CHAPTER 7
Junkyu thở dốc khi Haruto cuối cùng cũng buông ra, nhưng hắn không rời đi. Bàn tay vẫn giữ chặt gáy cậu, ánh mắt tối lại vì ham muốn lẫn một thứ cảm xúc còn nguy hiểm hơn.
"Được rồi, dừng lại..." Junkyu thì thào, giọng cậu không còn vững vàng như trước.
Haruto khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười, nghiêng đầu nói " Anh là người bắt đầu trước."
Junkyu nghiến răng, nhưng trước khi cậu kịp phản kháng, Haruto đã đẩy cậu dựa sát vào dãy tủ đồ đằng sau.
"Tôi đã nói rồi, Junkyu," Hắn trầm giọng, ngón tay miết nhẹ lên đường xương hàm cậu. "Đừng để tôi thắng."
Junkyu hất tay hắn ra, đôi mắt cậu bừng lên lửa giận. "Cậu nghĩ cái nụ hôn vừa rồi là chiến thắng?"
Haruto không trả lời. thay vào đó, hắn nhích lại gần hơn, khiến khoảng cách giữa hai người gần như không tồn tại.
"Anh sợ à?" hắn hỏi, giọng nhẹ bẫng nhưng lại như một cú đánh trực diện vào lòng tự tôn của Junkyu.
Junkyu bật cười, một nụ cười méo mó đầy giễu cợt. "Cậu nghĩ tôi sợ cậu?"
Haruto im lặng một lúc, rồi đột nhiên, hắn cúi xuống, môi hắn lướt nhẹ qua vành tai đỏ lựng của Junkyu khi hắn thì thầm.
"Không..."
Hắn dịch xuống cổ cậu, hơi thở phả nóng rực.
"...anh sợ chính anh."
Junkyu đông cứng.
Một giây. Hai giây.
Rồi cậu đẩy mạnh Haruto ra, nhưng hắn đã đoán trước được điều đó, dễ dàng bắt lấy cổ tay cậu.
"Bỏ ra," Junkyu gằn giọng, nhưng trong mắt cậu có chút hoảng loạn.
Haruto nhìn cậu thật lâu, rồi cuối cùng cũng thả tay, nhưng giọng hắn vẫn điềm nhiên như thể hắn vừa không làm gì cả.
"Vậy thì chứng minh đi."
Junkyu cau mày. "Chứng minh cái gì?"
Haruto cười nhẹ, cúi xuống ngang tầm mắt cậu.
"Chứng minh rằng tôi đã sai."
Nói rồi, hắn quay đi, rời khỏi phòng thay đồ mà không cần nhìn lại. Junkyu đứng yên tại chỗ, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Chứng minh rằng hắn sai?
Junkyu nghiến răng.
Nếu Haruto nghĩ rằng cậu sẽ thua, vậy thì hắn sai hoàn toàn.
Junkyu ghét phải thừa nhận, nhưng từ sau hôm đó, tâm trí cậu không thể ngừng nghĩ về Haruto.
Mỗi lần bước ra sân băng, cậu đều cảm nhận được ánh mắt hắn dõi theo. Mỗi khi va chạm trong trận đấu, cậu đều nhớ đến cái cách hắn giữ lấy mình trong phòng thay đồ. Và tệ nhất, Junkyu không chắc liệu cậu muốn quên đi hay muốn nó lặp lại lần nữa.
"Anh sợ chính anh"
Lời Haruto cứ liên tục vang lên trong đầu cậu như một lời nguyền, khiến Junkyu điên tiết. Hắn nghĩ mình là ai? Nghĩ rằng cậu sẽ khuất phục trước hắn dễ dàng như vậy?
Không đời nào.
/
/
Crimson Wolves có một trận giao hữu vào tuần sau. Junkyu tự nhủ cậu sẽ dùng nó để tập trung vào trận đấu, để quên đi mọi thứ về Haruto.
Nhưng vận mệnh không hề đứng về phía cậu.
Junkyu vừa rời sân tập, khăn vắt ngang vai, cơ bắp vẫn còn căng cứng sau buổi luyện tập. cậu lướt điện thoại, chẳng buồn để ý xung quanh, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Vẫn chưa chết à?"
Junkyu khựng lại, ngẩng lên và tất nhiên, đứng trước mặt cậu không ai khác ngoài Haruto.
Hắn khoác áo hoodie màu nâu socola, hai tay đút túi, ánh mắt điềm nhiên nhưng lại có chút gì đó thích thú khi thấy Junkyu sững người.
Junkyu thở dài, lườm hắn. "Cậu có sở thích theo dõi tôi à?"
Haruto nhún vai. "Đây là nơi công cộng. Tôi có quyền đi bất cứ đâu tôi muốn."
Junkyu đảo mắt, định bước đi, nhưng Haruto bất ngờ giơ tay, chặn cậu lại.
"Anh chạy đi đâu thế?"
junkyu nhìn hắn đầy thách thức. "Tránh ra."
Haruto không nhúc nhích.
Junkyu cau mày, rồi đột nhiên, cậu nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt nguy hiểm.
Haruto nhướng mày. "Ý gì đây?"
Junkyu nhích lại gần hơn, đủ để hơi thở cậu phả nhẹ lên cằm hắn. "Cậu đã thắng trận đấu rồi. Nhưng trong trò chơi này, tôi không chắc cậu sẽ thắng đâu, Haruto."
Một giây im lặng. rồi Haruto khẽ cười.
"Vậy thì để xem."
junkyu không đáp. Nhưng trong ánh mắt cậu, một ngọn lửa mới lại vừa được thắp lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com