Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 9

Sân băng sáng rực dưới ánh đèn, không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. Trận chung kết đã đến.

Black Storm và Crimson Wolves, hai đội mạnh nhất mùa giải, đối đầu nhau trong một trận chiến mà không ai muốn thua. Junkyu đứng ở vị trí quen thuộc, hít sâu một hơi, bỏ ngoài tai những tiếng cổ vũ xung quanh. cậu chỉ tập trung vào một thứ duy nhất, Haruto, kẻ đang đứng phía đối diện, lạnh lùng như một tảng băng.

Khi còi khai cuộc vang lên, trận đấu lập tức nổ ra như một cơn bão.

Junkyu lao lên với tốc độ kinh hoàng, lướt qua hàng phòng thủ của Black Storm một cách hoàn hảo. Nhưng mỗi lần cậu nghĩ mình sắp ghi điểm, Haruto đều xuất hiện đúng lúc, chặn đứng cậu.

Bọn họ không chỉ đấu vì chức vô địch. Bọn họ đang đấu với nhau, từng pha va chạm, từng cú trượt băng như thể chỉ dành riêng cho đối phương. Junkyu có cảm giác rằng cả thế giới xung quanh đã biến mất, chỉ còn lại cậu và Haruto, như một ván cờ mà chưa ai chịu lùi bước.

Cho đến khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

junkyu nhận punk, bứt tốc về phía khung thành. Haruto lao đến, không có dấu hiệu chần chừ. họ đâm sầm vào nhau, một cú va chạm quá mạnh khiến cả hai cùng ngã xuống băng.

Cơn đau lan ra từ vết thương cũ, nhưng Junkyu nghiến răng, không để lộ ra chút yếu đuối nào. Haruto chống tay ngồi dậy, ánh mắt tối sầm khi nhìn thấy Junkyu đang ôm lấy cổ chân.

Haruto biết điều đó.

Hắn đã nhìn thấy cậu bước tập tễnh ra khỏi phòng thay đồ, đã thấy cái cách Junkyu siết chặt cây gậy, che giấu cơn đau bằng ánh mắt lạnh lùng như mọi khi.

Nhưng khi trận đấu bắt đầu, Haruto không kiềm chế được.

Hắn đáng lẽ có thể nhẹ tay hơn, nhưng bản năng lại khiến hắn lao vào Junkyu mạnh hơn mức cần thiết.

Cú va chạm khiến cả hai văng ra. Junkyu cắn chặt răng, giữ vững thăng bằng ngay trước khi ngã xuống. Nhưng cơn đau nhói lên từ đầu gối khiến cậu loạng choạng trong một giây, chỉ một giây thôi, nhưng trong trận đấu này, một giây cũng đủ để thay đổi tất cả.

Haruto nhìn thấy điều đó. Hắn nhận ra mình vừa làm gì.

Nhưng lúc này, đã không còn đường lui nữa.

Cả hai lao vào nhau như những kẻ mất trí. Không ai nhường ai, không ai giữ lại chút sức lực nào. Trận đấu diễn ra như một cuộc chiến, nơi mỗi đường trượt, mỗi cú đánh đều mang theo sự giằng xé không lời.

Họ không chỉ đấu với nhau trên sân.

Họ đấu với chính cảm xúc của mình.

tiếng còi dừng trận đấu vang lên. trọng tài chạy đến, nhưng Haruto đã đứng trước mặt Junkyu trước cả khi có ai đó kịp đến gần.

"Anh ổn không?" Giọng hắn mang chút vội vã, không còn vẻ khiêu khích thường ngày.

Junkyu siết chặt nắm tay. "Không đến lượt cậu lo."

Haruto nhìn cậu chằm chằm, rồi bất ngờ cúi xuống, giữ lấy vai cậu. "Anh không nên tiếp tục nữa."

Junkyu gạt tay hắn ra. "Đừng đụng vào tôi."

Haruto không nói gì thêm. ánh mắt hắn chợt trở nên lạnh lùng trở lại, như thể chưa từng có giây phút nào hắn để lộ cảm xúc. Hắn đứng dậy, quay lưng bước đi.

Junkyu nhìn theo hắn, trái tim đập loạn nhịp, không phải vì đau, mà vì một điều khác cậu không muốn thừa nhận. Có gì đó đã thay đổi giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com