Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

bộ phim vừa kết thúc, haruto đã phải tạm biệt junkyu để đến nhà yoshi luyện tập. nghe nói hôm nay tác giả của bài hát 'thank you' cũng sẽ đến, hình như tên là asahi gì đó thì phải.

hắn vừa bước vào ga ra nhà yoshi đã nhìn thấy một gương mặt xa lạ, cơ hồ đoán được người đó chính là asahi thì liền lịch sự chào hỏi.

bọn họ có ý định sẽ cũng nhau thành lập một ban nhạc ở trường. sắp tới có lễ hội âm nhạc lớn, chỉ cần họ biểu diễn thật tốt, nhất định sẽ được mọi người công nhận mà đường đường chính chính luyện tập ở hội trường của trường học.

cả đám cùng nhau đứng vào vị trị của bản thân. junghwan dùng 2 cây dùi trống gõ vào nhau ba nhịp, bài hát bắt đầu.

giọng ca đầy cảm xúc của jeongwoo mở đầu kết hợp với tiếng guitar điện, tiếng trống của yoshi và junghwan đã quá đỗi quen thuộc với asahi vì bọn họ đã quen biết nhau từ những ngày đầu.

nhưng khi giọng rap trầm ấm của haruto cất lên đã làm asahi phải bất ngờ một phen. nghe được giọng hát hoàn hảo như những gì bản thân mong muốn khi sáng tác bài hát khiến nó hài lòng mà mỉm cười.

"mấy đứa làm tốt lắm. thật sự giống như một ban nhạc thực thụ. anh cũng không còn gì để nhận xét nữa. chúc mừng tụi em"

asahi vừa vỗ tay vừa không ngớt lời khen ngợi. cả bọn nghe vậy thì bật cười, đập tay với nhau, nom rất hạnh phúc. cùng lúc ấy, mẹ yoshi từ từ mở cửa bước vào trong.

"tụi con mệt chưa? vào nhà ăn trái cây đi nào"

đang ăn trái cây ngon lành, bỗng junghwan nghĩ ra chuyện gì đó rồi nói lớn.

"ê này, còn tên ban nhạc thì sao"

"ừ ha, tôi cũng chưa nghĩ đến"

haruto ngồi quan sát một lượt rồi lên tiếng gợi ý.

"này, treasure thì thế nào?"

"treasure sao? hay thử tên the men đi"

"tên gì nghe nhạt nhẽo vậy ba. tôi thấy treasure được đấy"

"anh cũng thấy vậy"

"anh asahi đã lên tiếng vậy thì chốt thôi"

vậy là cái tên treasure được chốt sổ. ai cũng hài lòng và thích thú vì đã luyện tập đến bây giờ mới có một cái tên chính thức. nhưng có vẻ the men - jeongwoo không được hài lòng cho lắm nên cứ vừa ai lại vừa trề môi ra.

ăn xong thì lại ai về nhà nấy. bọn con trai mà, chẳng có gì để nói nhiều với nhau.

hắn vừa về tới nhà thì đã thấy ba mẹ ngồi đợi sẵn ở phòng khách, một dự cảm chẳng lành. hắn nuốt khan một lần rồi bước vào trong.

"con chào ba mẹ"

"con đi đâu bây giờ mới về. mà không chỉ hôm nay, mấy ngày nay con đều đi rất trễ mới về"

"mới có 1h chiều mà mẹ.."

nghe mẹ hắn trách móc, hắn đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường thì thấy chỉ vừa hơn 1h chiều một chút.

"vậy con ra khỏi nhà từ lúc mấy giờ?"

"dạ 6h30.."

hắn e dè, cúi đầu mà lí nhí trả lời. dù đã 16 tuổi nhưng hắn vẫn mãi là cậu trai ngoan ngoãn sợ mẹ thôi.

ba haruto ngồi trầm ngâm một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng, hỏi hắn.

"con thật sự có chuyện gì ở bên ngoài sao? haruto"

"con...con có tham gia một ban nhạc với các bạn cùng lớp. dạo gần đây con hay tranh thủ lúc rảnh để đi tập luyện cùng các bạn..."

hắn kể lại mọi chuyện với ba mẹ mà lòng nơm nớp lo sợ. bởi hắn biết, ba mẹ hắn không thích hắn theo con đường nghệ thuật.

"không phải con học toán rất giỏi sao. tại sao bây giờ lại tụ tập đàn đúm như vậy? sao không dành thời gian đó mà học toán đi? con xem thường tương lai mình tới vậy sao haruto?"

hắn ấm ức, hai tay cáu chặt vào nhau đến mức bật ra cả máu. lúc trước, anh họ hắn có chỉ hắn rap, nhưng được một thời gian thì ba mẹ phát hiện rồi la mắng hắn, từ ấy hắn không bao giờ dám nhắc về âm nhạc trước mặt ba mẹ nữa.

nhưng hắn nghĩ mãi không ra, rốt cuộc thì hắn đã sai ở đâu.

2h chiều, haruto uể oải nằm trên giường sau khi bị ăn mắng đến no cả bụng. hắn lấy điện thoại nhắn tin cho hyunsuk giải bày tâm sự.

không sao đâu mày. chẳng mấy ai theo đuổi nghệ thuật mà được gia đình ủng hộ đâu. cố lên

mày bây giờ có vẻ cũng bắt đầu yêu đương rồi nhỉ. nói chuyện nghe khác hẳn lúc trước. giờ mày ngọt ngào kiểu gì ấy, haha

sao mày biết?

junkyu kể với tao là mày đang cặp kè gì với park jihoon bạn thân của cậu ấy đấy. đừng tưởng tao không biết

hyunsuk lòng chấn động một phen. không biết phải chối cãi thế nào đành đánh trống lãng.

còn mày thì suốt ngày junkyu junkyu thôi. thích người ta rồi chứ gì

đọc được câu này của nó, hắn bỗng nhớ tới việc từ sáng đến giờ vẫn chưa nhắn tin cho cậu liền bỏ hyunsuk sang một bên mà nhắn tin cho cậu.

cậu thấy bộ phim hôm nay thế nào, có hay không? tôi lựa phim cả buổi tối đấy

phim hay lắm. cảm ơn cậu đã xem phim cùng tôi.
à, mọi người hôm nay luyện tập thế nào rồi.

chắc đã ổn rồi. còn 1 tuần nữa mới đến lễ hội âm nhạc nên tụi tôi thong thả lắm

hắn là một người mang đầu 'e' điển hình. hắn dẫn dắt câu chuyện khá tốt. nhưng mỗi tội junkyu cậu lại thật sự khá khép kín, trả lời được đôi ba câu thì câu chuyện liền đi vào ngỏ cụt.

hắn dù có chút bất lực nhưng vẫn chịu thua cậu mà chúc cậu có ngày nghỉ vui vẻ rồi thôi.

nằm trên phòng đến tận tối muộn, dù ba mẹ có đến thế nào hắn vẫn cứ im lặng, vờ như mình đã ngủ rồi.

những lúc như này hắn thường suy nghĩ rất nhiều. suy nghĩ về quá khứ, suy nghĩ về tương lai. bỗng hắn nhớ đến dòng tin nhắn của hyunsuk.

thích người ta rồi chứ gì

mặt hắn bỗng đỏ ửng lên khi nhớ về những khoảnh khắc bên cạnh junkyu. hắn tự hỏi liệu bản thân có thích cậu không nhỉ...

bên này, junkyu tắt điện thoại, đứng dậy đang dọn dẹp lại phòng của bản thân. đột nhiên, cậu nhớ về cái ngày vì giận hắn mà đổ đi khay đồ ăn của bản thân để rồi hắn mua sữa cho rồi hỏi thăm đủ thứ. nhớ về cái ngày cả hai cùng nhau che đầu bằng một cái áo khoác mỏng manh mà đi dưới cơn mưa tầm tã.

những kỉ niệm về một thời học sinh mà cậu chỉ thấy được trên phim bây giờ đã trở thành hiện thực rồi. cậu hạnh phúc mỉm cười, lòng thầm mang ơn haruto.

nhưng liệu junkyu có biết, hắn đối với cậu, không chỉ là bạn bè cùng lớp?
_______________________

mấy bữa trước tui có kể với bạn tui chuyện dạo này tui flop dữ dằn quá mà bạn tui nói thời điểm này mọi người thi cử nhiều nên không đọc được là chuyện đương nhiên. tui kiểu như được giác ngộ, hết buồn rầu liền.

lời cuối, chúc mọi người thi tốt nhaaaa






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com