mức nào.

Ở đại sảnh hộp đêm, không ít người nhìn sang.

Nhà họ Kim từng nổi danh ở Vọng Đô, đám người bắt nạt hắn vô cùng hưng phấn —— nhị công tử đã từng được Kim Youngok chỉ định làm người thừa kế giờ khắc này bị một đám cậu ấm lớn lên cùng nhau vây quanh cười cợt ở đại sảnh hộp đêm. Người uống rượu đều nhìn sang, có người không đành lòng, có người thì hứng thú.

Kim Woonhak cầm chén rượu, lại chạm mắt với Hyang Ran, hắn hỏi Ryang Jun: "Tôi mời chén rượu này, anh cho tôi bao nhiêu tiền?"

Ryang Jun ngẩn người, sau đó lại cười: "10 nghìn(*), tôi cho cậu thêm 10 nghìn."

(Hơn 30 triệu VND)

"Tôi cũng ra 10 nghìn." lần lượt từng người nói, Kim Woonhak nhìn từng người, nói: "Đúng là anh em tốt."

Hắn đứng lên, nhìn Hyang Ran, sắc mặt người kia không hề gợn sóng. Hắn quỳ một gối xuống, ngẩng đầu với cụng chén với Hyang Ran, sau đó dốc rượu, úp chén, không còn một giọt.

Sắc mặt Ryang Jun khó coi, nói: "Thế này không tính, chẳng có chút thành ý gì. Tôi nói là quỳ cả hai gối, hơn nữa trước đây cậu hại Hyang thiếu thảm đến thế, ít nhiều cũng phải tỏ vẻ đi chứ? Nói xin lỗi, thế nào?"

"Một đầu gối thêm 10 nghìn, ba chữ kia, một chữ 50 nghìn(*)."

(Khoảng 165 triệu VND)

Có người cười nhạo hắn: "Kim Woonhak, trong mắt cậu chỉ còn tiền thôi à?"

Kim Woonhak nhìn sang, cười không nói.

"Được." Hyang Ran ở trên cao nhìn xuống hắn, nói: "Tôi muốn cậu nói một câu xin lỗi, chứng minh năm đó cậu sai "

Kim Woonhak ra vẻ người làm ăn, nói: "Chỉ cần cậu bỏ tiền, nói bao nhiêu câu cũng chẳng sao."

Ryang Jun cười ha hả: "Nhị công tử đúng là thẳng thắn! Nào rót rượu đi!"

Kim Woonhak quỳ hai đầu gối xuống, hai tay giơ chén rượu lên, nói: "Xin lỗi."

Người xung quanh cười vang một trận, có cả các cô gái hộp đêm cười duyên.

"Vậy năm đó mẹ cậu khiến Hyang phu nhân tức khóc cũng tính một lượt đi." Wang Yeop bị kéo lại, hất tay ra, nói: "Hay là cậu tự tát mình hai cái nhận tội đi, thế nào?"

"Sao lại trưng ra cái mặt này thế? Không làm à? Giống hôm qua, một cái tát tôi ra một trăm nghìn(*), hôm nay hai cái! Cậu cũng tỏ ý kiến đi chứ!"

(Hơn 330 triệu VND)

Wang Yeop xoay mặt nhìn Ryang Jun, nói: "Các cậu làm sao thế? Chúng ta ngại nhị công tử giá cả cao không chơi nổi rồi hả?"

Vị trí hắn ta ngồi là đưa lưng về phía cửa, giờ khắc này tất cả mọi người ngừng thở nhìn ra sau hắn, ngay cả Hyang Ran cũng nhìn.

Dường như hắn ta nhận ra điều gì đó, quay mặt sang, trước mặt có thứ gì lóe lên, một cái cái tát chan chát quất vào mặt.

Kim Junkyu sa sầm mặt, nói: "Để tôi chơi với các cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com