Chap 23
Giáo viên hướng tiếp tục đọc và đọc các lá thư. Có thể nghe tiếng la hét hay cười thầm của các bạn sinh viên phía dưới.
- "Okay lá thư kế tiếp nhé." – giáo viên nói và mở ra một lá thư khác.
- "Là từ ROMYeo." – giáo viên đọc nickname của chủ nhân lá thư. – "Và lá thư được gửi đến cho Junkyu." – Junkyu đột nhiên có cảm thấy lo lắng khi nghe tên mình. – "Kim Junkyu, tôi chỉ muốn nói là tôi thật sự thật sự rất thích cậu, nhưng tôi biết rằng cậu đang thích ai đó khác mất rồi." – Junkyu bất ngờ và đầy bối rối khi nghe giáo viên đọc lá thư.
- "Nó ngắn và buồn nhỉ?" – giáo viên nói.
ROMYeo là ai nhỉ? Tại sao lại nói như thế với mình? Junkyu nghĩ.
- "U, tao không biết ai thầm thích mày luôn á?" – Doyoung nói.
- "Và lá thư tiếp theo là từ Ruru." – giáo viên nói. – "Và đây cũng là lá thư gửi cho Junkyu. Chà Junkyu có nhiều bạn mến dữ ta."
Junkyu bàng hoàng khi nghe tên mình một lần nữa được gọi lên. Cậu hoàn toàn bối rối tại sao hai người đó lại viết thư cho cậu. Mình có phải người đặc biệt được tổ chức cái gì không? Junkyu nghĩ.
- "Junkyu, hai người viết thư cho mày luôn kìa." – Doyoung nói lắc lắc người Junkyu. Còn Junkyu vẫn cứ bần thần.
- "Lá thư viết... Kim Junkyu tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy tôi dần dần bắt đầu thích cậu." – Junkyu đã rung động khi nghe giáo viên đọc lá thư. Một lời tỏ tình khác từ một người không hề biết mặt.
Bây giờ cậu thật sự tò mò.
Ai là người đã viết thư cho cậu?
Junkyu hoàn hồn khi nghe Doyoung nói "Không phải tưởng tượng nữa, nhưng một trong hai lá thư đó có lẽ có một cái của Haruto."
Sau hoạt động, tất cả sinh viên đều trở về nhà gỗ nghỉ ngơi.
- "Doyoung ah, mày có thấy Jihoon không?" – Junkyu hỏi.
- "Không biết. Có lẽ nó còn ngoài đấy."
Và Junkyu chạy ra ngoài. Cậu nhìn xung quanh và thấy Jihoon ngồi trên gốc cây gần lửa trại, một mình.
- "Jihoon, làm gì ở đây thế?" – Junkyu đến gần Jihoon và ngồi xuống bên cạnh.
- "Trong đó ồn lắm, tao chỉ muốn yên tĩnh một chút." – Jihoon nói đúng, bên trong nhà đang rất ồn ào.
- "Mày ổn không, Jihoon? Tao thấy mày im lặng từ nãy tới giờ." – chưa kể Jihoon cũng khó tính chứ không vừa gì.
- "Tao nói mày nãy giờ, tao hoàn toàn ổn, không cần lo." – Jihoon nói và Junkyu cũng không hỏi nữa.
Sự im lặng bao trùm cả hai, cả hai đều muốn nói cái gì đó nhưng lại im lặng giữ nó riêng cho mình. Junkyu đột nhiên cảm thấy lúng túng dù không biết tại sao, cậu nhìn Jihoon người đang nhìn vào những vì sao trên trời. Và Junkyu cũng nhìn theo lên bầu trời cao vời vợi kia.
Jihoon thôi không nhìn nữa mà quay sang nhìn Junkyu cái người còn đang bị mê hoặc bởi các vẻ đẹp của những ngôi sao. Những ngôi sao phản chiếu trên đôi mắt của Junkyu làm nó lấp lánh hơn bao giờ hết. Your eyes are full of stars.
- "Mấy ngôi sao nó rất đẹp phải không?" – Jihoon nói.
- "Ừm." – Junkyu nói vẫn nhìn trên bầu trời đêm.
- "Mày cũng vậy." – Jihoon lẩm bẩm trong hơi thở của mình.
- "Huh?" – Junkyu chớp chớp mắt khi nghe Jihoon nói gì đấy, và cậu nhìn Jihoon hỏi. – "Mày nói gì đó?"
- "Tao nói, tao đồng ý với mày."
- À. – nó không thực sự là thứ mà cậu đã nghe thấy nhưng dù sao Junkyu nhún vai và nhìn lên bầu trời lần nữa.
- "Junkyu à!"
- "Hả?" – Junkyu nhìn Jihoon khi nghe cậu gọi tên mình.
- "Tao cần nói với mày một vài điều." – Jihoon bắt đầu nói, trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường. – "Tao..."
Một tiếng hét lớn bên trong nhà gỗ đã cắt ngang những gì Jihoon định nói.
- "Chuyện gì...chuyện gì xảy ra bên trong đó vậy?" – Junkyu nói và hoảng sợ nhìn vào căn nhà.
- "Sao tao biết, có lẽ chúng ta nên đi vào trong đó xem sao?" – Jihoon nói.
- "Nhưng chờ chút, mày muốn gì với tao đấy?"
- "Đừng bận tâm, không có gì đâu." – đó chỉ là những tình cảm ngu ngốc của tao dành cho mày.
- "Đi vào trong đó thôi." – Jihoon nói và đứng dậy đi vào trong nhà. Junkyu khó hiểu nhưng vẫn đi theo.
- "Có chuyện gì thế?" – Junkyu hỏi khi cậu nhìn tình trạng bên trong căn nhà, nó là một bãi chiến trường, đó là những gì cậu có thể mô tả.
- "Có con gián trong đây." – Doyoung run run nói.
- "Aish, chỉ là con gián thôi mà."
- "Nhưng nó là con gián biết bay đó Jihoon! Con gián biết bay." – Doyoung kêu lên một cách đáng kinh ngạc.
- "Bao nhiêu người ở đây, không một ai bắt được nó hả?" – Jihoon nói nhìn cả đám.
- "Nhìn nó thấy ghê gần chết ai dám bắt." – Junghwan nói.
- "Con gián ở đâu?" – Jihoon nói và cầm lấy cây chổi mà Doyoung đang cầm hỏi.
- "Ở trên tường kìa." – Hyunsuk chỉ vào con gián.
Jihoon dũng cảm bước lại gần con gián và nhanh chóng cầm cây chổi đánh và giết chết sinh vật nhỏ bé nhưng đáng sợ kia. Cả đám hò reo khi thấy Jihoon đã làm được. Như một vị anh hùng vừa đánh thắng trận trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com