Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 10

Thời gian trôi đi, trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Black Storm. Tiếng reo hò vang dội khắp sân, nhưng Junkyu chỉ đứng đó, nhìn bảng điểm sáng rực như một nhát dao cứa vào lòng.

Crimson Wolves đã thua.

Cậu không nhớ rõ khoảnh khắc Haruto nâng cúp vô địch, cũng chẳng nghe rõ lời phỏng vấn vang lên từ loa phát thanh. Cơ thể cậu mệt mỏi, đầu óc trống rỗng.

Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau.

"Junkyu..."

Junkyu quay lại. Haruto đứng đó, không còn ánh mắt kiêu ngạo trên sân đấu, cũng chẳng còn cái vẻ lạnh lùng thường ngày. Chỉ có một Haruto đang nhìn cậu với đôi mắt sâu thẳm, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Junkyu cười nhạt. "Chúc mừng..."

Trái tim cậu siết chặt.

Mọi thứ quá ồn ào, nhưng bước chân của Haruto lại nặng nề đến mức từng bước đi của hắn dội thẳng vào tim cậu. Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một sải tay, Haruto dừng lại.

Junkyu nhếch môi, nặn một nụ cười đầy mệt mỏi. "Cậu vui không?"

Haruto không trả lời.

Junkyu nhìn thẳng vào mắt người kia. "Còn tôi thì không."

Một cơn gió lạnh quét qua, nhưng Junkyu lại cảm thấy như có lửa đốt trong lòng. Cậu mở miệng, định nói tiếp điều gì đó, nhưng Haruto đã tiến tới. Một tay hắn túm lấy cổ áo cậu, kéo sát lại.

"Anh có biết tôi ghét anh đến mức nào không?" Haruto thì thầm, giọng hắn run lên. "Ghét vì lúc nào cũng phải nhìn anh. Ghét vì không thể vứt anh ra khỏi tâm trí dù có cố gắng thế nào đi nữa."

Junkyu siết chặt nắm tay. "Đủ rồi."

"Ghét vì lúc này đây, tôi không quan tâm đến chiến thắng hay thất bại nữa."

Haruto cười khẩy, nhưng ánh mắt hắn lại không hề có ý cười.

Junkyu muốn đẩy hắn ra. Cậu phải làm thế. Cậu phải nói một điều gì đó, phải chấm dứt mọi thứ ngay tại đây, nếu không,

"Đừng." Giọng Haruto khàn đặc. "Đừng rời đi."

Junkyu khựng lại.

Hàng nghìn ánh mắt đang đổ dồn về phía họ. Sân vận động vẫn đang hỗn loạn. Máy quay có thể đã lia đến, hoặc chưa, nhưng chẳng còn quan trọng nữa.

Haruto vẫn giữ chặt cổ áo cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh lẽo.

Junkyu siết chặt nắm tay, dường như đang suy nghĩ gì đó, rồi bất ngờ chộp lấy cổ áo Haruto, kéo mạnh hắn xuống.

Lần này, đến lượt Haruto sững người.

Junkyu ghé sát tai hắn, thì thầm. "Tôi cũng ghét cậu."

Một giây tĩnh lặng.

Rồi, như thể cả trái đất nổ tung, Haruto siết chặt lấy Junkyu, hôn cậu thật sâu.

Cả sân vận động bùng nổ trong giây phút cả hai chạm môi.

Máy quay có thể đã bắt kịp khoảnh khắc ấy. Đồng đội có thể đã sững sờ đến mức không thể phản ứng. Cả hai đội, cả huấn luyện viên, cả đám đông trên khán đài, tất cả đều đông cứng.

Nhưng Junkyu và Haruto không quan tâm nữa.

Bởi vì ngay lúc này, trên nền băng lạnh lẽo, giữa hàng nghìn ánh mắt kinh ngạc và những tiếng hú hét mang đầy sự bất ngờ, họ đã không còn chạy trốn.

/

Sau khoảnh khắc bùng nổ đó, cả thế giới khúc côn cầu bị nhấn chìm trong một cơn địa chấn. Tin tức tràn ngập mọi mặt báo, mạng xã hội phát cuồng, hàng triệu bình luận nổ ra khắp nơi.

Đồng đội của Junkyu và Haruto? Sốc đến không nói nên lời. Huấn luyện viên? Suýt thì lên cơn đau tim. Fan của cả hai? Có người hú hét vì sung sướng, có người không thể tin vào mắt mình.

Còn hai kẻ vừa gây chấn động thế giới ấy?

Junkyu ngồi trong phòng thay đồ, mái tóc ướt mồ hôi, gương mặt vẫn còn đỏ bừng. Cậu nhìn Haruto đang tựa lưng vào tủ đồ đối diện, áo thi đấu nhăn nhúm, khóe môi vẫn còn cong lên đầy ngạo nghễ.

"Chúng ta vừa làm một chuyện điên rồ." Junkyu lẩm bẩm.

Haruto nhướn mày. "Hối hận rồi à?"

Junkyu nhìn hắn một lúc, rồi bật cười. "Không."

Haruto nhún vai, chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần. "Tốt. Vì tôi không định dừng lại đâu."

Junkyu không kịp phản ứng.

Haruto đã cúi xuống, hôn lên môi cậu lần nữa.

Ở bên ngoài, cơn bão dư luận vẫn đang gào thét. nhưng bên trong căn phòng này, chỉ có hai người họ và một sự thật không thể chối bỏ.

Bọn họ chưa từng là kẻ thù.

Bọn họ vốn dĩ, ngay từ đầu, đã thuộc về nhau.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com