Đau quá cút ra!
Ngày hôm sau là đến lượt các cặp khác đi date riêng, Haruto và Junkyu được tha cho ngày hôm nay, cho nên bây giờ mới có cảnh hai bạn ôm nhau ngủ ngon lành đến tận trưa.
Junkyu bị ôm nóng nực, khó chịu gạt tay em ra, vừa có ý thức lại cảm nhận được cơn đau điếng người.
Lúc này mới nhớ, vừa cùng bạn trai nhỏ tuổi trải qua một đêm dài.
Thẹn quá hoá giận, Junkyu hất mạnh tay em ra khỏi eo mình, không quên chửi thề một câu, cùng lúc tặng cho người ta một tràng la mắng.
"Ưm.. bé, ngủ thêm một xíu... em mệt quá." Haruto ngáp một cái to rồi chẹp miệng quay sang ôm anh, dụi đầu vào hõm cổ hít hà mùi hương quen thuộc. Junkyu lúc này tức đến xì khói, chỉ hận không thể ném cái tên này ra ngoài ban công.
"Mệt? Ai mệt? Tui mới là người mệt đây nè cái tên đáng ghét khó ưa." Chất giọng sáng sớm vốn đã hơi khàn, nay còn vì la hét cả đêm mà đứt quãng từng câu, người yêu nhỏ tuổi Haruto buồn cười đưa tay vỗ mông anh.
Haruto ăn một loạt các câu la mắng, có chút buồn cười ngẩng mặt nhìn anh, "Em biết em biết, cho em xin lỗi. Em lỡ..."
"Lỡ con khỉ, em cút ra mau trước khi anh đạp em lăn xuống đất."
Haruto nén cười, bộ dạng anh bây giờ ngồi dậy đã khó, còn đòi đạp em sao.
Nghĩ là vậy, nhưng vẫn phải hạ hoả cho bạn trai.
"Em xin lỗi cục cưng, lần đầu mà làm anh đau như vậy, em thật đáng bị ăn đòn. Haruto xin hứa, lần sau sẽ chỉ làm 3 tiếng thôi."
Còn đêm qua là 5 tiếng...
Junkyu trợn mắt không nói nên lời, lắp bắp mở miệng, cái gối ôm cùng lúc bay thẳng vào người em, "Em cút ra ngoài cho anh mau!!"
Haruto không chọc anh nữa, bay vào ôm lấy người nhỏ dỗ dành, "Thôi em bé bớt giận, em bôi thuốc cho anh đỡ đau nhé? Hay em bóp eo cho anh được không? Làm sao để Kyu hết mỏi đây hửm?"
Junkyu bĩu môi, cũng gọi là có quan tâm đi, nhưng anh vẫn chưa có hết giận đâu! Bảo nhẹ nhàng mà tên này quật anh tới khi trời tờ mờ sáng, con người hay con trâu cũng không biết.
Ruto đỡ anh nằm sấp, tay dời lên phần eo trắng ngần, nhẹ nhàng xoa bóp, "Thoải mái không?"
Junkyu gật đầu, chẹp miệng không đáp, nhắm nghiền mắt tận hưởng sự chăm sóc này của người yêu.
Cũng không lỗ lắm nhỉ.
"Hôm nay mình được nghỉ đúng không?" Junkyu lười biếng hỏi em.
"Ừm, không đi quay ở ngoài nhưng vẫn phải sinh hoạt trong nhà để lấy source quay. Không trốn trong phòng cả ngày được đâu bé."
"Chán chết đi được."
Haruto bật cười, quay sang nựng hai má mềm. Hết xoa lại nắn nắn, bóp cho môi chu lên, kêu chíp chíp.
Junkyu nhíu mày hất tay em ra, nhăn nhó,
"Đau."
"Sao lại đau, em nựng thôi."
"Đau môi."
Haruto à lên một tiếng, bật cười hôn chóc lên môi anh, "Em xin lỗi, nghẹn quá hửm?"
"Thử nằm dưới cho anh đâm cái đi rồi biết." Junkyu đanh đá quay mặt đi, vết xước trên môi lấp lánh hiện rõ trong tầm mắt của người tạo ra nó.
"Em xin lỗi bé, đi ăn sáng nhé? Junkyu muốn ăn gì?" Haruto bỏ qua kiểu nói chuyện trống không bướng bỉnh đó, kéo hai chân anh về phía thành giường, cưng chiều hôn lên đỉnh đầu tròn xoe.
Junkyu vẫn còn mếu cơ mà thôi, gật đầu để người kia ôm mình đi vệ sinh cá nhân. Chân kẹp lên hông em, cằm tựa lên vai, hai tay ôm qua cổ, Haruto quá quen khi người yêu nhà mình thích bế kiểu ôm cả người lên như này.
"Ỉu xìu thế hửm? Anh đau ở đâu nào?"
"Đau họng, đau lưng, đau đầu gối, đau... mông nữa..." Chữ cuối cùng anh bé nói nhỏ xíu, Haruto vừa nén cười đánh răng cho anh, vừa phải dỗ dành cục bông trước mặt nhỏ hơn mình tận 4 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com