Chương 8
Kim Junkyu bắt đầu ăn sữa chua đông đá, múc muỗng nhỏ bỏ vào trong miệng, giữa răng môi đều là mùi sữa thơm nồng nặc. Cậu thỏa mãn cười nói: "Cũng không tệ lắm."
Haruto lẳng lặng nhìn cậu, không nói gì.
Ánh mắt hắn trước đây không rõ ràng như thế, dường như muốn nuốt sống cậu. Trong lòng Haruto sinh ra cảm giác bài xích cường liệt, nói: "Tôi đi lấy miếng bánh ngọt."
Ánh mắt Haruto chuyển theo bóng người cậu, từ eo nhỏ gầy đến mông vểnh, ánh mắt như ăn thịt người rơi vào rãnh mông kia. Hắn bưng nước trà lên chậm rãi nhấp một ngụm, hầu kết lăn, như thể dã thú đói khát chảy nước miếng đang quan sát con mồi.
Kim Junkyu ngồi xuống lần nữa, chân mày cau lại.
Cậu bây giờ đối với Haruto là 120 cái bất mãn, vì cái thằng này lần thứ hai làm cho cậu cảm thấy uy hϊếp. Nếu như ban đầu là áp lực vô hình, như vậy lần này cậu cảm giác mình dường như ngửi được cảm nhận thuộc về thú hoang đang cường hãn tiếp cận cậu, chỉ chờ cắn cổ của cậu, xé nát thân thể của cậu.
Kim Junkyu cuối cùng không hỏi hắn chuyện liên quan đến Watanabe gia, cậu tức giận nghĩ, tốt nhất là Haruto đắc tội người ta, bị đuổi ra Vọng Đô thì không thể tốt hơn.
Sau khi ăn xong Haruto đưa cậu đến bãi đậu xe, Kim Junkyu ngồi vào trong xe nghênh ngang rời đi, mãi cho đến vào nhà, cậu vẫn như cũ cảm giác được Haruto đứng tại chỗ đưa mắt nhìn cậu như hình với bóng.
Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, trái tim trong l*иg ngực nảy lên.
Tên khốn kiếp này... Cậu quyết định không gặp lại Haruto nữa!
Cơm tối hôm nay có canh cá. Lão già thích ăn cá, vì thế Im Yejin đặc biệt học tay nghề với sư phụ, trong lúc rảnh rỗi làm cá cho ông ăn.
Kim Junkyu lên lầu là ngửi được mùi tanh, cảm thấy mùi cá hôm nay quá tanh, làm cậu buồn nôn.
Đơn giản ăn mấy miếng, Kim Junkyu về phòng không lâu lại nôn hết ra ngoài, đỡ bồn rửa tay nhìn mặt mình trắng bệch trong gương, cậu nhăn lông mày lại.
Nhưng dạ dày cậu luôn luôn không quá tốt, Kim Junkyu cũng không để chuyện này ở trong lòng.
Mà chuyện mấy ngày sau đó lại làm cho cậu bắt đầu coi trọng chuyện này.
Cậu thường ngày bữa trưa ít nhất có thể ăn một bát cơm, mà gần đây hay chán ăn, ngoại trừ buồn nôn nôn mửa, còn thường thường sẽ thất thần lúc làm việc, buổi tối ngủ sớm vẫn thấy không nghỉ đủ, đây cơ hồ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày của cậu.
Kim Junkyu quyết định đến bệnh viện kiểm tra.
Lee Sanghyeok đẩy cửa vào: "Sếp, đã đặt phòng riêng buổi tối rồi, là quán rượu anh thích nhất."
Buổi tối phải ăn cơm với người Cục Công thương, Kim Junkyu vỗ vỗ trán, suýt nữa quên chuyện này, "Biết rồi, cậu theo anh đi."
"Vâng." Lee Sanghyeok nói xong, muốn nói lại thôi. Kim Junkyu nói: "Làm sao?"
"Sếp, gần đây khí sắc anh tệ lắm, có phải là quá mệt mỏi không? Có cần xin nghỉ một thời gian không?"
Kim Junkyu ấn ấn trán, lắc đầu nói: "Không sao, đại khái vừa mới lên chức, tinh thần quá căng thẳng, qua một thời gian ngắn là tốt rồi."
Lee Sanghyeok nhìn quầng thâm dưới mắt cậu, muốn nói cái gì cũng nuốt xuống.
"Lão đại gần đây tinh thần không quá tốt, cậu uống nhiều chút, đừng để anh ấy uống nhiều như vậy. Mấy ngày nay tớ thấy anh ấy uống thuốc dạ dày, đoán chừng là dạ dày không thoải mái." Lúc đi, Lim Haram dặn Lee Sanghyeok, cậu ta liên tục đáp, lái xe lén lút từ gương chiếu hậu nhìn ra sau, thấy người kia dựa vào chỗ ngồi phía sau ngoẹo cổ, nhìn qua hình như đang ngủ.
Đến nơi, Lee Sanghyeok kêu vài tiếng cậu mới tỉnh, xem ra quả thực đang ngủ.
Kim Junkyu lên tinh thần, nói: "Anh vào phòng rửa tay rửa mặt, cậu đi vào trước."
"Vâng."
Kim Junkyu dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt, lại sửa lại tóc tai một chút, một lần nữa thẳng lưng, lúc này mới bắt đầu rửa tay ——
Haruto vừa vặn đi ra cửa WC, hai người nhìn nhau, Kim Junkyu lại sững sờ.
Thật là không phải oan gia không gặp mặt, làm sao hắn lại xuất hiện?
"Tôi gặp khách hàng." Haruto nói, đồng thời tiến lên hai bước ấn nước rửa tay rửa sạch tay. Kim Junkyu quay đầu, cảm thấy gần đây đầu óc mình cũng hơi chậm chạp: "Tôi ăn cơm với người Cục Công thương."
Haruto hong khô tay, xoay mặt nhìn cậu, phát hiện tóc cậu có vài sợi rũ xuống, giơ tay vén một chút. Kim Junkyu theo bản năng lui về sau một bước, Haruto liên tục tiến lên hai bước, nói: "Gần đây có phải em không ăn ngon không?"
Mắc mớ gì đến cậu? Kim Junkyu phản xạ có điều kiện muốn cãi lại, xong lại nói: "Rõ ràng như vậy?"
"Sắc mặt em tái nhợt, còn có quầng thâm mắt." Haruto cau mày nói: "Thăng chức sao mà lại ăn uống kém đi thế?"
Cái công ty bé xíu của cậu đương nhiên không thể so với xí nghiệp gia tộc của tôi, Kim Junkyu nghĩ thầm, nói: "Nhiều việc bận, chờ thích ứng là được, tôi đi trước."
"Em..."
Kim Junkyu dừng bước, quay đầu lại, hỏi: "Hả?"
"Em ngày hôm nay, đặc biệt hiền lành."
"..."
Ánh mắt Kim Junkyu nhất thời sắc bén, lạnh lùng nói: "Thế cơ."
Haruto: "..."
Đại khái là ảo giác rồi.
Haruto bên này tiễn khách, lắc lắc đại não có chút hỗn độn, sau đó rút một điếu thuốc trong phòng rửa tay. Trong khói mù lượn lờ, hắn nghĩ tới gương mặt đối phương gầy đi càng ngày càng khiến người trìu mến, đột nhiên cũng nôn nóng.
Vốn cho là được ăn vào miệng mỹ vị nhung nhớ nhiều năm như vậy đại khái cũng sẽ quên mất, nhưng không nghĩ mùi vị đó lại làm cho người thực tủy biết vị, càng nghĩ, càng muốn... muốn đến toàn thân ngứa ngáy, hận không thể ôm người vào trong lòng tỉ mỉ trìu mến.
Bên ngoài đột nhiên một người lảo đảo vọt vào tới, lướt qua Haruto vọt thẳng vào nhà cầu bên trong, tiếp đó là một trận nôn mửa.
Haruto lập tức dập tàn thuốc đi vào, giơ tay vỗ lưng đối phương. Kim Junkyu nôn đến trời đất quay cuồng, thái dương đau đớn, trước mắt cũng là màu đen, chảy mồ hôi ròng ròng, cơ hồ khó chịu đến độ không có cách nào để ý hình tượng.
Haruto đỡ cậu đến bồn rửa tay bên cạnh, Kim Junkyu súc miệng nói cám ơn, ngẩng đầu phát hiện là Haruto, rõ ràng ngẩn người.
Con ngươi đẹp đẽ của cậu ướt nhẹp, ánh mắt như con hươu ngơ ngác, Haruto dìu cậu, nói: "Trợ lý của em đâu?"
"Cậu ấy... đi tiễn người." Kim Junkyu đẩy Haruto ra muốn đứng vững, nhưng hai chân như nhũn ra một lần nữa lảo đảo, sau hai lần cậu bỏ qua ý nghĩ tự mình đứng lên, nói: "Làm phiền cậu, giúp tôi đặt phòng, tôi nghỉ ngơi một chút."
Haruto trầm mặc một chút, sau đó đưa cậu về nhà.
Một buổi tối, Kim Junkyu vẫn luôn nước sôi lửa bỏng, nửa đêm bò lên ói ra một lần. Haruto từ trên ghế sa lông ngồi dậy nhìn cậu đỡ cửa loạng choạng, vội vàng đi tới ôm người đến trên giường. Kim Junkyu khàn khàn tạ ơn, mơ mơ màng màng lại ngủ thϊếp đi, chỉ là một cái tay lại nhẹ nhàng khoát lên bụng, dường như vô cùng không khỏe.
Haruto ngồi ở đầu giường nhìn, chậm rãi duỗi tay nắm chặt cái tay kia, lạnh lẽo ướŧ áŧ, ngón tay dài nhỏ, móng tay cũng mềm mại xinh đẹp. Haruto chậm rãi cúi đầu nắm tay đặt trên bụng cậu, sau đó vẫn duy trì tay bọc lấy mu bàn tay cậu nằm úp sấp ở bên giường ngủ thϊếp đi.
Kim Junkyu quá nửa đêm sốt nhẹ, Haruto vốn định dẫn cậu trực tiếp đi bệnh viện, nhưng Kim Junkyu có ý thức kháng cự, Haruto không thể làm gì khác hơn là mang khăn mặt ngâm nước ấm lau người cho cậu, dùng cách này để hạ nhiệt độ vật lý.
Kim Junkyu cau mày, tay vẫn luôn đặt trên bụng. Ánh mắt Haruto một lần nữa nhìn sang, nơi đó bằng phẳng, cái rốn sạch sẽ đáng yêu, xương sườn rõ ràng mà gợi cảm. Hắn kéo tay Kim Junkyu ra, dùng bàn tay nóng hầm hập của mình bao trùm lên, xoay mặt thấy lông mày cậu thoáng giãn ra.
Em làm sao vậy?
Haruto một lần nữa mặc áo ngủ cho cậu, đắp chăn lên, một lần nữa đặt tay lên, nhẹ nhàng hôn gò má của cậu một cái.
Chẳng trách hôm nay hiền lành như thế, hóa ra là ngã bệnh.
Haruto kề trán của cậu, tâm tình vi diệu.
Nếu như thời điểm khỏe mạnh cũng cũng ngoan như bây giờ là tốt rồi.
Haruto ngủ không sâu, cơ hồ là Kim Junkyu hơi động là hắn tỉnh lại. Người này lúc tỉnh lại ánh mắt mê man như một con thỏ, động tác dụi mắt khá yếu ớt, đó là dáng dấp Haruto trong ngày thường không nhìn thấy. Tim hắn nhất thời mềm rối tinh rối mù, hỏi: "Tỉnh rồi, ăn gì không?"
"Haruto..."Kim Junkyu phản ứng lại, nói: "Làm sao..."
"Chưa tới bảy giờ, em ngủ thêm một lát, tôi nấu ít cháo cho em ăn."
Kim Junkyu ngơ ngác gật gật đầu.
Haruto còn có thể nấu cơm? Còn nguyện ý nấu cơm cho cậu?
Không biết là bởi vì bị bệnh hay không, Kim Junkyu đột nhiên cảm động vì được Haruto bất kể hiềm khích lúc trước chăm sóc, nghĩ đến mình ngày đó cố ý ghim hắn, thậm chí còn thấy hổ thẹn.
Thân ảnh Haruto biến mất trong tầm mắt, Kim Junkyu quan sát phòng của hắn một chút, tay xoa xoa bụng nhỏ.
Từ hôm qua cậu vẫn cảm thấy bụng nặng trình trịch lạnh lẽo, Haruto săn sóc làm Kim Junkyu nhiều năm như vậy cơ hồ chưa bao giờ lĩnh hội qua bất kỳ ôn nhu nào mê muội. Cậu thoáng thả lỏng, ngủ thϊếp đi.
Không lâu sau đó mơ hồ nghe thấy Haruto kêu tên của cậu, lúc này mới chóng mặt tỉnh lại.
Haruto khom lưng sờ trán của cậu thăm dò nhiệt độ, khoảng cách hai người kéo rất gần, gần đến độ Kim Junkyu có thể cảm giác rõ rệt hô hấp của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, đôi môi Haruto giật giật, nói: "Hình như vẫn hơi nóng, lát nữa tôi đưa em đi khám Đông y."
Haruto là như vậy, so sánh với Tây y, hắn thích Đông y hơn, có đau đầu phát sốt cũng không thích uống thuốc Tây, chỉ thích đi bắt mạch, bốc hai thang thuốc Đông y, nói trừ tận gốc.
Cảm mạo nóng sốt anh trừ tận gốc giùm cái?
Đặt lúc thường Kim Junkyu khẳng định oán hắn, nhưng lúc này cậu lại quỷ thần xui khiến gật gật đầu.
Trên bàn bày mấy thứ rau: "Trong nhà không có thịt, ăn tạm đi."
Haruto là người ăn chay, không thích ăn thịt cá, trong nhà không có thịt cũng bình thường. Kim Junkyu gật gật đầu, dạ dày cậu không thoải mái, như vậy cũng hợp khẩu vị.
Trong phòng tràn ngập mùi cháo thơm, trong cháo sền sệt thả hành thái và rắc dầu vừng, thơm ngát —— Haruto yêu chuộng cháo ngọt, đây là tiêu chuẩn ăn uống yêu thích của Kim Junkyu.
Kim Junkyu ăn ba chén cháo, làm Haruto kinh ngạc, "Còn ăn nữa không?"
Mặt Kim Junkyu nghiêm túc: "Tôi đói."
Thế cũng dỗi cho được. Haruto im lặng không lên tiếng múc thêm một chén, lần này Kim Junkyu chỉ ăn nửa bát rồi không ăn nữa.
Cậu cũng buồn bực mình ngày hôm qua rõ ràng ói thành như vậy, ngày hôm nay làm sao lại ăn nhiều như vậy.
Haruto đưa Kim Junkyu đến chỗ lão đông y mình hay tới, ngồi xuống mới phát hiện nơi này cũng không ít người, bọn họ xếp hàng một phút chốc. Hiếm thấy Kim Junkyu không nổi nóng, chỉ là sắc mặt không quá tốt, đoán chừng là bởi vì không thoải mái cũng không nổi giận được.
Thật vất vả xếp tới chỗ Kim Junkyu, lão tiên sinh vừa thấy Haruto là nở nụ cười: "Ruto."
"Thân thể bạn cháu không thoải mái." Haruto kéo Kim Junkyu qua, nói: "Ông khám một cái."
Kim Junkyu từ nhỏ đến lớn chưa từng tiếp xúc qua Đông y, cho nên thấy lạ lẫm với thứ này. Cậu đặt tay lên gối bắt mạch, muốn nhìn một chút ông già này có thể chẩn ra cái gì.
Ông lão cười híp mắt đặt ngón tay lên, sắc mặt dần dần tối sầm: "Hồ đồ, làm sao uống nhiều rượu như thế?!"
Ông xem ra có quan hệ rất tốt với Haruto, bằng không cũng sẽ không dùng loại giọng điệu này nói chuyện.
Haruto lập tức nói: "Em ấy uống vì đi làm ăn, làm sao vậy? Rất nghiêm trọng ạ?"
"Thời gian mang thai phải cấm thuốc cấm rượu, chút thường thức cũng không biết? Còn làm ăn? Làm ăn gì quan trọng hơn con cái?" ông lão tức giận: "Đứa nhỏ này cũng là mạng lớn, bị cháu hành hạ như thế cũng không rời đi. Nhưng mà về sau phải chăm sóc cẩn thận, bằng không có thể sẽ có nguy hiểm sẩy thai."
"Vào lúc này tốt nhất nghiêm cấm thuốc, ông thấy cháu vẫn hơi sốt nhẹ, nghỉ ngơi cho tốt, hạ nhiệt độ vật lý, ăn nhiều đồ ăn có dinh dưỡng, hoa quả ăn trung tính, tính nhiệt tính hàn ăn ít chút, còn có ẩm thực..."
"Rầm" một tiếng.
Kim Junkyu đột nhiên vỗ bàn đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như lưỡi dao sắc bắn thẳng về đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com