7
Junkyu có bạn hàng xóm người Nhật tên Yoshi, lúc Junkyu chập chững tập đi tập nói là đã thân với Yoshi rồi. Cả hai cùng học lớp mầm, cùng đi học tiểu học, lên cấp hai vẫn tiếp tục được phụ huynh cho học với nhau. Junkyu thường rất thích qua nhà Yoshi chơi lắm, tại bố mẹ bạn toàn nấu mấy món Nhật cho Junkyu ăn. Hôm nay qua chơi Junkyu đột nhiên lại gặp người lạ nữa.
- Yoshi à, cục bông đó là ai vậy?
- Nhóc đó là cháu mình á, tên là Haruto, do bố mẹ nhóc bận nên có lẽ sẽ ở nhà mình trong thời gian tới.
Nhìn người lớn đang vây quanh đứa nhỏ chỉ tầm hai tuổi, Junkyu gật gù hiểu ra đó là ai rồi.
- Junkyu và Yoshi có muốn nhìn em bé không nè?
Mẹ của Yoshi vẫy tay gọi hai đứa lại, cả hai cùng tiến tới gần đó. Junkyu mỉm cười với đứa nhỏ bụ bẫm trên tay mẹ Yoshi, hai cánh tay mập mạp còn với về phía trước, miệng cười toe toét.
- Yoshi bế cháu thử đi nào.
Bố bên cạnh nói vậy, Yoshi cũng thử chìa tay ra định đón lấy nhóc con nhưng có vẻ là không đúng ý nó rồi. Em nhỏ vừa đang tươi tỉnh liền quay sang quấy khóc ăn vạ được ngay làm mẹ Yoshi rối rít dỗ dành.
- Ruto ngoan, không cần chú Yoshi bế nữa, không cần nữa nào...
Yoshi khẽ bĩu môi một cái, ai mà thèm bế nhóc cơ chứ. Junkyu thấy vậy cũng muốn thử.
- Cô ơi, Junkyu bế em thử được không ạ?
Junkyu vừa dứt lời, tay còn chưa đưa ra thì Haruto đã nhao về phía đó. Đến lúc nằm trọn trong vòng tay của Junkyu rồi, có vẻ em nhỏ rất hài lòng mà ngoan ngoãn nằm yên, tay nắm chặt lấy ngón út của Junkyu. Junkyu nhẹ thơm lên gò má núng nính của Haruto một cái khiến em nhỏ cười tít mắt. Cả nhà thấy thế liền bật cười đoán rằng Haruto không thích chú Yoshi bế mà chỉ thích Junkyu bế thôi. Lần đầu gặp em Junkyu mười hai tuổi còn em nhỏ mới hai tuổi.
Từ đó Junkyu bỗng có một cái đuôi nhỏ phía sau, Haruto quả thật rất thích Junkyu.
- Junkyu à, cậu qua dỗ Ruto đi, nó không thèm chơi với mình.
Mỗi khi Yoshi được giao nhiệm vụ trông cháu là như một cuộc chiến vậy. Ruto sẽ không chịu chơi với Yoshi, không để Yoshi đút cho ăn, Yoshi cũng không thể dỗ dành được đứa trẻ cứ quấy khóc này, trừ duy nhất một cách.
- Ruto ngoan đi nào, Junkyu chuẩn bị sang chơi rồi.
Nghe được thế là đứa nhỏ sẽ chịu ngồi ngoan ngoãn chờ đợi. Lúc mà Haruto biếng ăn Yoshi sẽ lại doạ
- Cháu mà không chịu ăn chú Junkyu sẽ không chơi cùng nữa đâu. Ăn đi rồi chú Junkyu thương ha
Đừng nói trẻ con không hiểu, Haruto hiểu hết hay sao ấy mà chịu ăn hết rồi.
- Ruto có vẻ thích Junkyu thật đấy, chỉ biết nghe mỗi Junkyu, theo mỗi Junkyu.
Hôm nay Junkyu qua chơi cũng vậy, em nhỏ một bước cũng không rời Junkyu. Cả hai ngồi chơi đồ hàng với nhau cả buổi tối, tới gần giờ cơm thì mẹ Junkyu phải qua tận nơi gọi về.
- Junkyu à, về ăn cơm còn học bài nào con.
Em nhỏ đang víu lấy tay áo của Junkyu, lại còn dùng đôi mắt cún con nhìn Junkyu như đang năn nỉ người ta đừng đi.
- Yoshi ơi, lại trông Ruto đi nè mình phải về rồi.
Junkyu bế em nhỏ lên rồi đi tìm Yoshi, tay em nhỏ ôm cổ người ta chặt lắm đó. Junkyu cưng nựng bẹo cặp má núng nính của em
- Ruto để chú về nhé? Hôm khác chú sẽ lại qua đưa Ruto ra ngoài chơi nhé?
Yoshi chỉ biết đứng chống tay nhìn cháu của mình bịn rịn với một người lạ còn với mình thì suốt ngày ngó lơ. Yoshi bước tới tách hai người ra để Junkyu còn kịp về.
- Được rồi, có phải xa nhau luôn đâu. Haruto bye bye chú Junkyu đi nào.
Junkyu luôn luôn cảm thấy cực kì thân thiết với đứa trẻ này. Trẻ nhỏ thích bắt chước, Junkyu thường làm gì thì Haruto sẽ tập tành bắt chước theo. Em nhỏ biết nói biết đi, bắt đầu đi học rồi vẫn thích bám theo Junkyu nhất. Trẻ con thì vậy đó, không biết lớn lên sẽ thế nào?
Lúc Haruto chuẩn bị về Nhật đúng trong thời gian Junkyu chuẩn bị ôn thi đại học. Dù bận rộn học hành thi cử nhưng tới cuối tuần Junkyu vẫn thu xếp thời gian để đi chơi với em nhỏ.
- Chú ơi, bố mẹ sắp đón Ruto về Nhật rồi. Em không muốn xa chú Junkyu đâu
- Ruto sắp lớn rồi, sẽ phải đi đây đi đó thật nhiều mới có thể trưởng thành được chứ. Ruto từng nói thích làm người lớn mà, không phải sao?
Junkyu nhìn em nhỏ phụng phịu liền xoa đầu dỗ dành. Haruto nghe nói vậy cũng gật gật đầu.
- Em muốn lớn thật nhanh để bảo vệ chú Junkyu.
Xa chú Junkyu em nhỏ bịn rịn lắm chứ, mấy ngày cuối hôm nào cũng đòi Junkyu ngủ cùng mới chịu. Lúc chia tay ở sân bay, Haruto còn hứa hẹn sẽ sớm về với Junkyu nữa.
- Chú Junkyu không được quên em đâu đấy.
- Chú nhớ rồi, sẽ thường xuyên liên lạc với em được không?
Junkyu cúi xuống hôn lên má em nhỏ, Junkyu đưa tay luồn vào mái tóc đen của em, vuốt nhẹ.
- Haruto nhớ phải nghe lời bố mẹ, học hành chăm chỉ, giữ gìn sức khoẻ nghe không? Như vậy chú Junkyu mới thương.
- Dạ, em nhớ rồi. Ruto cũng thương chú lắm
Em lưu luyến ôm lấy Junkyu một cái, Junkyu giục mãi em mới chịu theo bố mẹ vào trong. Ngày hai người xa nhau, Junkyu đã mười tám tuổi, em nhỏ mới chỉ tròn tám tuổi.
Chẳng mấy chốc mà hai người đã xa cách tận mười năm, trong vài năm đầu Junkyu vẫn còn giữ liên lạc được với gia đình của Haruto, dù bận học cách mấy Junkyu cũng gọi điện hỏi thăm, nói chuyện cùng em nhỏ. Sau đó có lẽ Haruto càng lớn càng không bám người nữa và có lẽ Junkyu cũng càng bận rộn với công việc riêng. May là Yoshi và Junkyu vẫn thân thiết, có lẽ hai người nghe những câu chuyện về nhau chỉ qua Yoshi mà thôi.
- Kim Junkyu cậu định đi xem mắt thật đấy à?
Junkyu còn chưa ba mươi tuổi, bố mẹ đã nháo nhào giục đi xem mắt vì mãi chẳng thấy Junkyu yêu đương với ai. Đau đầu quá Junkyu mới đành chấp nhận cho bố mẹ vui.
- Nghe nói đối phương gia cảnh tốt, ngoại hình ổn, có học thức, hợp ý bố mẹ tớ lắm, thấy cũng ổn nên mình đồng ý đi đó.
- Vậy lần này về lại Hàn, hy vọng có thể gặp người yêu tương lai của Junkyu nha.
Junkyu tám chuyện cùng Yoshi một lúc rồi mắt tắt điện thoại để làm việc. Vừa tắt điện thoại, một giọng nói vang lên làm Yoshi giật bắn cả mình.
- Chú nói ai sẽ đi xem mắt ạ?
Gần ngày bay qua Hàn, Yoshi đã gọi điện báo với Junkyu một tiếng, đáng ra không cần thiết lắm đâu, mà là báo cả chuyện khác nữa thôi.
- Thứ 7 tuần này mình sẽ về.
- Nhanh vậy sao nhưng mà mình không ra đón cậu được rồi, mìnb có hẹn vào ngày thứ 7.
- À, không sao đâu, với cả có cái đuôi nhỏ của cậu cùng về nữa.
- Cái đuôi nhỏ?
Yoshi điểm tên em nhỏ khi xưa bám lấy Junkyu như sam mới khiến Junkyu à một tiếng, nhờ Yoshi gửi lời hỏi thăm tới Haruto xong xuôi Junkyu nghĩ lại cũng lâu lắm rồi mới gặp Haruto, có lẽ em nhỏ ngày xưa đã lớn lắm rồi, cao hơn cả Junkyu cũng nên?
Đúng hôm Haruto về là ngày Junkyu đi xem mắt đối tượng bố mẹ đã chọn. Lúc được người kia chở về nhà, cả hai cười nói xã giao mấy câu rồi mới chào tạm biệt khiến đằng xa có người thấy không vui.
- Sao chú nói thương Ruto mà?
Junkyu khựng lại mất mấy giây, thấy trên vai em đầy tuyết trắng, Junkyu vội lại gần phủi hết đi cho, rồi còn rối rít hỏi han.
- Em vừa xuống sân bay à? Không phải nên nghỉ ngơi trước sao? Có lạnh lắm không? Là Yoshi bỏ em ở đây một mình à?
- Là em muốn gặp chú đầu tiên.
Haruto khẽ bĩu môi rồi ôm lấy Junkyu, ngày nhỏ còn trọn vẹn trong vòng tay Junkyu vậy mà bây giờ đổi lại Junkyu lọt thỏm trong cái ôm của em nhỏ rồi. Nhưng mà như vậy quả thật khiến Junkyu có chút không quen mà đẩy nhẹ em ra.
- Nào Ruto có phải trẻ con nữa đâu mà bám người đến vậy.
- Vì em lớn rồi nên chú mới không thương em nữa sao? Em đã nghe lời bố mẹ, cũng chăm chỉ học hành, khoẻ mạnh tới tận bây giờ rồi mà. Em còn rất nhớ chú nữa.
Junkyu không ngờ cả chục năm rồi mà em vẫn nhớ lời của mình dặn dò. Đúng là em lớn rồi, chỉ là Junkyu không còn cảm giác vô tư như ngày trước khi tiếp xúc với em thôi.
- Ruto à, chúng ta đều lớn rồi nên thương không tùy tiện nói ra được đâu. Vào nhà đi ha, kẻo lạnh.
Junkyu tiến lên mở cửa rồi vào nhà trước, Haruto càng chưa muốn kết thúc câu chuyện ở đây mà chạy theo kéo lấy tay Junkyu lại. Lúc bị dồn vào tường, Junkyu biết hiện giợ Haruto đang cực kì nghiêm túc với mình.
- Vậy ngày trước chú nói dối em sao? Chú dạy em không được nói dối cơ mà. Chú đã nói sẽ nhớ em cơ mà, rồi giữ liên lạc với em nữa, tất cả đều là lừa dối sao.
Em nhỏ từ lâu đã rất thích chú Junkyu rồi, luôn cất lời chú nói ở trong lòng không dám quên đâu. Lúc mà Haruto biết chú đi xem mắt người khác, em sợ mất chú lắm nên mới lập tức muốn về Hàn.
- Ruto à không phải như vậy đâu. Lúc đó em còn là trẻ con nên...
Junkyu hiện tại càng không biết giải thích thế nào, cậu cũng chưa từng nói dối, ngày nhỏ quả thật rất thương yêu chiều chuộng đứa nhỏ này, đến khi gặp lại thấy em nhỏ đứng dưới tuyết đợi mình, Junkyu vẫn nảy sinh chút cảm giác muốn bao bọc em như xưa, trái tim cũng lỡ mất một nhịp khi em nói nhớ mình.
- Trẻ con đâu biết nói dối. Em lúc đó nói thương chú cũng vậy mà.
- Em nói gì cơ?
Junkyu nghe Haruto nói còn chưa kịp chớp mắt liền bị em nhỏ hôn chụt một cái lên má.
- Em nói thương chú.
Bất ngờ như vậy, Junkyu khẽ nhíu mày một cái rồi đánh lên vai em.
- Ai dạy em đấy hả?
Haruto luồn tay qua eo của Junkyu dùng lực kéo lại gần mình.
- Cái gì em học được cũng là chú dạy hết mà.
Nói rồi Haruto chẳng tốn chút sức lực nào mà bế bổng được Junkyu trong vòng tay. Em rướn người hôn thêm một cái nữa lên bên má còn lại
- Chú có thương em không hay là muốn hẹn hò với người ban nãy?
- Em ghen sao? Chú thích mấy người trưởng thành cơ.
Junkyu nói đùa một câu rồi bật cười, không ngờ bàn tay em đặt ngang eo thoáng chốc đã luồn được vào trong áo của Junkyu. Em nghiêng đầu, nhanh nhẹn chiếm lấy bờ môi căng mọng. Tay còn lại của em đỡ phía sau gáy Junkyu, một nụ hôn bất ngờ, Junkyu không tránh được, cũng không muốn tránh. Lưỡi của em luồn lách, khuấy đảo bên trong, nếm thử dư vị ngọt ngào nhất trên thế gian này. Junkyu lộn xộn đẩy em ra khi bản thân sắp không thở nổi nữa, chỉ thấy em cười vô cùng thoả mãn, còn bẹo má của Junkyu nữa chứ.
- Vừa hay em cũng đủ tuổi chịu trách nhiệm cho việc mình làm rồi.
Tự tưởng tượng tiếp vì trí tưởng tượng mỗi người là khác nhau nha mấy pà 🌝 cái textfic không biết ngày nào sẽ chịu update nên tôi quyết định up không đề =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com