Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- Ai cho chúng mày động vào Ruto của tao?

Ruto, cái tên mà Junkyu nhắc đến chính là cậu bạn Haruto vừa bị đám to con kia xô ngã sõng soài, bộ đồng phục mới tinh nay dính đầy bùn đất. Trước đó, đám chúng nó còn dám đẩy qua đẩy lại, buông lời khó nghe với Haruto, vậy mà Haruto chả mảy may phản kháng lại. Nếu không phải Junkyu lớn tiếng khiến bọn kia chắc chắn chưa định dừng lại.

- Này, đây không phải việc...

Chưa để tên cầm đầu nói hết câu, Junkyu đã chạy tới xô ngã nó. Sức lực chắc chắn là hơn nhiều so với khi nãy nó dám đẩy Haruto. Khuôn mặt kênh kiệu lúc này của Junkyu khiến đám người kia tức điên vì không thể làm gì. Tên cầm đầu bật dậy định lao về phía Junkyu liền bị ngăn lại.

- Yuseok dừng lại, đừng động đến nó. Chúng ta không động được tới Kim Junkyu đâu.

Cái tên mà được gọi là Yuseok tay nắm thành quyền, mặt mũi đỏ bừng, Junkyu thấy vậy còn chẳng sợ mà tiến lại gần.

- Mày nghĩ mày vênh váo được bao lâu?

- Vậy mày nghĩ mày còn đứng ở cái trường này được bao lâu? Mày có tin nếu mày bị đuổi khỏi trường thì cả cái Hàn Quốc này không còn nơi nào dám nhận mày nữa không?

Vốn dĩ Kim Junkyu có thể tự tin mà kiêu ngạo như vậy vì ngôi trường liên cấp này là một phần của tập đoàn nhà họ Kim. Không những vậy, ở khắp Hàn Quốc, trên mọi lĩnh vực đặc biệt là bất động sản đều ít nhiều có phần đóng góp của nhà Junkyu. Bất quá Kim Junkyu không phải người sẽ dựa vào gia thế của mình mà đi bắt nạt ức hiếp người khác nhưng ai trong ngôi trường này cũng tự biết một điều rằng tốt nhất không nên động đến con trai út nhà họ Kim. Cả đám kia cũng vậy, cũng chỉ có thể quay lưng bỏ đi.

Lúc này Kim Junkyu mới vội vàng đỡ Haruto đứng dậy, còn tốt bụng phủi phủi quần áo giúp cậu bạn

- Cậu bị ngốc sao? Đây đâu phải lần đầu tiên, phải phản kháng lại chúng nó chứ?

Junkyu biết thừa Haruto là học sinh ngoại quốc mới chuyển đến đây nên đám kia mới dám bắt nạt.

- Tớ mà động tay động chân thì đâu khác gì chúng nó?

- Vậy ý cậu bảo là tớ giống với chúng nó sao?

Junkyu nhớ ra mình cũng vừa động tay thôi chứ chưa động chân liền bĩu môi hỏi.

- Không hề, cậu là đang bảo vệ tớ.

- Vậy sau này tớ cũng sẽ bảo vệ Ruto. Ai mà dám động đến một sợi tóc của cậu thì sẽ biết tay Kim Junkyu này.

Kim Junkyu vươn tay xoa xoa đầu Haruto, ấy vậy mà đó là chuyện của nhiều năm trước thôi. Giờ Haruto và Junkyu đều đã bước vào năm cuối cùng của quãng đời học sinh. Haruto lớn nhanh như thổi, từ khi nào đã cao hơn Junkyu nửa cái đầu rồi, đúng ra thì không biết ai sẽ bảo vệ ai nữa.

Hai người gặp nhau lần đầu tiên khi Haruto vừa chuyển đến cùng toà nhà với Junkyu. Junkyu ấn tượng với cậu bạn người Nhật này lắm, trùng hợp là gia đình hai người là đối tác làm ăn nên cả hai làm quen với nhau nhanh lắm. Từ đó đến giờ cả hai đều học cùng trường, cùng lớp, Cơm nhà thì chưa thấy khen bao giờ mà Kim Junkyu suốt ngày khen cơm nhà bạn ngon rồi qua đó ăn, Haruto có bàn học tử tế mà không chịu lúc nào cũng đòi qua học bài ở nhà bạn mới được. Bậc phụ huynh còn đùa rằng từ khi ở cùng một toà nhà lại có thêm đứa con trai. Còn chuyện bắt nạt, chỉ là lúc mới đầu khi Haruto nhập học thôi, sau này hai người như hình với bóng, chả ai ngu mà đả động đến người Junkyu gọi là của mình.

Cái tính tình kiêu ngạo đó giờ của Kim Junkyu khiến xung quanh không nhiều bạn bè đâu. Ngoài Haruto chỉ có vài người cùng lớp thôi, vì ai chưa tiếp xúc đều đánh giá Junkyu rất khó gần. Haruto thì ngược lại, ngoài lớp học có rất nhiều bạn bè, từ một người còn ngại ngùng vì thay đổi môi trường sống giờ ai cũng biết Haruto là người vô cùng thân thiện, cởi mở.

Có lẽ là do vừa đẹp trai vừa hoà đồng, cái cách mà Haruto luôn giúp đỡ người khác, mỉm cười với người khác, quan tâm người khác sẽ khiến rất nhiều người hiểu lầm. Và vì Haruto như vậy cũng càng khiến Junkyu suy nghĩ tới chuyện mình mất đi người bạn thân này thì sao?

- Junkyu à, nhờ cậu đưa pepero này cho Haruto nhé.

- Junkyu oppa, giúp em đưa đến tận tay Haruto nha. Em cảm ơn rất nhiều ạ.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày Kim Junkyu nhận được lời nhờ vả từ mấy bạn nữ trong trường đưa đồ cho Haruto rồi. Trên tay lẫn trong cặp sách của Junkyu phải chất đầy pepero á. Chưa tới cửa lớp đã thấy Haruto đứng bên ngoài rồi, không phải để đợi Junkyu đâu, mà còn đang được em nào tặng quà ấy. Đợi người ta đi rồi, Junkyu mới chạy thật nhanh tới, đẩy hết đồ qua tay Haruto, đưa luôn cả cái cặp sách.

- Này, của cậu hết đấy. Cầm lấy mà ăn hết đi.

- Gì vậy? Cậu tặng tớ sao?

- Tớ giàu chứ không có bị ngốc. Của ai tớ cũng chả biết đâu, họ cứ dúi hết vào tay tớ rồi nhờ đưa cho cậu ấy.

Haruto ôm đống pepero trên tay, cũng đọc được mấy tờ note đính kèm trên đó nhưng cậu thu hết lại rồi ném qua một bên, chỗ pepero thì đem đi chia cả lớp.

- Cậu không ăn sao?

- Tớ chỉ ăn pepero do người tớ thích tặng thôi.

- Haruto cậu có người cậu thích rồi á?

Junkyu đang nằm bẹp xuống bàn nghe Haruto nói xong thì bật dậy. Đôi mắt long lanh chớp chớp chờ đợi cái lắc đầu từ Haruto.

- Ừm. Sao lại không có chứ?

Nhưng mà Haruto lại gật đầu.

- Chúng ta sẽ không là bạn nữa sao? Cậu sẽ bỏ tớ hả?

- Cậu ngốc thật rồi. Liên quan gì đâu mà bỏ cậu rồi không làm bạn với cậu?

- Đúng vậy, Haruto phải làm bạn thân của tớ đến suốt đời.

Junkyu rời chỗ của mình để chạy tới ôm lấy cánh tay của Haruto, còn dụi dụi đầu lên nữa.

- Mà người đó là ai vậy? Cái người mà cậu thích ấy.

- Thì sớm muộn gì cậu cũng biết thôi mà.


Vừa ngu ngơ thế nào đăng nhầm chương khác may xoá vội 🤡 chắc chưa ai đọc nên giờ tui đăng lại đúng chương nè =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com