Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Năm đó Haruto về đến nhà chưa được bao lâu, dựa vào năng lực giao tiếp hoàn mỹ lấy được quyền quản lý Thịnh Thế từ tay Watanabe lão tứ, kể từ đó cần cù chăm chỉ tranh đấu giành thiên hạ vì nhà họ Watanabe—— ít nhất, trong mắt người ngoài, thậm chí là trong mắt mấy người chủ sự nhà họ Watanabe, toàn bộ đều là như vậy.

Watanabe Beomshin và Ram Binjeong yên tâm ở nhà dưỡng lão, giao tất cả cho Haruto.

Nhưng Haruto vẫn có sự kiên trì của mình, hắn vẫn ở cùng ba mẹ nuôi, chưa bao giờ qua đêm ở nhà Watanabe Beomshin, chỉ thỉnh thoảng mới đến ăn cơm nói chuyện.

Watanabe Beomshin cũng không ép buộc, chỉ nghĩ có một ngày Haruto nghĩ thoáng ra sẽ chủ động thân thiết với họ.

Tên của đám trẻ con không thay đổi, chỉ xóa họ đằng trước đi, một đứa là Seungmin, một đứa là Shinyu. Lão gia cũng hết sức hài lòng với sự thỏa hiệp của Haruto.

Nhìn bề ngoài, Haruto dường như rất nghe lời hiểu chuyện, mà không ai biết, thật ra hắn ghi tạc hết vào trong lòng. Nhà họ Watanabe với hắn trước giờ chỉ là một công cụ lạnh lẽo để leo lên trên mà thôi.

Kim Junkyu cũng không biết gì cả.

Mấy năm qua cậu cũng bận bịu, ngoại trừ bận chuyện công ty còn phải bận hai con.

Kim Junkyu vốn muốn sinh hai đứa con trai ra rồi tranh thủ sinh con gái, nhưng vẫn không có thời gian (chủ yếu là hai thằng nhóc cũng quậy phá). Cậu và Haruto vẫn gặp mặt vào buổi trưa mỗi ngày, chỉ trừ lúc đi công tác.

Với Kim Junkyu, công việc còn lâu mới quan trọng như ở bên con và chồng. Haruto thì vừa mới tiếp nhận Thịnh Thế bận chân không chạm đất, ngày nào cũng tăng ca đến khuya. Kim Junkyu thông cảm, nhưng ban đầu cậu nóng nảy cũng giận, chủ yếu là cảm thấy Haruto không quý trọng sức khỏe của mình.

Hai người cũng bởi vì chuyện này mà chiến tranh lạnh một hồi, sau đó Haruto làm việc ít đi nhiều, ngày ngày mười một giờ tối ngoan ngoãn đúng giờ lên giường ngủ, dỗ lâu mới được cục cưng tha thứ cho.

Kim Junkyu giao văn kiện cho thư ký, thu dọn bàn, đứng dậy rời khỏi công ty.

Cậu đã đồng ý với hai thằng nhóc là buổi chiều hết bận cùng chúng nó đến nhà hơi cho trẻ con mới mở ở quảng trường Thịnh Thế.

Tài xế đỗ xe ở cửa nhà, Kim Junkyu vừa đi vào là nghe thấy giọng Seungmin, "Ba vẫn chưa về."

Kim Junkyu đi vào, đúng lúc va phải ánh mắt hai đứa này nhìn sang, Seungmin vội ném đất sét đi chạy đến, mồm miệng không rõ gọi: "Cục cưng!"

Thằng nhóc thối học ba nó, thích gọi Kim Junkyu là cục cưng, mỗi lần Haruto nghe thấy tên gọi này đều cười. Ban đầu Kim Junkyu phản đối, nhưng lúc hai thằng bé học nói, ngày nào Haruto cũng dạy như thế, cậu thấy chúng nó càng ngày càng gọi thuận miệng, cũng lười phản đối.

Shinyu ngoan ngoãn sắp xếp đất sét gọn mới đến gần, Kim Junkyu hôn chúng nó một cái, nói: "Đi, đi chơi."

Một tay kéo một đứa, Shinyu hỏi: "Cha đâu ạ?"

"Chắc cha đang bận." Kim Junkyu kéo hai thằng bé lên xe, nói: "Nhưng các con muốn gọi thì có thể dùng điện thoại."

Cậu tán thành Haruto bỏ lại công việc để đến chơi với con.

Seungmin vội gọi điện thoại cho Haruto, hắn cũng vừa mới đi ra khỏi sở cảnh sát, giọng trẻ con vang lên, hắn cười: "Vậy các con chờ cha một lát, cha về ngay."

Seungmin cúp máy, vui vẻ ra mặt, đôi mắt Shinyu cũng sáng lên, chúng nó lén lút liếc mắt nhìn Kim Junkyu. Hai thằng nhóc ngồi sát vào nhau kề tai nói nhỏ, Kim Junkyu nghe rõ ràng.

"Đến rồi à?"

"Ừ."

Shinyu lau nước miếng, nhỏ giọng nói: "Có kem ốc quế ăn rồi!"

Kim Junkyu ngồi cạnh, vô tình nói: "Nằm mơ."

Hai đứa sinh đôi xoay mặt nhìn cậu, Shinyu không dám lên tiếng, Seungmin đảo mắt, cổ vũ nói: "Cục cưng lớn nhất nhà đi kiếm tiền được rồi!"

Kim Junkyu khẽ mỉm cười, hiền lành nói: "Không, hôm nay ba chơi với các con."

Haruto dễ tính hơn Kim Junkyu, ai cũng biết. Hai người một người chiều một người dạy, khi còn bé Seungmin ghét Haruto, bây giờ lại rất thích kề cận hắn, bởi vì lúc bình thường, chỉ cần không quá phận, Haruto sẽ thỏa mãn chúng nó.

Hai thằng nhóc im lìm không một tiếng trao đổi ánh mắt, Kim Junkyu lười nghiên cứu, nhắm mắt lại tựa vào xe chờ.

Haruto về, cả nhà đến trung tâm thương mại. Kim Junkyu kinh ngạc thấy quầy hàng mới ở tầng một: "Quầy mỹ phẩm dưỡng da Victory? Mới mở à? Haruto, sao anh lại cho họ vào trung tâm thương mại này? Ông nội anh không đồng ý cơ mà?"

"Anh đồng ý là được."

Kim Junkyu bất ngờ liếc mắt nhìn hắn.

Năm đó lão gia muốn đổi tên của đám trẻ con, ban đầu Kim Junkyu hồn nhiên không biết, thế nhưng sau khi Haruto quay về lại đập vỡ một cái máy tính trong phòng sách. Đúng lúc cậu bưng trà nóng đến, đứng ở cửa tận mắt thấy Haruto sát khí bừng bừng đứng trước bàn.

Thấy cậu đi vào, Haruto hơi thả lỏng, nói: "Kyu Kyu..."

"Hôm nay ông nội nói chuyện riêng với anh, nói gì thế?" Kim Junkyu bưng nước trà vào, khom lưng nhặt máy tính lên, nói: "Anh giận dữ đến thế, chứng tỏ ông ta lại bắt nạt anh, nói cho em được không?"

Haruto khó mở miệng nổi. Hắn ngồi xuống ghế, nhìn đôi mắt trong veo của Kim Junkyu, yên lặng hồi lâu mới nói: "Con phải đổi tên."

Có thể tưởng tượng được cơn phẫn nộ của Kim Junkyu sau khi nghe, lúc đó cậu muốn xông đến tìm lão già khốn nạn đó để lý luận, lại bị Haruto kéo về. Kim Junkyu cả giận nói: "Ông ta dựa vào cái gì mà đổi tên con trai em?! Ông ta tính là cái thá gì? Ai thèm vào cái gia phả chó má đấy!"

Haruto ôm cậu, vỗ ngực cho cậu, dịu dàng nói: "Đừng giận, đừng giận..."

Kim Junkyu tức đỏ mắt, đẩy Haruto: "Không đổi! Anh muốn vào gia phả thì anh đi mà vào! Liên quan gì đến con em!"

Rõ ràng Haruto cũng giận, còn phải kìm nén dỗ cậu: "Sớm muộn gì anh cũng đổi về, Kyu Kyu... Em đừng giận, hại người."

Haruto để cậu ngồi xuống ghế salon, bưng sữa bò vào. Kim Junkyu uống nửa cốc sữa, tỉnh táo lại: "Ông ta uy hϊếp anh à? Nói thế nào?"

Haruto nói nguyên văn của ông nội cho cậu, người bình thường cảm thấy chuyện như vậy nói ra mất mặt, thế nhưng hắn không cảm thấy thế, như thể trước mặt Kim Junkyu, hắn nên nói rõ như vậy.

Kim Junkyu quả thực giận sôi máu!

Haruto trấn an cậu, nói cho cậu biết: "Ông ta sẽ nếm mùi vị đó."

Sau đó chuyện này trôi qua rất lâu, loáng cái con cũng lớn, mấy năm qua Kim Junkyu sống cũng bình an, ngày thường người nhà và công việc đã chiếm cứ hết thời gian, đương nhiên cậu không rảnh nghĩ những chuyện này.

Thế nhưng lúc này, cậu đứng ngoài quầy hàng Victory, bỗng nghĩ đến buổi tối ngày hôm ấy.

Tốc độ Victory vọt lên quả thực khó bề tin tưởng, Kim Junkyu chưa từng gặp công ty nào phát triển nhanh hơn nó. Người sáng lập chưa bao giờ lộ mặt, không phát triển bất cứ quan hệ với ai. Tập đoàn này có một chủ tịch trên danh nghĩa, tên là V, một chữ V viết kép.

Dùng lời của người chuyên nghiệp trong nghề để đánh giá hành động của Victory, quả thực là hắc mã không ai địch nổi. Victory ngắm trúng công ty nào là có thể cấp tốc chiếm đoạt. Ngày đó Kim Junkyu nghĩ đến chính phủ cũng có lý, bởi vì rõ ràng Victory đã tìm Thịnh Ca, chỉ là Thịnh Ca thuộc về Thịnh Thế, nhà họ Watanabe như một gốc đại thụ trăm năm không ngã, muốn ăn cũng khó.

Victory đã từng phái người bàn bạc chuyện vào trung tâm thương mại Thịnh Thế với Haruto, mà chuyện này bị lão thái gia bác bỏ ngay tức khắc. Bởi vì lão thái gia cũng đang suy đoán lai lịch của con ngựa đen Victory này, thậm chí còn giựt giây Haruto nuốt lấy, bởi vì tốc độ phát triển của Victory thật sự là khiến người ta run sợ.

Nhưng hôm nay, Haruto lại trái ý ông mình, nhường lại vị trí vàng cho Victory mở quầy hàng, đây quả thực là đang đối nghịch với lão thái gia.

Nếu ông ta không phát hiện thì thôi, nếu phát hiện thì sao đây?

Kim Junkyu suy tư liếc mắt nhìn Haruto, người kia đang cho con lên thang máy, bế Seungmin lên.

Cậu cũng bế Shinyu lên, Haruto nghiêng đầu hỏi: "Làm sao thế? Em mất tập trung à?"

"Em chỉ đang nghĩ tại sao anh không nghe lời của ông nội hạ bệ Victory?"

"Anh không cần nghe ai."

Thang cuốn chậm rãi lên trên, Kim Junkyu nhìn người đàn ông giả vờ thần bí, hơi nheo mắt. Đi ra thang máy, cậu buông Shinyu ra nắm tay, một bàn tay thì đột nhiên cấu Haruto một cái, hắn vội vàng tránh. Seungmin thấy là nghiêm túc nói: "Lời cục cưng nói vẫn phải nghe!"

Haruto vội vàng phụ họa: "Con trai cha nói rất đúng!"

Seungmin lén lút kề sát tai cha nó, nói nhỏ: "Cha nợ con một cái kem ốc quế."

Haruto cũng nói nhỏ: "Cha sẽ trả."

Shinyu không để ý đến chuyện xảy ra, nó từ khi ra thang máy đến nửa đường đã bắt đầu nhìn chằm chằm quầy bán kem ốc quế chảy nước miếng, mút ngón tay chùn chụt.

Kim Junkyu kéo tay nó ra, chê bai: "Bao nhiêu tuổi rồi còn mút tay."

Đến trước quầy kem ốc quế, hai thằng nhóc đều không nhúc nhích, tha thiết mong chờ nhìn hai ông bố. Haruto ho khan, nói: "Hôm nay trời nóng lắm, hơn nữa hai đứa đã hai tuần không ăn rồi."

"Không cho ăn." Kim Junkyu kéo Shinyu đi, vành mắt thằng bé đỏ lên, trề môi, phát hiện cục cưng nhíu mày với nó, nó nín nước mắt về, lại nhìn Seungmin. Seungmin vẫn không từ bỏ, thâm trầm nói: "Cha hứa rồi mà."

"Nghe lời cục cưng."

Seungmin: "..."

Nó và Shinyu trề môi, khác nhau là một đứa làm dáng, một đứa tự làm tự chịu.

Bởi vì Kim Junkyu biết cách dạy nên hai đứa đều không có thói quen khóc quấy trước công chúng, lúc đến nhà hơi Kim Junkyu mua cho chúng nó nước ép hoa quả nhiệt độ bình thường, lúc này hai thằng nhóc mới vui vẻ ra mặt.

Hai người lớn bưng cốc ở ngoài nhìn con lăn lộn trong cầu phao, Kim Junkyu cúi đầu uống một ngụm nước ép hoa quả của Shinyu, nói: "Mấy ngày nay em cứ nghĩ một chuyện mãi, lúc nãy đi ngang qua Victory, em bỗng hiểu ra."

Haruto ôm eo cậu, khẽ hỏi: "Sao nào?"

Haruto làm gì cũng không giấu giếm Kim Junkyu, bình thường chỉ cần cậu hỏi là hắn sẽ biết gì nói nấy, cho nên trong lòng cậu có cảm giác mơ hồ.

Kim Junkyu lườm hắn một cái, lại đá một cái vào bắp chân hắn: "Vẫn không chịu nói thẳng đi!"

Haruto bị vợ đá quen, giờ khắc này cũng không cảm thấy có gì, cúi đầu uống một ngụm nước ép hoa quả của Shinyu trên tay Kim Junkyu, nói: "Nên đổi lại tên con rồi."

Cho dù đã đoán trước, thế nhưng thật sự nghe thấy Haruto nói vậy Kim Junkyu vẫn kinh ngạc. Cậu nghiêng đầu, nhếch miệng lên: "Thật à?"

"Thật."

Kim Junkyu cười nói: "Thật ra có đổi hay không cũng chẳng sao, bây giờ em nghĩ lại, không phải quan tâm."

"Thế sao được." Haruto kề vào mặt cậu, nói: "Tên sinh đôi mà cục cưng nhà anh đặt, phải đổi lại."

Kim Junkyu không nhịn được cười, liếc mắt nhìn hai thằng nhóc, lại nói: "Chuyện khác thì sao? Còn chuyện gì lừa em không?"

"Anh cảm thấy chắc anh phải củng cố danh hiệu thằng phá của."

"Thất bại rồi còn gì." Kim Junkyu kêu một tiếng, mà không biết nghĩ đến chuyện gì cười ra tiếng, nói: "Xong việc này, chúng ta vẫn còn một nhiệm vụ."

"Sinh con gái." Haruto hôn cậu một cái, Kim Junkyu đẩy hắn ra, nói: "Đang ở ngoài."

"Ở ngoài thì làm sao." da mặt Haruto mấy năm qua càng ngày càng dày, hắn ôm eo hôn gò má cậu một cái: "Mấy năm nữa là già rồi, nhân lúc còn trẻ, show ân ái."

Mặt Kim Junkyu hơi đỏ lên, cậu nhét nước ép hoa quả vào miệng hắn, cũng trợn mắt nhìn hắn một cái.

Xoay mặt chợt thấy hai thằng nhóc con chạy đến. Seungmin cầm cốc nước ép hoa quả trong tay Haruto, Shinyu cũng cầm cốc trong tay Kim Junkyu, chưa cả uống, nó xoay mặt nhìn cốc của em trai, lại nhìn cốc của mình.

Xong lại nhìn cốc của em trai, lại nhìn cốc của mình.

Oan ức khóc thành tiếng: "Tại sao của con vơi..."

Tác giả có lời muốn nói: Ba chặn miệng cha sao phải dùng nước ép hoa quả của con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com