Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Tham gia tiệc mừng thọ của Watanabe lão thái gia bất ngờ hơn so với suy nghĩ của Kim Junkyu nhiều.

Hai người họ vừa vào nhà họ Watanabe, đi ngang qua nhà Watanabe lão nhị trước, Watanabe Geohyun đợi sẵn vội bước đến.

Tâm trạng Watanabe Geohyun lúc này phức tạp.

Ông ta vốn tưởng Haruto không đến, dù sao chính miệng hắn nói mình không muốn có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Watanabe. Hơn nữa, dù hắn đến cũng không đến bên nhà mình —— thế nhưng Watanabe lão nhị lại nói sợ là Haruto sẽ đến, vì vậy Watanabe Geohyun nhận việc đứng dẫn đường, cũng tỏ sự tôn trọng khách của chủ nhà.

Haruto đến làm Watanabe Geohyun bất ngờ, ông ta nghĩ đến nỗi lo của Watanabe lão nhị, bước đến, gõ cửa sổ xe.

Ông ta suy tư khuyên Haruto quay về thế nào, mỉm cười, đến khi cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, một bên gò má thanh tú xuất hiện trước mặt ông ta, nụ cười cứng đờ bên môi.

Kim Junkyu đối với Watanabe Geohyun là một người không đáng sợ như Haruto, thế nhưng cậu khó đối phó hơn, bởi vì cậu hay gây sự, kiểu tức gần chết mà không làm được gì.

"Làm sao? Đến nhà họ Watanabe các ông tham gia tiệc mừng thọ cũng phải kiểm tra?"

Watanabe Geohyun cười ha ha, nói: "Đương nhiên không phải, tôi chỉ muốn nói với Haruto mấy câu."

"Hừ." Kim Junkyu kéo cửa lên, Watanabe Geohyun đứng ở ngoài đợi một lúc, vốn tưởng là Haruto xuống xe từ bên khác, thế nhưng cửa xe bên này đột ngột bị mở ra, mở quá mạnh nên ông ta ngã ngồi xuống đất.

Haruto đi ra không quan tâm lắm nói một tiếng xin lỗi, Watanabe Geohyun lại nhìn thấy Kim Junkyu đằng sau hắn cười đắc ý.

Rõ ràng là ý của cậu.

Không ít khách mời đi ngang qua cửa nhà ông ta, có người thò đầu hỏi chuyện gì thế. Watanabe Geohyun đành đứng lên xua tay bảo người ta đi vào trước.

Ông ta nghĩ mình cũng tính là hòa nhã, Kim Junkyu này đúng là không chịu nể mặt, cơn giận bùng lên. Khách vừa đi, ông ta đã cảnh cáo: "Kim đại công tử cũng nên bơn bớt chút tính tình thiếu gia đi, ở chỗ tôi thì thôi, ngày sau nếu có chuyện xảy ra thật, chủ tịch Kim cũng không thể nhảy ra khỏi tù chống đỡ cho cậu đâu."

Lời này là đang bất mãn Kim Junkyu chơi ông ta, đồng thời cũng đang cảnh cáo cậu hôm nay ở tiệc mừng thọ tốt nhất là không nên làm càn, còn kèm theo châm chọc, nói Kim Junkyu hãm hại ba mình, cũng coi như là đẩy ngã chỗ dựa của mình.

Kim Junkyu tức điên, Haruto lại nhẹ nhàng nói: "Xảy ra chuyện thì có tôi chịu trách nhiệm, tôi không chịu được... còn nhà họ Watanabe các ông mà?"

Ý là nếu gặp chuyện không giải quyết được, ép tôi thì tôi sẽ nói quan hệ với nhà họ Watanabe ra, ai mà chẳng phải nể mặt nhà họ Watanabe.

Watanabe Geohyun không thể tiếp lời, bởi vì trong câu nói có ý uy hϊếp —— Ông chỉ sợ tôi gây sự ở tiệc mừng thọ chứ gì? Vậy ông cong đuôi cun cút cho tôi, không thì tôi khó chịu, xem nhà họ Watanabe các ông làm thế nào.

Watanabe Geohyun gượng cười, nói: "Haruto, hôm nay tiệc mừng thọ nhiều người thế này, không phải chỗ để người cả nhà nói chuyện. Tôi cảm thấy hay là hôm nào các cậu quay lại nhé? Lúc đấy tôi mời, cả nhà chúng ta cùng ăn bữa cơm, cậu thấy sao?"

Haruto lấy ra hai tấm thiệp mời mà Watanabe lão nhị gửi, cười nói: "Nhà họ Watanabe mời khách đến còn đuổi đi?"

"Haruto, không phải anh không cho cậu vào, cậu xem xem hôm nay nhiều người đến thế này, nếu làm ầm lên thì mất mặt lắm..." Ông ta thăm dò nhìn Haruto, nét mặt người kia vẫn hiền hòa, hắn nói: "Nếu không có ai cố ý chọc tôi thì tôi sẽ không làm gì mất mặt."

Hắn vỗ vai Watanabe Geohyun, lúc muốn quay về xe lại bị Watanabe Geohyun kéo về, ông ta nói: "Vậy Kim Junkyu? Cậu ta... Cậu phải quản chặt người của mình."

Watanabe Geohyun nói mà nghiến răng nghiến lợi.

Haruto giơ tay, ra hiệu ông ta đến gần. Watanabe Geohyun ngờ vực đến gần, Haruto kề vào bên tai ông ta, nhẹ nhàng nói: "Em ấy là lão đại của tôi, tôi không quản được."

Watanabe Geohyun nghiêm mặt nhìn hắn ngồi vào trong xe, cười tủm tỉm kéo cửa xe lên, chậm rãi đi.

Cái giống gì!

Xe băng qua con đường thật dài, hai bên đường cây cối xanh mướt. Kim Junkyu thò đầu ra nhìn, phát hiện sân nhà họ Watanabe rất lớn.

Khách của các nhà từ các nhánh tụ hội đến đây, đi vào bãi đỗ xe dưới đất.

Từ thang máy bãi đỗ xe lên đại sảnh tiếp khách, đi ra thang máy, Kim Junkyu đầu tiên là nhìn thấy là một cái bình hoa cực lớn, cậu kéo Haruto nói: "Liệu trong bình hoa kia có nuôi quỷ con không nhỉ?"

Dù sao nhà họ Watanabe rất phong kiến, gia tộc lớn lịch sử lâu đời, Kim Junkyu cảm thấy nuôi quỷ thật cũng không phải chuyện không có khả năng.

Đi theo sau cậu cùng vào là Watanabe Deokgwon, sau khi nghe xong hắn theo bản năng nhìn Haruto. Thật ra hắn vẫn hiếu kỳ Haruto nhìn nhà họ Watanabe bọn họ thế nào.

Haruto nói: "Có khi có thật cũng nên."

Watanabe Deokgwon: "..."

Kim Junkyu cười thành tiếng.

Nhà họ Watanabe giàu nứt đố đổ vách, đại sảnh tiếp khách trong ngày thường không hay dùng, thế nhưng trang trí vô cùng xa hoa, chín cây cột trụ các nơi, diện tích còn lớn hơn phòng khách Hoàng Triều, khách mời khắp nơi tụ hội. Mà người nhà họ Watanabe đều tự bắt chuyện với khách của mình, rất có phong thái chủ nhân.

Haruto và Kim Junkyu đến khiến một ít người chú ý, có người phụ nữ giương mắt nhìn sang, nói thầm với bạn: "Người kia là Haruto à?"

"Nói là con riêng của Watanabe tứ gia, nhưng lão đại Watanabe gia bên kia đã bác bỏ tin đồn."

"Cùng lắm là một người trẻ tuổi được Tứ gia thưởng thức thôi."

...

Vài câu ít ỏi, không ai tiếp tục chú ý đến hai người họ nữa.

Tuy rằng Haruto bởi vì được Tứ gia thưởng thức nên thuận buồm xuôi gió, thế nhưng khách mời hôm nay căn bản không để ý, bởi vì toàn bộ người nhà họ Watanabe đều ở đây, họ nịnh bợ ai cũng tốt hơn nịnh bợ Haruto.

Watanabe Deokgwon lặng lẽ tránh đi, Kim Junkyu kéo Haruto đảo mắt nhìn bốn phía, đột nhiên thấy Watanabe lão nhị đang chống gậy đứng nói chuyện với người ta. Cậu sáng mắt lên, kéo Haruto chen vào, cất giọng nói: "Bác hai!"

Watanabe lão nhị chẳng hề quen biết Kim Junkyu, tin tức ông ta nghe được chỉ có vẻn vẹn từ lời Watanabe Geohyun.

Thế nhưng không khó nhận ra Kim Junkyu, dù sao Haruto như hình với bóng với cậu.

Sắc mặt ông ta thay đổi, khách bên cạnh ông ta cũng nhìn sang, cười nói: "Năm đó nhà họ Mae thân thiết với nhà họ Watanabe, gọi một tiếng bác hai cũng là phải."

Watanabe lão nhị thấy có người giải vây, cũng cười cười, nói: "Đến đây."

Kim Junkyu làm như không nghe lời khách vị kia nói, nói: "Vâng, ba mẹ cháu đâu? Ở đâu?"

Watanabe lão nhị cảm giác cái chân kim loại của mình không trụ được nữa.

Khách mời kia cũng không nói nên lời.

Ba mẹ Kim Junkyu một chết một vào tù, trời mới biết ba mẹ mà cậu nói là ai.

Kim Junkyu chớp chớp đôi mắt, nhìn bốn phía. Haruto bị Watanabe Geohyun chạy đến kéo, ông ta nháy mắt với hắn liên hồi. Haruto liếc mắt nhìn ông ta, nói: "Anh hai đau mắt à?"

Watanabe Geohyun chưa kịp nói gì, Kim Junkyu đã thấy được chỗ đứng của Watanabe Beomshin và Ram Binjeong, nói: "Ở đây, ba! Mẹ!"

Giọng nói này cực lớn, trong đại sảnh rộng rãi chỉ còn lại tiếng nhạc. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang, Kim Junkyu kéo Haruto, nói:"Ba mẹ ở kia kìa, đi, bác hai chúng cháu đến chỗ ba đây~"

Cậu cho Watanabe lão nhị một nụ cười cute hột me, kéo Haruto xuyên qua đám người đi thẳng đến trước mặt Watanabe Beomshin và Ram Binjeong.

Trái tim người nhà họ Watanabe vọt lên tận cuống họng, Ram Binjeong và Watanabe Beomshin bởi vì tiếng ba mẹ này mà kích động. Nhiều năm như vậy rồi, xưa nay không ai gọi họ như thế.

Kim Junkyu nói: "Chúng con đến muộn không ạ?"

"Không muộn, không muộn."

"Há, vậy thì tốt, ông đâu ạ?" Kim Junkyu lại bắt đầu nhìn bốn phía.

Watanabe lão nhị kéo Watanabe Geohyun, khách khứa xung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán.

"Đúng thật là con riêng à?"

"Ram Binjeong không từ chối, có vẻ không giống..."

"Rốt cuộc là sao?"

...

Tiếng bàn tán xung quanh rất lặng lẽ, nhiều người vẫn duy trì thái độ quan sát bên này, mà những giọng nói này vẫn lọt vào tai Watanabe Beomshin. Ông nghĩ thầm Haruto đúng là to gan, nhưng con đến rồi ông cũng cũng không thể kéo hắn đi, đang muốn đâm lao theo lao để kết thúc, đằng sau đột nhiên vang lên giọng lão đại: "Haruto hả, các cháu đến rồi à."

"Hai ngày trước lão Tứ còn nói với bác là rất thích cháu, muốn nhận cháu làm con nuôi, không ngờ đã nhận rồi à, các bác vẫn chưa biết."

Kim Junkyu xoay qua nhìn ông.

Cậu cảm thấy buồn cười, nhà họ Watanabe giấu diếm như thế đến tột cùng là vì sao? Nhận về sớm một hai năm thì có làm sao? Cứ phải làm như thế này hả?

Huống chi con trưởng nhà họ Watanabe nói chuyện cũng rất hàm xúc, nói như thế giống như thể là Watanabe tứ gia nói nhận Haruto làm con nuôi chỉ là thuận miệng, không ngờ hai người họ mặt dày tưởng thật. Kim Junkyu nghĩ như thế, càng bất mãn, nói: "Đúng vậy, đã nói là làm cùng với tiệc mừng thọ của ông nội rồi mà? Song hỷ lâm môn mà, ông nội đâu rồi?"

"Đây."

Một tiếng già nua vang lên, Watanabe lão đại lặng lẽ di chuyển. Kim Junkyu nhìn thấy một ông lão quắc thước đi đến, lão mặc trang phục nhà Đường, giữ lại râu mép thật dài, lúc tươi cười nhìn còn trẻ hơn cả Watanabe lão đại.

Lão mắt đối mắt nhìn Haruto, trong mắt không nhìn ra được cái gì, thế nhưng thần sắc lại hiền lành: "Không ngờ lão tứ nhà chúng ta lại có một đứa con trai giỏi thế này. Haruto, ông rất tán thưởng con đấy."

Kim Junkyu hoài nghi, không chỉ cậu, mấy người con trai của lão gia đều nghi ngờ không thôi nhìn lão, không biết lão thái gia này muốn làm gì.

Lão thái gia kéo Haruto đến, lại vỗ bờ vai hắn, nói: "Thanh niên cũng rắn chắc nhỉ."

"Lão thái gia quá khen."

"Lão thái gia cái gì." Lão cười ha ha nói: "Vợ con đã sửa miệng gọi ông nội rồi, con còn không sửa đi."

Haruto chớp mắt, mím môi không nói.

Lão thái gia kéo hắn đi đến trước, vừa đi vừa nói: "Lão già tôi hôm nay tổ chức tiệc sinh nhật chín mươi lăm tuổi, phiền chư vị bôn ba đến trước!"

"Lão gia khách khí!"

"Chuyện nên làm, mọi người dựa vào ngài hết."

Lão thái gia lại cười to, lên đằng trước rồi lão mới nói: "Lão già tôi tuy rằng không ra khỏi cửa, thế nhưng lời nói bóng nói gió cũng nghe được ít nhiều."

Có người nịnh nọt: "Đúng đúng, lão thái gia ngồi ở nhà không bỏ sót chuyện gì."

Lão thái gia lại cười, nói: "Mà với những lời bóng gió này, tôi có lời muốn làm rõ cho mọi người trong buổi tiệc này!"

Kim Junkyu tiện tay cầm ly rượu trong cái đĩa mà phục vụ bưng đến, nhìn lão già trên bậc thang, khẽ nhấp một ngụm.

Người xung quanh ngừng thở, lão thái gia nói: "Haruto là cháu tôi, cháu trai ruột."

Trong giọng nói của lão có đôi phần kiêu ngạo và tự đắc, ngữ điệu già nua rất thấp, thần bí thì thầm, toàn bộ tiệc rượu bởi vì câu nói này của lão mà dậy sóng.

Lão đại lão nhị lão tứ đều mắt chữ A mồm chữ O.

Ram Binjeong thì giật mình.

Lần này lão gia có ý gì?

Lão thái gia lại vuốt râu cười: "Hôm nay đúng là ngày song hỷ lâm môn, trước đây lúc sinh nhật tôi không mời quá nhiều người như này, mà hôm nay tôi mời nhiều bạn cũ như vậy là để cho mọi người biết chuyện này! Ai cũng biết nhà họ Watanabe có một tòa miếu nhìn mây, đạo sĩ đạo thuật quá tuyệt vời. Năm đó cháu tôi được tiên đoán là thằng phá của, phương pháp loại bỏ duy nhất là trục xuất ra ngoài để thành tài. Đây là kiếp nạn của nhà họ Watanabe, đồng thời cũng là bước ngoặt để càng cường thịnh hơn. Như mọi người thấy, bây giờ Haruto đã đủ tài năng trở về. Hôm nay là ngày nó nhận tổ quy tông!"

Xung quanh xôn xao.

Lão gia vuốt râu cười ra tiếng, như thể một người luyện kiếm rút ra lưỡi dao được đúc bóng loáng, ánh mắt nhìn Haruto rất thoả mãn.

Kim Junkyu nhìn Haruto, hắn đứng bên cạnh Watanabe lão thái gia, "bảo đao" như hắn lại thu ánh sáng về, không vui vẻ chút nào.

Kim Junkyu thậm chí thấy hắn đang kìm nén cơn giận.

Khách mời xung quanh thi nhau chúc mừng, ánh mắt nhìn Haruto phút chốc khác hẳn.

Lời nói này của lão có thể nói là rung trời chuyển đất, địa vị của Haruto phút chốc từ một con cá ao thành rồng thật. Mặc kệ tâm trạng con rồng thế nào, với người đứng đây, hắn đáng được tôn sùng nịnh nọt.

Bởi vì rõ ràng Haruto là chủ tương lai của nhà họ Watanabe, lời nói của lão gia coi như là đắp vàng lên người hắn.

Sắc mặt bên nhà con thứ hai trắng bệch, nội dung buổi tiệc hôm nay khiến cho ông ta ngạc nhiên. Ông ta vốn tưởng mình còn thời gian nghĩ cách xử lý Haruto, thế nhưng bây giờ đã không còn khả năng.

Lão thái gia nói buổi trưa tên Haruto sẽ được điền vào gia phả nhà họ Watanabe, tên này để cho tự tay hắn viết lên.

Haruto tránh tay Watanabe lão thái gia ra, xuyên qua đám người đi vào phòng rửa tay.

Kim Junkyu vội vã đi theo, tìm thấy hắn ở chỗ ngoặt trong hành lang, thấy hắn đang ngậm một điếu thuốc châm. Không biết bật lửa bị làm sao, hắn bật thế nào cũng chỉ loẹt xoẹt mấy tia lửa.

Kim Junkyu giơ tay cầm lấy, bình tĩnh bật hai lần, châm cho hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, cậu thấy trong mắt Haruto là gió bão, đồng tử màu đen liếc mắt một cái nhìn xuống là như thể ngã xuống vực sâu vạn trượng.

"Haruto..."

Kim Junkyu sờ mặt hắn, đôi mắt đỏ lên, nói: "Xin lỗi... Em..."

"Chuyện không liên quan đến em." Giọng Haruto hơi khàn, hắn bỏ điếu thuốc xuống đẩy cậu ra, nhả một vòng khói, nói: "Em đừng đến gần anh, để anh bình tĩnh một lát."

Kim Junkyu lui về sau một bước, cùng hắn mặt đối mặt tựa vào một bên khác, sững sờ nhìn hắn.

Bên ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng động, có người còn điên hơn Haruto: "Sao thế này! Tại sao lại như thế! Ba bảo con không được để cho nó đến đây còn gì?!"

"Con... con cũng không ngăn được nó, huống hồ lão gia đã có ý rồi, dù chúng ta cản Haruto nó cũng sẽ quay về..."

Tiếng gậy chống cộp cộp trên đất rất mạnh, Watanabe lão nhị tức giận nói: "Lần này xong đời rồi, nó quay về, về bất ngờ như thế!"

"Ba..."

Giọng nói đó càng ngày càng gần: "Nó quay về như thế chắc chắn sẽ không tha cho Watanabe Doseok! Con đưa hai đứa con trai của nó đến đây, rồi..."

Ông ta bỗng thấy Kim Junkyu.

Bởi vì Haruto tựa vào mặt tường khác nên Kim Junkyu lọt vào tầm mắt của ông ta, cậu nghe được mấy câu này cũng quay người lại.

Watanabe lão nhị dừng bước, nói: "Đại công tử cũng ở đây à."

"Những câu nói của ông có ý gì?"

"Nếu đại công tử ở đây, tôi nói thẳng một chuyện luôn, chỉ cần Haruto nó dám ra tay với con trai tôi, chắc chắn tôi sẽ không tha cho nó. Đừng tưởng lão gia nói thế mà nó tiếp quản nhà họ Watanabe được. Đừng quên, người lớn chúng tôi vẫn còn ở đây."

Ông ta nói những câu này cũng chỉ để uy hiếp và đe dọa mà thôi, nhưng tiếc là lúc này ông ta giận lú đầu, căn bản không thấy đối diện Kim Junkyu còn một người nữa, thậm chí là khói thuốc mịt mù cũng không khiến ông ta để ý.

Haruto bỗng đi ra, hắn lại rít một hơi trong khói thuốc, phun vòng khói ra, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm xuyên qua làn khói:

"Vậy thì xin chỉ bảo nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com