1
Ở thế giới này, mỗi người sinh ra đều có một soulmate được định sẵn, hoàn toàn gắn bó với nhau, kể cả sinh mạng. Nếu một trong hai muốn cắt đứt định mệnh này, cái giá phải trả sẽ là kí ức.
Haruto chính là soulmate đã định của Junkyu. Thật không may, Junkyu được dự đoán không thể sống qua tuổi 18.
Ở dưới đường chạy trên sân thể chất, đám đông từ cổ vũ chuyển sang xì xào bàn tán. Haruto chính là người bị ngã trong cuộc thi đang diễn ra, giáo viên phải giải tán đám đông. Ngay khi vừa có thể đứng lên Haruto liền chạy khỏi đó, anh chạy thẳng lên phòng học lớp 12A, chạy vào giữa lớp tìm người, bạn học trong lớp đó mới nhắc.
- Bạn học tìm Junkyu sao? Cậu ấy xuống phòng y tế rồi.
Haruto nghe thế liền chạy xuống phòng y tế, nhìn vào bên trong thì có giáo viên đang ngồi cùng Junkyu. Đợi giáo viên đi ra, Haruto chào hỏi rồi vào trong, đóng sầm cánh cửa phòng lại. Đi đến bên giường bệnh kéo cánh tay của Junkyu xem thử đồng hồ trên tay cậu.
- Kim Junkyu, sao cậu nhất định phải đau tim vào lúc đó? Cậu không thể ở yên trong bệnh viện được à? Nếu cậu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ chịu trách nhiệm được sao?
Mỗi lần Junkyu lên cơn đau tim, khó thở Haruto cũng một phần nào cảm nhận được, chỉ là không hoàn toàn rõ ràng như cơn đau mà Junkyu phải chịu.
- Tôi cũng chỉ muốn đi học, như cậu, như những bạn học khác. Xin lỗi cậu.
- Xin lỗi, cậu cũng chỉ biết xin lỗi. Cậu xin lỗi thì chúng ta có thể sống sao?
Junkyu phát hiện bệnh tim khi vừa vào trung học, bác sĩ cũng chuẩn đoán rằng cậu chỉ có thể sống tới năm 18 tuổi. Đối diện với chuyện này, Junkyu dường như chấp nhận mọi thứ, chỉ có Haruto không muốn chấp nhận số phận này.
- Này, cậu đi đâu vậy?
Haruto chạy ra khỏi phòng y tế, chạy về lớp lấy cặp sách, lên lớp Junkyu để thu dọn đồ của cậu rồi trở lại.
- Lên đi.
- Tôi không tới bệnh viện đâu.
- Cậu bị ngốc à, hết giờ đến nơi rồi, cậu định ở lại đây luôn à?
Haruto kéo tay cậu, lại một lần nữa anh cõng cậu trở về. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, Junkyu vội vàng lục cặp sách để lấy ô, nhìn qua chiếc móc khoá đôi ở trên cặp sách của hai người, Junkyu liền lên tiếng.
- Cảm ơn cậu.
- Cậu chỉ biết nói xin lỗi và cảm ơn tôi thôi sao? Tôi vừa mới bỏ thi vào đội tuyển điền kinh để dự thi giải thành phố, cậu nói vậy kết quả có thay đổi không? Chỉ ngày mai thôi, cơ hội duy nhất chỉ còn ngày mai thôi, cậu ở bệnh viện một hôm được không?
Junkyu luôn cảm thấy có lỗi vì bản thân mình đang cướp đi cuộc sống của người khác.
- Cậu có muốn kết thúc không? Tôi không thể cướp đi ước mơ của cậu, càng không thể cướp đi tương lai của cậu.
- Ôm chặt vào, tôi sắp ướt hết rồi.
Có chán ghét cái số phận chết tiệt này đến đâu, thì Haruto cũng không bao giờ muốn quên đi Junkyu. Hai người đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau nói cười, cùng nhau vui vẻ hạnh phúc, đoạn kí ức này còn đáng quý hơn mạng sống của anh.
Hôm sau Junkyu đã ở lại bệnh viện, Haruto thuận lợi qua vòng thi có tên trong danh sách tham dự giải đấu thành phố. Chạy tới bệnh viện, Haruto bị y tá chặn bên ngoài, bác sĩ còn đang cấp cứu cho Junkyu, xung quanh cậu chi chít dây dợ máy móc. Haruto kéo tay chị y tá lại
- Cậu ấy sao vậy ạ?
- Sáng nay cậu ấy đã dùng thuốc giảm đau quá liều so với bác sĩ kê đơn, người nhà bệnh nhân đừng lo, sẽ không sao đâu.
Đến khi bác sĩ rời đi Haruto mới được vào trong, Junkyu vẫn chỉ bất động ở đó, Haruto cũng như mọi lần ngồi đó chờ đợi, anh ghét nhất là những lúc cậu chỉ nằm im lặng thế này, đến cả hơi thở cũng thật yếu ớt. Phải nửa đêm Junkyu mới tỉnh lại, Haruto đã nằm gục ở một bên. Tay anh đan lấy tay cậu nên vừa nhẹ nhàng rút ra đã đánh thức anh dậy.
- Cậu không về nhà à?
- Có, mới về, mang cháo mẹ tôi nấu cho cậu.
Haruto mở cặp lồng đổ cháo ra bát, không muốn cậu động vào thứ gì nên chính anh đã đút cho cậu ăn. Junkyu ngập ngừng hỏi
- Chuyện thi của cậu...thế nào rồi?
- Cậu ngốc sao? Sao lại uống thuốc quá liều?
- Tôi sợ cậu cũng bị đau.
- Tôi được đi thi thành phố rồi.
- Tôi muốn về nhà.
- Ở lại bệnh viện đêm nay đi, có bác sĩ theo dõi vẫn hơn mà.
- Cậu biết tôi ghét ở bệnh viện
Haruto kéo chăn đắp cho Junkyu, anh kéo tay cậu nhẹ nhàng đan tay vào nhau.
- Tôi ở với cậu.
Những ngày hôm sau Junkyu và Haruto vẫn đến trường. Chỉ là Haruto không còn thời gian về cùng cậu nữa, tan học hôm nào anh cũng tập cùng đội điền kinh. Junkyu thỉnh thoảng có lén tới xem anh luyện tập. Khoảnh khắc cậu thích nhất là lúc anh về đích, nụ cười trên môi anh lúc đó rất đẹp, cũng rất tự do. Hôm nay cũng vậy, cậu ngồi rất xa, dường như khuất tầm nhìn nên ít ai để ý. Tới khi trời tối sầm cậu mới đi về. Đột ngột đứng dậy, cơn đau lại bất ngờ ập đến, như có một áp lực vô hình đè nén lên ngực cậu, dù gắng sức cũng không thề thở được bình thường. Bên tai chỉ có tiếng kêu liên tiếp của đồng hồ, chữ số hiển thị nhịp tim cũng đỏ chót. Junkyu lục tung cặp sách lên tìm thuốc uống. Không biết qua bao lâu cơn đau mới dịu hẳn, những con số trên đồng hồ mới trở về màu xanh. Junkyu khoé mắt ươn ướt, nhìn xuống Haruto bị ngã trên đường chạy thì lập tức quay lưng đi.
- Tất cả là tại mày, Kim Junkyu.
Trước vài ngày diễn ra giải đấu, Haruto được nghỉ ngơi nên tan học liền về cùng Junkyu. Đột nhiên Haruto hỏi
- Kim Junkyu, cậu có ước mơ gì muốn thực hiện không?
- Ước mơ của tôi là người tôi thích sống thật hạnh phúc. Cậu có thể hoàn thành ước mơ này của tôi không? Và nếu tôi ích kỷ, cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ?
Điều Junkyu muốn chỉ là Haruto sống hạnh phúc, quên đi cậu cũng được, cô đơn cũng được. Đâu phải một mình là sẽ bất hạnh. Junkyu cũng muốn ích kỷ, ích kỷ ngắm anh thật nhiều, ích kỷ bên anh thật lâu.
Junkyu đã quyết định đơn phương chấm dứt mối quan hệ này, không cần hỏi thêm một lời.
"Cậu phải thật hạnh phúc" lời nhắn gọn gàng nhỏ nhắn trên một tờ giấy, đặt trong tủ đồ của anh là thứ duy nhất khẳng định sự hiện diện của Junkyu trong cuộc đời của Haruto. Còn mọi thứ về Haruto, Junkyu ghi nhớ trong một cuốn sổ, ôm trên tay tới khi trút hơi thở cuối cùng.
Haruto của tuổi 18 vì hai chữ "hạnh phúc" do người xa lạ viết mà cố gắng đạt giải thành phố, thi đỗ đại học. Haruto của mười năm sau vì hai chữ "hạnh phúc" do người xa lạ viết mà có mặt trong đội tuyển quốc gia, đem về thật nhiều giải thưởng, tương lai xán lạn. Haruto của hai mươi, ba mươi năm sau vẫn vì hai chữ "hạnh phúc" do người xa lạ viết mà tiếp tục tìm kiếm thứ gọi là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com