Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 3

Một tuần trước trận vòng loại, Crimson Wolves bước vào giai đoạn tập luyện căng thẳng nhất. Những buổi tập kéo dài đến tận tối muộn, từng giọt mồ hôi thấm đẫm trên nền băng lạnh. Nhưng với Junkyu, điều đó chẳng là gì so với cơn sốt khao khát chiến thắng đang bùng cháy trong người cậu.

Haruto.

Cái tên đó đã trở thành ám ảnh trong đầu Junkyu. Mỗi lần tập luyện, cậu đều tưởng tượng ra kẻ đó ở trước mặt, ngăn chặn mọi đường bóng của mình. Cậu phải nhanh hơn, mạnh hơn, sắc bén hơn.

Nhưng Haruto không phải đối thủ duy nhất của cậu lúc này.

"Junkyu, dừng lại."

Tiếng của HLV vang lên khi cậu vừa trượt băng đến giữa sân, chuẩn bị cho một cú đánh nữa. Junkyu nhíu mày, nhưng vẫn giảm tốc độ, trượt về phía băng ghế.

"Có chuyện gì ạ?"

HLV khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị. "Cậu đang ép cơ thể quá mức."

Junkyu bật cười, lắc đầu. "Em vẫn ổn."

"Ổn cái quái gì?" HLV chỉ vào chân cậu, nơi một vết bầm đang lan rộng ngay trên mắt cá chân. "Mày nghĩ anh không thấy mày nhăn mặt khi trượt à? Vết thương cũ chưa lành hẳn, mà mày cứ đâm đầu vào tập như thế thì đến chung kết còn đứng nổi không?"

Junkyu siết chặt nắm tay. "Nhưng em không thể chậm lại so với đội."

HLV thở dài, nhìn thẳng vào cậu. "Nghe này, Junkyu. Anh biết mày muốn đánh bại Haruto."

Cái tên đó khiến tim Junkyu khựng lại. Nhưng cậu không phủ nhận.

"Nhưng trận chung kết không chỉ có mày với nó. Đây là một trận đấu của cả đội. Đừng để lòng kiêu hãnh của mày hủy hoại mọi thứ."

Junkyu im lặng.

"Anh không bắt mày dừng lại." HLV vỗ vai cậu. "Nhưng hãy suy nghĩ cẩn thận."

Junkyu siết chặt cây gậy trong tay. Phải, cậu muốn đánh bại Haruto. Nhưng không thể liều lĩnh để mất đi cơ hội cuối cùng này.

Chỉ còn một tuần nữa.

Và Junkyu nhất định sẽ không để hắn thắng.

/

Đêm trước vòng loại, Junkyu không tài nào ngủ được. Cậu trằn trọc trên giường, đôi mắt dán lên trần nhà tối đen, nhưng trong đầu chỉ hiện lên một người, Haruto.

Cuộc đối đầu của họ chưa bao giờ chỉ đơn thuần là một trận đấu. Đó là một cuộc chiến kéo dài, nơi mỗi lần chạm trán đều là một nhát dao cứa vào lòng kiêu hãnh của cả hai. Cậu không thể để thua. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu cũng biết, chưa một ai từng khiến cậu khao khát nhiều đến thế.

Quá mệt mỏi với những suy nghĩ rối ren, Junkyu bật dậy, khoác áo rồi bước ra khỏi khách sạn nơi cả đội đang nghỉ ngơi. Đường phố về đêm vắng lặng, chỉ còn tiếng gió thổi lạnh buốt. Cậu cứ thế đi dọc theo con đường dẫn đến sân vận động, nơi ngày mai, tất cả sẽ được định đoạt.

Nhưng Junkyu không phải người duy nhất có mặt ở đó.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, Haruto đứng tựa vào cánh cổng kim loại, áo khoác đen phủ đầy hơi lạnh. Dường như hắn cũng không thể ngủ.

Junkyu khựng lại, nhưng rồi nhếch môi cười, bước tới. "Cậu cũng mất ngủ à?"

Haruto liếc nhìn cậu, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì. "Anh thì sao?"

Junkyu đứng trước mặt hắn, tay đút túi áo, gật gù. "Có vẻ cả hai ta đều có quá nhiều thứ để suy nghĩ."

Haruto im lặng. Một cơn gió lạnh lướt qua, thổi tung vài lọn tóc của hắn.

"Cậu có sợ không?" Junkyu đột ngột hỏi.

Haruto nhìn cậu, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. "Không."

Junkyu bật cười, khịt mũi. "Vẫn tự tin như mọi khi nhỉ."

"Còn anh?" Haruto hỏi lại, giọng hơi cao.

Junkyu nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. "Không sợ. Chỉ là... thấy khó chịu."

"Vì sao?"

Junkyu tiến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. "Vì tôi biết, dù có thắng hay thua, tôi cũng sẽ không thực sự thoát khỏi cậu."

Lần đầu tiên, ánh mắt Haruto dao động trong một giây ngắn ngủi. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại vẻ bình tĩnh, nhếch môi cười khẽ. "Vậy thì đừng cố."

Junkyu ngạc nhiên. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Haruto đã xoay người rời đi, bóng lưng cao lớn dần khuất sau màn đêm.

Junkyu đứng đó, gió lạnh cắt vào da thịt, nhưng trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa còn mãnh liệt hơn cả trận đấu sắp tới.

Ngày mai, mọi thứ sẽ chấm dứt.

Hoặc là bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com