Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 6

Còi kết thúc trận đấu vang lên, nhưng Junkyu vẫn đứng yên giữa sân băng. Xung quanh, đồng đội của cậu gục xuống vì thất vọng, còn đội Black Storm thì hò reo ăn mừng chiến thắng.

Cậu thua rồi.

Không phải vì thiếu cố gắng, không phải vì không đủ giỏi, mà vì Haruto.

Junkyu hít sâu, ép mình nuốt xuống cơn giận đang dâng lên trong lồng ngực. Cậu không thể hiện sự tức tối ra mặt, nhưng từng sợi cơ trên người cậu đều căng cứng vì kiềm chế.

Haruto đứng cách cậu không xa, tay vẫn siết chặt găng, ánh mắt tối lại khi nhìn Junkyu.

Và rồi hắn bước tới.

Không ai nhận ra. Không ai để ý.

Nhưng Junkyu cảm nhận rõ ràng, sự hiện diện của Haruto ngay bên cạnh cậu, hơi thở hắn phả nhẹ vào làn da vẫn còn rịn mồ hôi vì trận đấu.

Haruto nhìn cậu, ánh mắt sắc như lưỡi dao cắt thẳng vào lòng Junkyu.

"Tôi đã bảo rồi." Hắn nói, giọng khẽ đến mức chỉ mình Junkyu nghe thấy. "Đừng để tôi thắng."

Junkyu siết chặt nắm tay, đôi mắt cậu lóe lên sự thách thức pha lẫn cay đắng.

Rồi cậu nhếch môi.

"Tôi đã thua?" Junkyu khẽ cười, nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút vui vẻ nào. "Chưa chắc."

Haruto cau mày, nhưng trước khi hắn kịp đáp lời, Junkyu đã quay người bước đi, bỏ lại hắn đứng đó giữa sân băng.

Hắn thắng trận đấu.

Nhưng Junkyu không bao giờ để hắn thắng trái tim mình dễ dàng như thế.

/

Phòng thay đồ của Crimson Wolves im lặng đến đáng sợ. Không ai lên tiếng, không ai trách cứ, nhưng sự thất vọng treo lơ lửng trong không gian. Junkyu ngồi trên băng ghế, cởi bỏ găng tay, từng ngón tay cậu run lên vì kiệt sức lẫn bực bội.

Cậu đáng lẽ đã thắng. Đáng lẽ đã có thể vượt qua haruto.

Nhưng chính hắn,

Junkyu cắn môi, đôi mắt nhắm nghiền khi nhớ đến khoảnh khắc đó. Haruto đã không hề nương tay. Hắn biết Junkyu bị thương, nhưng vẫn chặn cậu lại. Hắn biết cú va chạm đó có thể làm cậu ngã, nhưng vẫn lao vào như thể đó là trận chiến cuối cùng giữa hai người.

Và cậu ghét bản thân vì dù tức giận như vậy, trái tim cậu vẫn đập loạn lên mỗi khi nhớ đến ánh mắt hắn.

Cánh cửa phòng thay đồ mở ra, đồng đội cậu lần lượt rời đi, bỏ lại Junkyu ngồi đó một mình. Cậu thở dài, rút chai nước khỏi túi, nhưng chưa kịp uống thì một bóng dáng xuất hiện chắn ngang trước mặt.

Junkyu ngước lên, và tim cậu như trật một nhịp.

Haruto.

Hắn đứng đó, vẫn khoác bộ đồ thi đấu của Black Storm, hơi thở chưa hoàn toàn ổn định sau trận đấu căng thẳng. Đôi mắt hắn tối sầm, nhìn thẳng vào Junkyu không chút né tránh.

"Đi ra," junkyu gằn giọng, đặt chai nước xuống băng ghế. "Muốn châm chọc thì biến ra ngoài."

Haruto bước tới, từng bước chậm rãi nhưng đầy áp lực. Junkyu vẫn ngồi yên, nhưng cơ thể vô thức căng lên.

"Anh cay à?"

Junkyu liếc nhìn hắn, ánh mắt đầy giễu cợt. "Cay? Chẳng qua là tôi không thích thua."

Haruto bật cười, nhưng không có chút gì là cợt nhả. Hắn vươn tay, đẩy Junkyu ngửa xuống băng ghế dài.

"Vậy thì thử thắng tôi xem."

Junkyu không né tránh. Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. "Được thôi."

Không ai biết ai chạm vào ai trước.

Nhưng khi Junkyu siết lấy cổ áo Haruto, kéo hắn xuống để nghiền nát khoảng cách giữa cả hai, cậu nhận ra một điều, thứ Junkyu muốn không chỉ là chiến thắng.

Mà là Haruto.

Ngay lập tức, môi cả hai chạm nhau.

Junkyu do dự đẩy hắn ra. nhưng thay vì vậy, cậu lại cắn mạnh lên môi hắn.

Haruto rít lên một tiếng, nhưng không có ý định lùi bước, hắn chỉ càng siết chặt lấy Junkyu, khiến cậu chẳng thể trốn đi đâu được.

Nụ hôn này không phải sự hòa giải.

Mà là trận đấu cuối cùng giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com