Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2

- Con với cậu học sinh kia là thế nào? Dạo này cứ như hình với bóng, bố nói rồi đấy nhé, đừng dính dáng yêu đương gì tới học sinh của mình, ảnh hưởng tới tương lai của cả hai đứa.

- Bố không cho con nói thân phận của mình mới là ảnh hưởng ấy, bố biết ở trường đồn gì không?

- Nói ra rồi thì có thoải mái hơn không? Bằng cách này hay cách khác, người ngoài muốn thì nói gì về con cũng được.

Junkyu bị nói đến lại hậm hực, đồng nghiệp thì không nói làm gì, vì dù gì cùng là người lớn với nhau đều biết chừng mực nhưng lũ trẻ con kia thì quá quắt lắm rồi.

- Cứ đến giờ ăn cơm là hai bố con lại bắt đầu đấy, thằng bé tuổi nào rồi ông còn cấm cản chuyện yêu đương. Junkyu à kệ đi, thằng nhóc đó học lớp 12 phải không, chẳng mấy mà ra trường rồi, không còn là học sinh của con nữa đâu.

- Đấy chỉ có mỗi mẹ thương con.

Chuyện thầy Kim dạy kèm cho trò Haruto cả trường đều biết mà, chuyện Haruto thích thầy Junkyu cũng biết vì Haruto đã đích thân bày tỏ rồi nhưng Junkyu đều tìm lý do từ chối hết. Vì đúng như bố thường nói, học sinh còn có tương lai riêng của học sinh mà.

- Ê chúng mày nghe được chuyện gì chưa?

- Chuyện về thầy Kim dạy toán khối 12 chứ gì? Cả trường đang đồn ầm lên rồi mà.

- Nhưng mà đúng là làm gì có chuyện thầy ấy trẻ tuổi như vậy đã vào được trường mình dạy, có xe riêng, có nhà riêng trong khi lương giáo viên ba cọc ba đồng. Chắc chắn là có quan hệ hoặc con ông cháu cha gì thôi.

- Có học sinh bắt gặp thầy ấy hay ở lại ca tối rồi lên xe của hiệu trưởng đấy. 

- Không nghĩ thầy ấy là loại người đấy đâu.

Đám đông ở bên ngoài sân bóng rổ xì xào nói chuyện đã thu hút sự chú ý của Haruto. Haruto đang tiện tay ném quả bóng rổ về phía đám người đó, rồi bày ra vẻ vô tội.

- Lỡ tay thôi.

- Mày biết thế rồi mà còn không xin lỗi à?

- Thế mày không nói được lời nào tử tế sao không câm mồm vào đi?

Haruto vừa dứt lời thì bị ăn một cú đấm từ một tên trong đám người đó mà ngã sõng soài trên nền đất. Đương nhiên không ai chịu ai rồi, Haruto nhanh chóng bật dậy đánh trả.

- Đã không muốn động tay động chân rồi mà.

Hai người lao vào nhau làm bạn học xung quanh phải vội vàng vào can ngăn. Đương nhiên cuối cùng cả hai lại lên phòng giáo viên rồi. Junkyu vừa kết thúc tiết học về phòng giáo viên thì thấy có hai học sinh bị ngồi viết kiểm điểm, còn có cả Haruto với khuôn mặt có vài vết bầm dập khiến anh giật mình.

- Có chuyện gì vậy, thầy giám thị?

Junkyu đã đến đó hỏi thầy giám thị, thầy đưa một bản kiểm điểm ra, không phải là của Haruto mà là của em học sinh còn lại.

- Haruto, em nhất định không xin lỗi bạn ấy phải không?

- Bạn ấy động tay trước.

- Nhưng bạn ấy đã ném bóng vào người em.

- Em đã nói là lỡ tay rồi.

Ở ngay trước mặt giáo viên mà sắp lại cãi nhau thêm nữa rồi đấy. Junkyu quay sang nhìn Haruto rồi từ tốn mở lời.

- Haruto, em mau xin lỗi bạn đi.

- Bạn ấy rõ ràng là cố tình ném bóng vào người em, còn bảo em câm mồm trong khi em chỉ nói

Trước khi em học sinh kia nói dứt câu thì Haruto đã chịu lên tiếng xin lỗi.

- Xin lỗi cậu. Tôi không nên khiêu khích cậu trước.

Đột ngột như vậy làm bạn học còn lại cũng bị ngạc nhiên, một người xin lỗi rồi đương nhiên người còn lại cũng phải xin lỗi thôi. Đợi thầy giám thị giải quyết xong xuôi thì Junkyu mới gọi Haruto.

- Đi theo tôi.

- Em không có tâm trạng học đâu.

- Đánh nhau cho sướng tay vào rồi kêu không có tâm trạng.

- Sao thầy vẫn có tâm trạng dạy học vậy? Em bị thương đó, thầy không thấy hả.

- Thấy chứ, không tôi lôi em đi làm gì.

Haruto cứ vô thức lẽo đẽo đi theo nên không biết là hai thầy trò đã xuống sân trường từ khi nào. Junkyu đi trước mở cửa xe, thấy Haruto cứ cho trơ mắt ra nhìn thì giục.

- Còn không mau lên.

Cả hai ngồi lên xe rồi Junkyu tìm kiếm hộp đồ y tế, lau mấy vết thương cho Haruto.

- Em có biết nếu chuyện này làm lớn lên có thể ảnh hưởng tới học bạ không? Đây là còn chưa gọi phụ huynh lên, nếu phụ huynh em ấy cứ muốn làm to thì thế nào?

- Em không có làm gì sai.

Tay Junkyu dùng thêm chút lực làm Haruto xuýt xoa một phen.

- Vẫn còn mạnh miệng nhỉ.

- Nhưng thầy đâu biết cậu ta nói cái gì.

Junkyu làm xong xuôi thì cất hộp đồ lại chỗ cũ rồi khởi động xe, nhìn cái bộ dạng lì lợm lúc này của Haruto thì liền bật cười.

- Tôi biết mà.

- Không, em còn chưa nói hết...mà cũng không nói được.

- Tôi nói là tôi biết. Mấy lời bàn tán trong trường, tôi biết hết.

Nhìn người khiến mình xông vào đánh nhau để bảo vệ thản nhiên trả lời như vậy Haruto có chút khó chịu. Không phải lập tức phủ nhận, cũng không giải thích, chẳng phải là ngầm thừa nhận đấy chứ.

- Em hiểu rồi, vì cậu ta nói đúng nên thầy mới bắt em phải xin lỗi đúng không?

- Em khiêu khích người ta trước, xin lỗi là phải. Em cũng có đánh lại, càng phải xin lỗi. Em biết đánh nhau như vậy mang tiếng thế nào không? Đừng có cứng đầu như vậy nữa, có còn bé bỏng nữa đâu.

- Vậy phải mặc kệ lời bọn họ sao, mặc kệ chuyện thầy bị mang tiếng sao? Em đã nói em thích thầy rồi mà. Hay là tất cả những gì bọn họ nói là sự thật, nên thầy mới hết lần này tới lần khác từ chối tình cảm của em.

Haruto đột nhiên lớn tiếng, rõ ràng là giận, đương nhiên có cả ghen.

- Bố tôi thu xếp cho tôi một công việc ổn định, thấy đứa con yêu quý của mình đi làm về muộn thì chở về, chỉ có một đứa con để chiều chuộng nên mua nhà mua xe cho thì có gì mà sợ mang tiếng.

- Dạ?

- Rồi cũng cấm tôi yêu đương với học sinh của mình thì biết làm sao bây giờ? Dù tôi có thích em chết đi được thì tôi cũng sợ bố lắm, ở nhà em không sợ bố à?

- Thầy nói gì ạ? Thầy nói lại đi, em nghe chưa rõ.

Haruto chớp chớp mắt há hốc mồm ngạc nhiên.

- Tôi nói hiệu trưởng trường này là bố của tôi.

- Không, câu sau đấy cơ.

- Còn lâu.

Haruto vò đầu bứt tai, đáng ra nói chuyện phải ghi âm lại mới đúng.

- Vậy sao ngay từ đầu hai người không nói thế đi, bây giờ mấy lời người ta bàn tán khó nghe chết đi được.

- Nhận thì người ta cũng nói tôi vào vì quan hệ mà, tôi cũng không muốn đồng nghiệp đối xử với mình vì mình là con hiệu trưởng. Thứ không thể quản được là suy nghĩ và lời nói của người khác, nên là mặc kệ mà sống cho thoải mái.

- Vậy sao thầy hiệu trưởng lại cấm em, em rất tốt mà trừ việc học toán.

- Vì em còn tương lai phía trước, tuổi của các em đang là tuổi bồng bột, mà một khi đã vậy hối hận không kịp đâu. Đến khi em không còn là học sinh của tôi nữa, chúng ta hãy nghĩ đến chuyện hẹn hò.

Đúng lúc xe dừng đèn đỏ, Haruto chợt rướn người qua hôn chụt lên má của Junkyu, khiến người ta đỏ hết cả mặt.

- Thầy nhớ đó.

- Nhưng có điều kiện đi kèm đấy.

Haruto bĩu môi một cái.

- Biết ngay mà. Làm gì có chuyện thầy chiều em như thế.

- Nếu không đồng ý thì thôi vậy.

- Em nói không đồng ý bao giờ, thầy nói đi bất cứ điều gì em cũng có thể làm được.

Junkyu mỉm cười, đưa tay áp lên má của Haruto, ngón tay xoa nhẹ lên vết thương ở trên gò má.

- Bài thi môn toán trong kì thi đại học, em hứa cố gắng làm hết sức đi. Không phải mục tiêu điểm số cụ thể, vì tôi tin em làm được, còn làm tốt là đằng khác.

- Em sẽ đem bảng điểm thật cao về cho thầy.

Từ hôm đó tinh thần học Toán của Haruto lên một tầm cao mới, cuối tuần còn chịu tới nhà thầy học thêm ôn thi nữa chứ.

- Thầy ơi, câu này em không biết làm.

- Hôn tôi đi rồi tôi chỉ em.

Junkyu ngó vào bên trong xem thử mẹ đang làm gì rồi ngón tay chỉ chỉ lên gò má mình.

- Đang ở nhà thầy đấy.

- Em sợ à?

Junkyu khích nhầm người rồi, không phải Haruto không dám mà là rất dám ấy chứ. Haruto chồm người qua hôn lên má người ta, nhưng thế đâu đủ còn phải hôn lên môi nữa.

- Thầy không sợ sao em phải sợ. 

Junkyu chau mày đánh lên vai Haruto một cái, rồi mới bắt tay vào giảng bài. 

- Lần đầu thấy con dạy thêm cả vào chủ nhật đấy, còn dẫn cả về đây.

Đúng lúc bố của Junkyu về, Haruto ngay lập tức đứng lên ngoan ngoãn cúi chào.

- Em chào thầy ạ.

- Haruto phải không? Sắp ra trường, là người một nhà đến nơi rồi còn gọi là thầy. Học xong ở lại ăn cơm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com