chap 14
junkyu một mạch bỏ lên phòng. mẹ cậu có gọi với theo nhưng cậu vẫn không đứng lại, bà đành bất lực nhìn ba cậu thở dài.
cậu cuộn mình trên giường lớn, bức bối đến khó nói thành lời. cậu không muốn đi mỹ, không muốn rời xa nơi này, nói đúng hơn là không muốn rời xa haruto.
dù biết rõ qua mỹ là tốt cho công việc của ba mẹ, tốt cho tương lai của bản thân, nhưng cậu vẫn còn vấn vương rất nhiều.
thời gian qua ở cạnh hắn, cậu dần gỡ bỏ lớp phòng bị, lại chủ quan mà ỷ lại hắn. để hắn bảo vệ, bao bọc cậu bấy lâu, cậu như một chú chim được sống trong tổ ấm áp không chịu bay đi.
cậu càng nghĩ càng không chịu thấu. tại sao ông trời lại cho cậu gặp hắn, cho cậu dựa dẫm vào hắn rồi lại bắt cậu rời xa hắn.
cậu không tài nào hiểu nổi.
sớm, haruto đứng đợi cậu cùng đi học. chừng mươi phút sau cậu mở cửa ra khỏi nhà, mặt nặng như chì, cố nặn ra một nụ cười trước mặt hắn.
nhưng hắn không phải một người dễ bị gạt. hắn nhìn sơ liền biết cậu có gì đó không ổn, có một cái gì đó rất khác với junkyu của bình thường.
"cậu có chuyện gì sao? junkyu"
cậu đang ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học thì thoáng giật mình. bị nói trúng tim đen khiến cậu nhất thời câm nín, không biết nên đối mặt với hắn thế nào đành làm ngơ như không nghe.
"cậu giận gì tôi sao?"
"không phải đâu. chỉ là tôi hơi mệt thôi"
cậu vẫn không nhìn hắn, ánh mắt lặng lẽ như đang nói chuyện với một người xa lạ, chút nắng sớm ngoài cửa sổ hắt vào càng làm đôi mắt cậu thêm sâu thẳm.
hắn nghệt ra, không biết phải trả lời cậu làm sao mới phải, cũng không rõ liệu cậu có nói thật hay không.
"junkyu này, cũng sắp vào học kì hai rồi. chúng ta cùng nhau đi chơi một hôm cho khuây khỏa nhé"
nói đoạn hắn xoay xoay cây bút trong tay, mắt cũng đã thôi nhìn cậu.
nghe được câu nói về tương lai này của haruto, tâm tình junkyu có chút khó xử. nếu càng tạo nhiều kỷ niệm với hắn, càng dựa dẫm vào hắn, cậu sẽ không thể rời đi mất. nghĩ rồi cậu lạnh lùng từ chối, xong lại ngồi viết viết gì đó vào vở ghi.
haruto đem theo tâm trạng rối như tơ vò ngồi cạnh đám bạn lúc ăn trưa. ban nãy cậu nói với hắn bản thân muốn ăn một mình.
"này, cãi nhau với người yêu sao?"
nhìn hắn chống cằm thở dài cả buổi, junghwan nhìn mà cơm ăn cũng mất ngon.
"người yêu nào?"
"còn ai nữa, junkyu đấy"
"không phải người yêu, cậu ấy không đồng ý lời tỏ tình của tôi"
cả bọn trố mắt nhìn khi nghe hắn nói ra câu đấy. chẳng phải mấy hôm nay toàn tình tứ với nhau sao, giờ lại nói không phải người yêu thì là thế nào.
"hôm trước tôi có tỏ tình, những cậu ấy bảo bận rồi chạy đi luôn. vậy mà hôm sau vẫn đối xử với tôi như bình thường, tôi cứ ngỡ cậu ấy muốn mập mờ nên cũng không buồn tỏ tình nữa. nhưng không hiểu sao hôm nay cậu ấy lại lạnh nhạt với tôi, còn không muốn ăn trưa cùng tôi nữa.."
hắn nói mà mặt ỉu xìu khiến mấy người còn lại tặc lưỡi, nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm thế nào.
hyunsuk ngồi bàn phía sau đã nghe rõ những gì hắn vừa nói. nó vỗ vai jihoon rồi tiến lại chỗ haruto.
"muốn biết cậu ấy thấy thế nào mà ngồi đây than thở, chi bằng giờ đến bên cậu ấy, nhẹ nhàng nói chuyện như bình thường thôi, chắc cậu ấy sẽ thấy nhẹ nhõm hơn mà chia sẻ cho cậu nghe"
được khai sáng bởi người có kinh nghiệm, hắn liền bật dậy, chẳng để ý đến khay cơm đang ăn dở.
hắn chạy đến ghế đá dưới gốc cây lớn của trường, nơi cậu vẫn thường hay ngồi cùng hắn. trông thấy tấm lưng gầy gò của cậu mà lòng hắn chẳng có chút an tâm nào.
tiến lại gần, hắn cần hộp sữa dâu vẫn còn hơi lạnh áp vào má cậu. cậu giật mình, quay sang nhìn thì thấy là hắn liền yên tâm lạ thường.
"khi nãy tôi không thấy cậu ở căn tin.."
"tôi xưa giờ không có thói quen ăn trưa. năm nay thử ăn trưa ở trường thì thấy không quen miệng nên cũng không muốn ăn nữa"
thấy cậu mở lòng kể về mình, hắn nhẹ nhõm hơn hẳn, thầm mỉm cười.
"năm sau, chúng ta cùng nhau tham gia câu lạc bộ từ thiện của trường nhé. tôi thấy câu lạc bộ đó rất bổ ích, hơn nữa còn giúp được.."
"cậu đừng tính chuyện tương lai nữa, haruto"
cậu lên tiếng cắt lời, đôi chân mày thanh mảnh nhíu chặt vào nhau mơ hồ khiến hắn cảm thấy kì lạ. toan hỏi lại cậu thì cậu lại nói trước.
"cứ sống ở hiện tại đi, sao cậu lại lo cho tương lai thế? chúng ta thân thiết tới mức sẽ còn ở bên nhau à? cậu cũng đầy bạn bè ra, biết đâu được trong tương lai sẽ không còn xem tôi là bạn nữa"
câu này là do cậu căng thẳng trong chốc lát mà nói ra. thực tâm cậu chưa từng cho rằng hắn sẽ vứt bỏ cậu, quay lưng lại với cậu.
hắn còn tưởng tai mình hỏng rồi. khó khăn quay sang nhìn cậu lại bắt gặp gương mặt lạnh lùng, nhìn xa xăm như trốn tránh ánh mắt hắn.
hắn cười khẩy, tự chế giễu bản thân. thì ra trong mắt cậu, hắn chỉ đến thế là cùng.
hắn vừa giận vừa thương cậu, giận vì cậu nói những lời làm tổn thương hắn, thương vì hắn hiểu cậu ắt có những ký ức không tốt nên mới dè chừng với hắn. song hắn cũng trách bản thân chưa là một chỗ dựa tốt để cậu tin tưởng.
nhưng hắn nào biết được, vì hắn quá tốt đẹp, vì cậu đã quá dựa dẫm vào hắn nên cậu mới không chấp nhận được việc bản thân sẽ không thể ở bên hắn lâu dài.
hắn còn đang lặng người, điều chỉnh cảm xúc của bản thân để hỏi han cậu thì cậu lại bồi thêm một câu làm cho hắn tức nước vỡ bờ.
"đừng làm bạn với tôi nữa, tôi không tin tưởng cậu được"
cậu thật lòng không muốn như vậy, nhưng nếu càng làm bạn với hắn, cậu sẽ càng thích hắn, đến một lúc nào đó còn có thể là yêu. như vậy cậu không thể từ bỏ hắn mà rời đi được...
hắn đứng phắt dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt nhìn cậu vừa bất lực vừa đau đớn.
"cậu không tin tưởng tôi được? tại sao chứ? những gì tôi làm chưa đủ để cậu tin tưởng tôi sao. cậu có biết cậu với tôi đặc biệt thế nào không?"
hắn nuốt nước bọt, cố nhẫn nhịn mà điềm tĩnh nói tiếp.
"trước giờ, tôi vốn không thích phim hài, nhưng lại bấm bụng mà nói với cậu rằng tôi rất thích để được cùng cậu xem bộ phim mà cậu muốn xem. ba mẹ tôi không muốn tôi theo đuổi âm nhạc, tôi giấu nhẹm đi để được chào đón ở ban nhạc, được biểu diễn với đam mê của mình, cậu cũng là người duy nhất biết ba mẹ tôi không ủng hộ. nơi tôi xem như căn cứ bí mật ở bờ sông hàn, người đầu tiên tôi đưa đến cũng là cậu. tôi tin tưởng cậu còn hơn tin tưởng ba mẹ mình, nhưng cậu lại nói cậu không tin tưởng tôi...cậu có biết cậu tàn nhẫn tới nhường nào không junkyu?"
nước mắt hắn lưng tròng, sống mũi cay cay, lòng đau âm ỉ như bị ai đâm một dao.
cậu từ đầu đến cuối chỉ im lặng cúi đầu, nước mắt đã rơi vài ba giọt. nhưng cậu biết hắn không thấy liền đứng dậy, bày ra khuôn mặt nhạt nhẽo, cứng rắn.
"tôi chưa từng yêu cầu cậu làm những việc đó cho tôi"
nói rồi cậu bỏ đi để lại hắn còn đang đau lòng đến khó thở ở phía sau. hắn không hiểu, thật sự không hiểu tại sao junkyu vừa mới hôm qua còn đáng yêu, ngại ngùng hôm nay lại như vậy.
có lẽ là do hắn chưa đủ hiểu cậu, chưa đủ tốt để cậu tin tưởng. suy cho cùng là do hắn tin tưởng cậu mà chưa từng nghĩ xem liệu cậu có muốn như vậy hay không..
là do hắn.
cậu vừa đi tới góc khuất sau bức tường liền ngồi thụp xuống, khóc nức nở đến đau lòng. cậu thương hắn rất nhiều, cậu không muốn cả cậu và hắn đều phải đau đớn khi cậu rời đi.
vừa rồi nghe hắn nói hắn rất tin tưởng cậu mà cậu bi ai không kể xiết. chúng ta có duyên nhưng không có phận, đến cuối cùng như người như cậu vẫn chỉ nên cô độc một mình...
^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com