Chap 2
Tôi chạy ra khỏi đó và chạy thẳng luôn về kí túc xá. Và tất nhiên là Yedam đã chạy theo tôi.
- "Anh Junkyu." – Yedam gọi tôi sau khi tôi đi vào phòng của mình và trùm chăn nằm yên ở đấy. – "Anh cho em vào đi. em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi."
- "Thật không? Anh không có ý kiến gì về chuyện vừa xảy ra hết." – tôi nói với giọng mỉa mai.
- "Hãy nói chuyện với em đi mà. "– Yedam nói và ngồi xuống giường của tôi và vỗ vỗ vào chăn – "Thế chuyện gì đã xảy ra ở đó vậy anh?"
- "Anh có biết cái quái gì đâu?" – tôi hét lên và đứng bật dậy khỏi chiếc giường. – "Anh vẫn không thể tin là cái gì vừa xảy ra."
- "Rồi được rồi, bình tĩnh nào." – Yedam vuốt vuốt lưng tôi.
- "Haizzz anh xin lỗi. Anh không nên lớn tiếng với em như thế. Anh xin lỗi." – tôi nói và ngồi xuống kế bên em ấy.
- "Không sao đâu mà."
- "Anh chỉ là... Em biết mà. Argh." – và tôi bắt đầu khóc.
- "Shhh bình tĩnh nào anh. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà anh." – Yedam nói trông khi đang ôm lấy tôi mà vỗ về.
- "Chỉ là... Anh cảm thấy nó rất đúng. Giống như là...hoàn hảo, nó thật sự rất hoàn hảo." – tôi thì thầm những từ cuối cùng với chính bản thân mình.
- "Vậy anh có yêu cậu ấy không?" – Yedam dè dặt hỏi tôi.
- "Có lẽ vậy. Vì anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy với bất kì ai, anh cũng không biết nữa."
- "Thôi được rồi, bây giờ em sẽ ở đây với anh đến khi anh ngủ nhé."
*TRONG KHI ĐÓ TẠI BỮA TIỆC* (POV: Haruto)
- "Em nghĩ em nên đi theo anh ấy." - tôi nói và đứng lên để chạy theo anh ấy thì Jeongwoo chặn tôi lại.
- "Mày không nên đi theo anh ấy đâu. "– Jeongwoo nói và sau đó kéo tôi ngồi xuống ghế.
- "Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy nè?" – tôi vò đầu và tự hỏi chính bản thân mình.
- "Em vừa hôn Junkyu." – Mashiho tốt bụng nói lại chuyện vừa xảy ra.
- "Không, mẹ nó... Ý em là." – tôi bực bội nói.
- "Bình tĩnh. Em cần bình tĩnh nào chàng trai." – Anh Hyunsuk tiến lại ngồi cạnh và vỗ vai tôi.
- "Ý em là nó tuyệt vời, thật sự rất tuyệt vời và em chỉ muốn hôn anh ấy mãi thôi." – tôi nói trong khi cười. Tôi không biết tại sao tôi lại cười, tôi chỉ cảm thấy rất hạnh phúc khi nghĩ về nó.
- "Em có yêu cậu ấy không?" – anh Yoshi hỏi tôi.
- "Ưmmm, em nghĩ...em chỉ không biết. Ahhh em sẽ phải làm gì đây?"– tôi rầu rĩ nói.
- "Chúng ta rồi cũng sẽ tìm ra cách giải quyết thôi. Nào giờ hãy đi nghỉ ngơi nào." – anh Seunghun và tôi cũng đi về phòng ngủ dành cho khách. Và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com