33
Park_panda_poo đã gửi cho bạn một tin nhắn
Park_panda_poo
Hey bạn hiền
Nghe nói mày sắp sửa ra mắt gia đình chồng
Chuẩn bị tới đâu rồi
jun.Koala
Chổng chồng cc
Mày có tin tao chui ra từ màn hình rồi xiên mày luôn không
Đang lo vl đây này
Park_panda_poo
Mắc gì lo
jun.Koala
Lo sao không
Không biết cha mẹ em ấy sẽ cảm thấy thế nào
Có chấp nhận tao không
Rồi sẽ còn phát sinh nhiều vấn đề abcz các thứ nữa
Park_panda_poo
Ủa sao tao nghe bảo mày đã có nói chuyện qua điện thoại với phụ huynh nhà Haruto rồi mà
Cha mẹ Haruto có vẻ cũng thích mày
Vậy thì lo cái gì
jun.Koala
Ủa
Nói chuyện qua điện thoại là khác
Còn cái này là ra mắt trực tiếp gia đình là khác
Ai như mày
Bắt cóc con nhà người ta làm thịt xong xuôi không chấp nhận cũng không được đâu
Bọn tao yêu yêu nhau trong sáng vl luôn nhá ai như mày
Park_panda_poo
Ừ thì trong sáng
Tại vì Haruto nó chưa đủ tuổi thôi
Nó mà đủ tuổi mày sớm muộn cũng trở thành món Koala nướng thơm ngon trên dĩa mời bạn ăn nhe thôi
jun.Koala
Park Jihoon
Sao mày nói chuyện nghe ghê thế
Mày có tin tao xiên mày thiệt không
Không phải ai cũng thiếu đứng đắng như mày đâu
Park_panda_poo
Thì cứ chờ mà xem
_____________________________________
Junkyu bất lực buông điện thoại. Tên chết bầm Park biết Junkyu ông đây lo lắng chết đi được mà còn nhắn tin trêu chọc nữa, liếc nhìn chiếc vali bên cạnh mình mà anh chỉ biết thở dài một tiếng bất lực. Theo như dự kiến thì Junkyu sẽ đến nhà Haruto chơi khoảng 1 tuần sau đó Junkyu sẽ trở về nhà thăm bố mẹ, và tất nhiên sẽ có cái đuôi sói họ Watanabe đi theo rồi.
Anh đang ngồi chờ họ Watanabe đáng ghét đến đón đây này tự nhiên đi hứa chi không biết để mình phải ngồi tự lo lắng thế này, Junkyu thiệt hận bản thân mà
Còn về phần Haruto, khi thông tin Junkyu nói muốn đến nhà chơi, hai ông bà Watanabe thì khỏi phải nói liền như vỡ òa trong vui vẻ. Hai người cứ cuốn quýt tay chân lên lo đi chuẩn bị này kia mặc cho Haruto cứ bảo với hai người là Junkyu dễ lắm không cần chuẩn qu cần kì, cứ bảo với giúp việc làm là được nhưng lại bị ông Watanabe gạt Haruto qua một bên mà nói
-"Con mà biết cái gì chứ"
Còn bà Watanabe thì
-"Này Haruto, Junkyu thằng bé thích ăn cái gì, có món gì thằng bé không ăn được, không thích hay bị dị ứng gì hay không."
-"Cứ như bình thường được rồi mà mẹ, anh ấy dễ lắm."
-"Bình thường cái gì mà bình thường. Cậu liệu hồn với tôi đấy. Cậu có nói không hay để tự tôi gọi hỏi"
Haruto bĩu môi làm nũng với mẹ nhưng trong lòng vui lắm vì mẹ rất thương và quan tâm tới anh
-"Mẹ không thương con. Mẹ mua dâu tây, bánh choco pie với cả kem nữa nhé, anh ấy thích ăn lắm. Còn đồ ăn thì mẹ dặn nhà bếp nấu mấy món đơn giản mà đầy đủ dinh dưỡng là được, anh ấy dễ ăn lắm."
-"Được rồi, con đi đón thằng bé đi, để mẹ dặn người làm rồi đi mua đồ cho Junkyu. Cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi."
Junkyu sao khi nhắn tin với Jihoon xong thì ngồi chơi game trên điện thoại chờ Haruto, vừa xong ván game cũng là lúc bên ngoài vang lên tiếng lạch cạch mở cửa. Cất điện thoại vào túi ngước mắt lên nhìn đã nhìn thấy khuôn mặt của em người yêu phóng đại trước mắt mình. Chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu hôn xuống môi nhỏ mấy cái
-"Nhớ em không "
Haruto ôm mặt anh, dùng mũi mình cọ qua cọ lại với mũi anh, mỉm cười hỏi, anh bĩu môi đáp
-"Hông nhớ, mình mới gặp mặt nhau tối qua hoi đấy, em cứ như trẻ con ý"
-"Em thì lúc nào cũng nhớ bé cả, chỉ muốn bắt bé bỏ vào túi mang theo bên mình thôi"
Nói rồi Haruto không quên hôn anh thêm một cái nữa rồi mới buông ra
-" Chúng ta mau đi thôi ba mẹ đang chờ"
Haruto đỡ anh ngồi dậy, tay kéo chiếc vali kế bên đi, tay còn lại nắm lấy tay anh cùng ra xe. Junkyu ngồi trên xe mà cứ hồi hộp không thôi. Cứ liên tục hỏi Haruto
-"Em thấy anh hôm nay thế nào, không biết hai bác có thích anh không nữa, anh....."
Haruto liền vương một tay sang chặn anh lại
-"Shhhh yên nào. Anh đừng lo lắng như thế. Chẳng phải anh đã nói chuyện với ba mẹ qua điện thoại rồi sao. Họ rất thích anh mà"
-"Nhưng anh....."
-"Anh yên tâm đi"
Cuối cùng cả hai cũng đã tới. Haruto một tay kéo vali một tay nắm tay Junkyu đi vào nhà. Anh hồi hộp mà siết chặt lấy tay cậu, mồ hôi trong lòng bàn tay vì anh lo lắng mà cũng đổ chút ít. Haruto cảm nhận được sự thay đổi của anh mà bật cười, bình thường anh có vậy đâu.
Vào tới nhà đã thấy ông bà Watanabe và Ari ngồi ở ghế sopha đợi sẵn. Haruto đưa vali đồ của anh cho người làm đem cất còn mình thì kéo tay anh đến trước mặt ba mẹ giới thiệu
-" Thưa ba mẹ, đây là anh Junkyu ạ"
Junkyu cũng cúi đầu thưa hai người
-"Dạ con thưa bác trai bác gái ạ"
Khi ngước lên Junkyu vẫn thấy thái độ nghiêm túc của cả hai làm anh có chút sợ hãi, chưa có gì hết đã nghe bà Watanabe lên tiếng
-"Đừng có gọi ta là bác"
Câu nói của bà Watanabe làm cho anh sợ hãi trong lòng, cố kìm nén để không bật khóc mà viền mắt đã hơi đỏ rồi, tưởng thầm thì ra bác không thích mình thật. Nhưng miệng vẫn cố mỉm cười
-"Này mẹ, dọa anh ấy sợ rồi kìa"
Thấy người yêu như vậy Haruto liền ôm anh vào lòng mà dỗ dành anh
-"Bé ngoan không khóc, mẹ em chỉ trêu bé thôi "
Bà Watanabe thấy thế cũng luống cuống đứng dậy giải thích
-"Junkyu ta....ta không có ý đó. Ta chỉ muốn bảo con kêu là ba mẹ thôi"
Junkyu ở trong lòng Haruto không hiểu chuyện gì, lí nhí đáp
-"Dạ.....dạ"
-"Ra đây mẹ bảo nào "
Thấy Haruto cứ ôm Junkyu mãi, mẹ Watanabe liền kéo tay Junkyu ra khỏi lòng Haruto rồi kéo cậu cùng ngồi xuống ghế chính giữa mình và ông Watanabe
-"Lúc nảy mẹ chỉ tính bảo con kêu chúng ta là ba mẹ thôi, không nghĩ đến sẽ dọa con sợ như vậy. Cho mẹ xin lỗi"
-"Dạ....dạ mẹ"
Nghe Junkyu gọi một tiếng mẹ bà Watanabe liền vui vẻ mà xoa xoa đầu anh còn anh thì ngại ngùng cúi mặt
-"Mẹ, mẹ đừng có như vậy được không. Mẹ sẽ làm cho anh ấy sợ đấy"
Haruto ở bên cạnh lo cho người yêu mà cứ loi nhoi làm cho bà Watanabe lườm không thôi, nhưng khi nói chuyện với Junkyu thì liền thay đổi 180 độ
-"Con đi đường có mệt không, con có đói chưa, cũng đến giờ cơm rồi hay là vào ăn luôn đi để con còn nghỉ ngơi nữa."
Haruto lại một lần nữa mẹ bị gạt sang một bên mà không thể chạm vào người yêu. Còn Junkyu thì vẫn còn bất ngờ với loạt hành động của mẹ Watanabe, anh chưa load được hết chỉ biết vâng vâng dạ dạ mà làm theo thôi. Lâu lâu xoay qua nhìn cậu lại bắt gặp khuôn mặt bí xị kèm cái mếu môi nhõng nhẽo của người yêu nhìn mình làm anh chỉ biết bật cười
Trên bàn cơm, ba Watanabe ngồi ở giữa, mẹ Watanabe cùng Ari ngồi một bên, đối diện là Haruto và Junkyu. Hôm nay đồ ăn trên bàn không hẹn mà làm toàn những đồ ăn Junkyu thích, mẹ Watanabe cứ gắp thức ăn vào bát cho Junkyu thôi
-"Này con ăn nhiều vào. Đừng có ngại, cứ coi đây là nhà của mình đi"
-"Dạ con cảm ơn bác.....à mẹ ạ. Con...con có thể tự gắp ạ. Không phiền mẹ dùng bữa ạ."
-"Đã kêu ta một tiếng mẹ rồi thì ngại gì chứ."
Mẹ Watanabe nói như vậy càng làm Junkyu ngại thêm. Haruto ngồi kế bên cũng đưa chén ra mà làm nũng với mẹ mình
-"Mẹ cho con nữa con cũng muốn"
-"Cậu không có tay không biết tự gắp à"
Nhưng đáp lại chỉ là sữ phũ phàng từ mẹ mình làm cho cả bàn bật cười vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com