Chương 82
Đối diện với đôi mắt to tròn của con, hai người lớn đều không có gì để nói. Seungmin bỗng cầm lấy cốc nước của anh trai, nói: "Em đổi với anh!"
Ánh mắt Shinyu sáng lên, nó xoay mặt lén lút nhìn Kim Junkyu, tỏ vẻ ngại ngùng, được cậu chấp thuận mới đổi với em trai, giương lên nụ cười vui vẻ, rất dễ dụ.
Uống xong lại chạy đi chơi, Shinyu đưa nước ép hoa quả cho Haruto, ánh mắt nhìn Kim Junkyu như thể nhìn một kẻ tham ăn.
Nó muốn kéo Seungmin đi, Seungmin lại bảo nó đi trước. Chờ Shinyu đi, Seungmin mới xoay mặt nhìn Kim Junkyu, dùng hàm răng lọt gió gọi: "Cục cưng..."
Haruto dùng tay đẩy mặt nó ra, Kim Junkyu bật cười: "Seungmin ngoan lắm, nào, ba cầm cho con."
Seungmin đưa nước ép hoa quả cho cậu, vỗ hai cái tay nhỏ lên người, mềm giọng, nói đầy mong đợi: "Con uống ít, con có được ăn kem ốc quế không ạ?"
"..." Haruto bật cười, ban đầu hắn đã nhìn ra dự định của thằng nhóc này, giờ khắc này liếc mắt nhìn sắc mặt Kim Junkyu, quả nhiên thấy cậu vừa bực mình vừa buồn cười, nói: "Lát nữa mua kem mứt, hai đứa các con ăn."
Seungmin vui vẻ nhảy cẫng lên, kéo Kim Junkyu xuống hôn má cậu một cái: "Cục cưng tốt nhất!"
Sau đó nó hấp tấp chạy đi nói tin tức này cho Shinyu, Shinyu sùng bái, cảm thấy em trai mình quá là lợi hại!
Seungmin đi, Kim Junkyu liếc Haruto một cái.
Haruto: "Đứa nhỏ này không biết học mưu kế từ ai ta."
Kim Junkyu cười mỉa mai: "Cha nào con nấy."
Haruto gật đầu: "Sau này nhất định có tiền đồ."
"Có biết xấu hổ hay không hả!" Kim Junkyu lại đá một cái.
Watanabe lão nhị nói chuyện với người nhà nhanh hơn so với tưởng tượng của Haruto, buổi tối Haruto nói với ba mẹ là đưa hai thằng bé đến cửa hàng nướng không khói, đang ăn vui vẻ, Watanabe Beomshin bỗng gọi điện thoại.
Haruto vừa lật vỉ nướng, vừa nghe điện thoại. Watanabe Beomshin hỏi hắn đang làm gì, hắn nói: "Đưa trẻ con đi ăn nướng."
"Con còn đi ăn nướng được, lão gia tức chết rồi."
"Ồ." Haruto chọn thịt chín đặt vào bát Shinyu, cảm thấy bé cưng Shinyu nhà mình quả thực là tiểu thiên sứ, lúc ăn cơm cũng rất ngoan, cơ bản gắp gì ăn đó, hắn cười một tiếng.
Watanabe Beomshin nói: "Con hại bác hai à?"
"Hại?" Haruto giật mình, nói: "Con có hại bác ấy đâu."
Hắn chỉ báo thù thôi.
Watanabe Beomshin như là thở phào nhẹ nhõm, nói: "Nếu không liên quan đến con thì con mau về giải thích với ông nội, đừng để ông ấy trách tội con."
Haruto cười cười: "Vâng, con sẽ giải thích với ông."
Hắn không muốn nói với Watanabe Beomshin nữa, cúp máy. Seungmin ngẩng cái đầu nhỏ lên hỏi hắn: "Cha làm chuyện xấu ạ?"
"Không, cha chỉ là trị người xấu."
"Trị thế nào ạ?"
"Ừm..." Haruto trầm tư một lát, nghiêm túc: "Cha cho ông ta lên trời."
Kim Junkyu: "..."
Shinyu tiếp tục ăn, Seungmin thì kích động: "Con cũng muốn lên trời!!"
"Phụt ——"Kim Junkyu ho khan một cái, Shinyu tri kỉ duỗi ra tay nhỏ bóng nhẫy vỗ cậu, bị cậu tránh thoát, lấy giấy ăn lau tay cho nó.
Shinyu chớp mắt, dưới sự ra hiệu của cục cưng tiếp tục ăn, Kim Junkyu lườm Haruto một cái.
Haruto giải thích: "Ý lên trời là là uống gió Tây Bắc, không còn gì để ăn, thảm lắm."
Seungmin nửa hiểu nửa không, bị Kim Junkyu vỗ gáy: "Ăn trứng chim cút đi."
Nó bĩu môi, Kim Junkyu uy hϊếp: "Không ăn sẽ đưa con lên trời."
Seungmin vội vàng nhét trứng vào miệng, Shinyu phồng quai hàm nhai thịt.
Lúc về đến nhà đã là gần mười giờ, hai thằng nhóc nhảy nhót vào nhà, rồi lại lui ra, đứa nào cũng khϊếp đảm.
Haruto và Kim Junkyu nhìn nhau, hắn che chở cho con đi vào, liếc mắt một cái là thấy ông nội đang ngồi ở nhà, quản gia thì đứng đằng sau lão.
Haruto bảo đưa con về phòng trước, mỉm cười ngồi trước mặt lão thái gia, nói: "Ông nội."
"Chuyện bác hai con muốn giải thích với ông không?"
Lão đi thẳng vào vấn đề, Haruto cũng không giả bộ ngớ ngẩn: "Không có gì để giải thích, con đã muốn cho ông ta vào từ lâu rồi."
Lão cả giận nói: "Đấy là bác con!"
"Cũng là kẻ thù."
Lão thái gia nghẹn họng, nói: "Chuyện kia đã qua rồi mà?"
"Với ông thì đã qua, với con thì chưa."
"Nếu như không có bác hai cũng không bồi dưỡng được con bây giờ."
Haruto mỉm cười: "Cho nên con cảm kích muôn phần, cũng tri ân báo đáp."
Lão gia tử: "..."
Haruto trào phúng như thế, lão cũng không tiện nói gì, chỉ nói: "Con không thể nể nang bác hai lớn tuổi, tha một lần à?"
Hai người họ ngồi ở phòng khách nói chuyện, giọng không nhỏ không lớn, lại làm cho mẹ Watanabe trốn trong phòng ngủ hé cửa ra nghe rõ ràng. Tuy rằng bà không biết Haruto làm gì, nhưng từ cuộc nói chuyện của hai người cũng mơ hồ đoán được. Bà kéo cửa phòng, lao ra nói: "Vậy tại sao năm đó thằng thứ hai nhà ông không nghĩ Ruto còn nhỏ tha cho nó một lần?!"
Nhiều năm qua, tuy rằng Haruto không nói rõ, thế nhưng ngày thường ba Watanabe mẹ Watanabe nghe được ít lời đồn, hơn nữa năm đó Watanabe lão tứ và Ram Binjeong cũng nhiều ít đề cập với họ. Nếu không phải bởi vì biết Haruto không thân thiết với người nhà kia, hai ông bà đã không nghe lời hắn khuyên bảo tiếp tục ở lại khiến hắn chậm trễ nhận ba mẹ ruột của mình.
Bà đột ngột xông ra làm ba Watanabe sợ hết hồn, ông cũng vội vàng đứng dậy, nói: "Đúng thế!"
Lão thái gia xanh mặt, nghẹn họng không nói nổi một câu.
Mẹ Watanabe tiếp tục nói: "Lão gia, nhiều năm qua không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, hôm nay tôi nói rõ cho ông biết, tôi không sợ ông, tôi xem thường người nhà họ Watanabe các ông!"
Ba Watanabe gật đầu phụ họa.
"Chúng tôi nhọc nhằn khổ sở nuôi con lớn như này, các ông muốn nhận thì nhận, không liên quan! Ha, chúng tôi cũng biết con không phải con ruột, huống chi nhà các ông có quyền thế như thế, ba mẹ nó còn trẻ như vậy, sau này khẳng định cho nó nhiều hơn chúng tôi. Nếu con tôi muốn nhận các ông, dù chúng tôi không nỡ cũng thông cảm cho nó. Nhưng tại sao đã nhiều năm như vậy Haruto vẫn không về ở với ba mẹ ruột? Ông đừng nhìn tôi như thế, không phải tôi và ba nó đang nói xấu, bới lông tìm vết, vì nhà các ông không có hơi người chứ sao! Tưởng có quyền thế ghê gớm lắm à? Ruto và vợ nó cũng không thiếu tiền!"
Ba Watanabe: "Không thiếu tiền!"
"Lần nào ông gọi Ruto đến cũng chỉ bảo nó báo cáo công việc, hôm nay thu mua công ty nào, tháng này cho Thịnh Thế bao nhiêu lợi nhuận, từng nói câu nào quan tâm nó chưa? Chưa từng!"
Ba Watanabe tiếp sức cho vợ: "Không sai! Chưa từng!"
Mẹ Watanabe nhìn Watanabe lão gia đang mím môi, Haruto hờ hững ngồi đó, lại đau lòng vô cùng, nói tiếp: "Hôm nay nếu lão thái gia chủ động đến tìm Haruto, vậy tôi phải nói cho rõ."
Ba Watanabe kéo chiếc ghế gỗ cho mẹ Watanabe ngồi, bà đặt mông ngồi lên, tiểu Shinyu bị Kim Junkyu đẩy một cái, chạy đến đưa nước cho bà. Mẹ Watanabe uống một ngụm mới nói tiếp: "Tôi không biết Haruto làm gì với con thứ hai nhà ông, thế nhưng tôi nghĩ nếu lúc này ông có thời gian đến bàn điều kiện với nó thì chứng tỏ nó chưa hạ đòn hiểm với con ông. Thế nhưng tôi cũng từng nghe chuyện năm ấy con ông làm, lúc còn trẻ giở trò ở trên xe làm chân của con út què đúng không?"
Bà không cho lão cơ hội nói chuyện, kéo ba Watanabe nói: "Ông nói xem ông từng nghe thấy chuyện này chưa? Ông nghe chuyện ai hại em ruột mình như thế chưa?"
Ba Watanabe vội vàng lắc đầu.
Lão run tay bưng nước trà lên nhấp một ngụm.
Mẹ Watanabe vỗ đùi cái bốp, làm lão sặc một cái.
Mẹ Watanabe sợ hết hồn: "Lão gia?"
Lão thái gia phất tay, mẹ Watanabe do dự nói: "Vậy tôi nói tiếp."
Haruto giơ tay che miệng, mẹ Watanabe nói tiếp: "Chưa từng thấy bao giờ! Ha hả còn nữa, năm đó con nhà ông hại Haruto nhà tôi, trời đất ơi, nó còn bé xíu như thế, lại chẳng có sức... chưa cả to bằng cánh tay tôi, nó nhỏ như thế, không biết gì cả, con thứ hai nhà ông hại được nó thì thôi, ông thì sao? Lão thái gia ông sao lại hại cháu mình như thế được!"
Lão thái gia lại sặc một cái, lúc này mới khô cằn nói: "Cháu trai này tôi cũng thích, năm đó..."
"Ôi ông đừng nói thế!" Mẹ Watanabe giơ tay vén sợi tóc ở thái dương, nói: "Haruto nhà tôi không đỡ nổi câu thích này. Năm đó ông thích nó như thế con ông suýt hại chết nó, ông thích nữa thì xương cốt nó cũng chẳng còn!"
Lão thái gia: "..."
"Nói lại con thứ hai nhà ông chắc cũng xấp xỉ tuổi tôi và ông nhà tôi nhỉ? Làm được mấy việc tốt chưa? Hôm đó tôi nghe Haruto đùa bảo ông nói ông ta là Tang Môn tinh, mình không trị được. Tôi thấy chắc Ruto nhà tôi giúp ông trị Tang Môn tinh đấy!"
Ba Watanabe: "Đúng đúng!"
"Lão thái gia, hôm nay nếu ông thật sự đến cầu xin cho con thì tôi nói câu thật lòng này, Haruto không một dao chém chết ông ta đó là từ bi lắm rồi đấy!"
Sắc mặt lão thái gia khó coi, lão loạng choạng được quản gia đỡ ra ngoài, ngồi vào xe mãi vẫn không bình tĩnh được. Trước đây lão cũng từng gặp Mẹ Watanabe, mà không ngờ người phụ nữ này lại biết ăn nói như thế, trong khi thân phận của bà còn tương đối lúng túng. Dù lão có bá đạo đến đâu cũng không thể hạ lệnh gì với nông phụ từng nuôi cháu mình nhiều năm như thế, nói cho cùng bà cũng coi như là ân nhân của nhà họ Watanabe.
Mà mẹ Watanabe nói câu nào cũng mắng lão, nói con lão làm ra chuyện trời đánh như thế còn mặt dày đến tìm người bị hại.
Mà lúc này trong nhà, chẳng ai ngờ Watanabe lão thái gia lại đi thẳng như thế. Haruto nhìn mẹ mình, bà lại khôi phục dáng vẻ thành thật, uống liền mấy ngụm nước.
Haruto nói: "Mẹ à, mẹ biết ăn nói từ bao giờ thế?"
Mẹ Watanabe cười một tiếng, Seungmin bỗng mở cửa phòng ngủ chạy ra, kêu lên: "Là cục cưng dạy đó!"
Mẹ Watanabe móc một cái tai nghe trong tai ra, nói: "Kyu Kyu không nhìn nổi, bảo mẹ ra mặt thì lão gia không dám nói gì."
Bà xoay mặt nhìn Kim Junkyu, cậu ôm bà, nói: "Mẹ tốt quá."
Mặt mẹ Watanabe đỏ lên, bà đẩy cậu ra, nói: "Rồi rồi, đừng nói nữa, người nhà chúng ta ai cũng tốt, không ai tốt bằng."
Người xung quanh đều cười, mẹ Watanabe ngượng ngùng nói: "Mà... Có người bắt nạt con trai của mẹ, mẹ cần ra mặt, đúng chứ?"
Ba Watanabe gật đầu lia lịa, nói: "Ba mẹ không hiểu biết nhiều, nhưng Haruto con làm gì ông ta thế?"
Haruto kể chuyện, mẹ Watanabe vỗ đùi khen hay: "Cái thằng trời đánh kia ngay cả trẻ con cũng không tha, còn ông già không nên nết kia nữa, đã già lại còn mặt dày đến tìm con! Đúng là mặt dày!"
Watanabe lão thái gia ở trong xe hắt xì hơi một cái, bảo người tăng nhiệt độ điều hòa, nhíu chặt mày.
Ba Watanabe mẹ Watanabe ở nhà đã ăn cơm, ăn với bảo mẫu, hai thằng nhóc buổi tối vẫn cứ chen lên một chiếc giường với Kim Junkyu và Haruto, làm Haruto muốn hôn sờ vợ mình cũng không được.
Seungmin bám Kim Junkyu không chịu buông tay, nói: "Ông cố đến bắt nạt cha ạ?"
"Dĩ nhiên." Haruto véo cái mũi nhỏ của nó, nói: "Sau này nhìn thấy ông ta thì dùng lỗ mũi nhìn, mặc kệ lão già đó."
Seungmin gật đầu cái rụp, nói: "Ông ấy không thích anh con, con cũng không thích ông ta!"
Shinyu liếc mắt nhìn Kim Junkyu, được cậu xoa xoa đầu, cậu cười nói: "Hai ba đều thích Shinyu."
Shinyu vui vẻ chui vào lòng Haruto.
Trong nhà chỉ còn Shinyu và Seungmin nhỏ tuổi nhất, ngày thường lão gia cũng muốn gọi Seungmin đến chơi, mà chắc vì Shinyu là giới tính thứ ba nên lão không thích nó lắm. Tuy rằng cho hai đứa bé đều không khác mấy, thế nhưng về mặt thái độ sẽ có chút bất công. Trẻ con mẫn cảm, có một hôm Shinyu và Seungmin cùng về, thằng nhóc vào nhà là nhào vào trong lòng Kim Junkyu khóc lên, hỏi mãi nó mới rụt rè nói: "Ông cố không thích con..."
Lúc đó Kim Junkyu đau lòng muốn chết, cậu tức giận cấm Seungmin đi tìm lão già, sau đó lão phái người đến đón Seungmin, nó thẳng thừng từ chối. Lão gia gọi video cho nó hỏi xem nó làm sao, thế là nó dựa theo lời Kim Junkyu dạy nói với lão: "Phi!"
Làm lão tức nửa ngày cũng không nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com