Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

Haruto có bé người yêu rất bám người, đó là Junkyu.

- Chú ơi, đón em trời mưa rồi.

- Trời mưa bao giờ?

- Mưa trong lòng em.

Hắn biết bé con của mình chỉ kiếm cơ thôi vậy mà vẫn bỏ công việc lại đấy mà tan làm sớm. Còn em biết chỉ cần em gọi thì thế nào chú cũng sẽ tới ngay lập tức thôi. Vừa thấy ô tô của chú ở bên kia đường em liền vẫy vẫy tay gây sự chú ý, rồi chạy một mạch sang đường. Và đương nhiên vừa lên xe lại bị cằn nhằn.

- Sao em sang đường không thèm nhìn vậy? Nghĩ cái gì mà làm như thế lỡ bị đâm thì sao?

- Nghĩ đến chú. Về thôi em đói rồi.

Về đến nhà hắn thì nấu cơm, em cũng muốn vào bếp phụ giúp. Việc của em là chọc cho chú cười và nếm thử đồ ăn.

- Chú ơi mai em được nghỉ rồi chú mang em đến chỗ làm nhé.

- Công ty đâu phải nhà của em.

- Nhưng công ty là của chú, của chú cũng là của em.

- Có em chú không làm việc được.

Hắn cuối cùng cũng phải thú nhận, có em cứ quanh quẩn bên cạnh thì mọi sự tập trung dồn hết vào em rồi còn đâu mà làm việc nữa. Em thì lại cố tình không biết điều ấy.

- Em hứa sẽ ngoan mà.

Em nói vậy rồi hắn làm gì có lý do mà từ chối, hắn không thể nói không với em được.

Lúc cả căn phòng yên ắng nhất là khi hắn làm việc, còn em phải làm bài tập. Mỗi khi em tập trung lại rất khác, đôi lúc cặp lông mày còn nhíu lại khi gặp bài khó, nghiêm túc đến lạ, mà xong xuôi vươn vai một cái lại thành con người khác.

- Chú ơi, đắp mặt nạ không?

Câu hỏi hoàn toàn mang tính chất thông báo vì em đã tới bên giường rồi lôi cái máy tính qua một bên rồi. Em cẩn thận áp chiếc mặt nạ giấy lên mặt hắn, ngón tay em miết nhẹ để mặt nạ ôm khít vừa vặn. Em cũng đắp, vì đây là cách xả stress rất tốt. Vừa ấm vừa thoải mái khiến em suýt chút nữa ngủ quên trong lòng hắn.

- Rửa mặt đã rồi hãn ngủ.

Hắn bế em vào trong nhà tắm, em rửa mặt xong còn bôi kem dưỡng, đương nhiên em làm hắn cũng phải làm y hệt rồi.

- Trông chú như trẻ ra vài tuổi.

- Trong mắt em chú già thế cơ à?

- Cũng hơi hơi. Nhưng chú vẫn đẹp trai lắm.

Haruto nhéo yêu cái cặp má bánh bao kia của em một cái. Vừa định bế em về phòng ngủ em liền với chiếc son dưỡng môi.

- Ơ chưa xong mà.

Em vội vàng quẹt quẹt son dưỡng lên môi, bặm môi một cái rồi kiễng chân hôn lên môi hắn.

- Mai chú phải gọi em dậy đấy. Em không ở nhà một mình đâu.

- Chú đi làm sớm lắm.

- Em dậy được.

Em ôm lấy cánh tay hắn, rúc vào trong lòng hắn. Như một thói quen hắn ôm em vào lòng

- Chú mà không gọi em sẽ dỗi đấy.

- Rồi bé con ngủ đi.

Hôm sau đúng là em dậy được đấy chỉ là cứ ngủ gà ngủ gật mãi thôi. Rõ ràng em bám hắn tới công ty để không phải ở nhà một mình vậy mà em chỉ được nghe câu

- Có bánh kẹo ở đó, em ngoan ngoãn ở đây chờ chú đi họp nhé.

Biết chừng nào chú mới họp xong. Có đồ ăn dụ dỗ thì em cũng chỉ ngồi yên một lúc thôi. Lát sau lại chạy nhảy khắp cả cái công ty này, chả ai ngăn được vì ai cũng biết em là tiểu tâm can của sếp họ. Em cũng nghe được lời bàn tán, về chính em, về cả hai người. Em lại có phần đắc ý, vì em may mắn là ngoại lệ của người đó.

Chán chê rồi thì em lại xuống công viên ngay dưới toà nhà này chơi, ở đây đông người em sẽ không thấy nhàm chán. Có người dù mãi mới tìm được em mà thấy em ngồi chơi xích đu cũng không thể lớn tiếng được đó. Hắn đi gần đến nơi thì va phải một đứa nhỏ chạy về hướng đó, em bé đó biết mình nghịch ngợm nên cũng rất ngoan ngoãn tự đứng dậy.

- Xin lỗi chú.

- Chú không sao, cháu có sao không? Không bị đau đấy chứ?

- Dạ không sao ạ.

Hắn thấy đứa trẻ hiểu chuyện thì như bao người khác vô cùng có thiện cảm, ngồi xổm xuống hỏi han vài câu rồi xoa đầu nó một cái. Vậy mà Junkyu đã rất nhanh phi ra chỗ đó.

- Này nhóc, nhóc không thể gọi người này là chú đâu.

Cũng may là phụ huynh đứa nhỏ vừa kịp lúc cũng tới đón con của mình về. Haruto bật cười

- Sao em gọi được mà không cho người khác gọi, đứa trẻ đó gọi chú là đúng rồi, đâu như em.

Em liền bĩu môi, kéo tay hắn đặt lên đầu mình.

- Chú chỉ là chú của một mình em thôi, chỉ được xoa đầu em thôi này. Không ai được cướp chú của em.

- Em ghen với một đứa trẻ con đấy hả?

- Trẻ con ghen tị với nhau là chuyện bình thường mà.

Haruto nhẹ nhàng xoa đầu Junkyu, cưng chiều hôn lên cánh môi của em. Hắn từ đầu đã là của một mình em, em thì mãi là ngoại lệ của hắn, là trân quý của hắn, là lẽ sống của hắn.

Tôi thích và tôi biết các bạn cũng thích cách xưng hô này nên coi như nối tiếp chap trước nhé =))))) viết xong cũng thoả niềm mong ước lắm 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com