Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

b i r t h d a y g i f t

*Các sự kiện đều là hư cấu, không liên quan đến các nhân vật và sự kiện có thật.
-

Junkyu ngồi đăm chiêu nhìn hai chiếc túi trước mặt, đắn đo không biết nên chọn cái nào. Một cái là chiếc túi merch limited được sản xuất đầu tiên dành riêng cho anh, một cái là quà sinh nhật của Haruto tặng anh, đối với anh cái nào cũng đáng quý, anh thật sự không biết nên chọn cái nào.

"Nếu anh không thích túi của em tặng thì không cần đeo."

Haruto tựa người vào cửa nhìn anh vẫn chưa chịu thay đồ, trên người vẫn chiếc sơ mi xanh nhạt ngồi chống tay dưới cằm, dáng vẻ chăm chú suy nghĩ nhìn chăm chăm vào hai chiếc túi, tập trung đến nỗi cậu vào phòng cũng không nhận ra.

"Anh thích mà, chỉ là anh thấy hơi tiếc cái túi vàng này một chút. Dù sao nó cũng gắn bó với anh lâu vậy rồi."

Haruto len lén thở phào khi hiểu được ông anh này chỉ đang bắt đầu tật xấu suy nghĩ nhiều chứ không phải vì không thích món quà của cậu.

Cậu vốn quen với việc khẩu thị tâm phi với anh, dù miệng nói anh có thể không đeo cũng được, nhưng trong lòng thực ra rất mong có thể thường xuyên nhìn thấy anh dùng túi cậu tặng thay cho chiếc túi merch limited kia. Thấy anh cứ đeo mãi chiếc túi vàng chóe đó, Haruto từ lâu đã muốn tặng cho anh một chiếc túi khác hợp với anh hơn. Cậu biết anh thích những thứ đơn giản, thích những gam màu trung tính để anh không phải suy nghĩ nhiều mỗi khi phải lựa chọn quần áo cùng phụ kiện, nên ngay khi nhìn thấy chiếc túi này giữa muôn vàn chiếc mà cậu đã mất cả ngày để lựa chọn, cậu ngay lập tức thanh toán cho nó, bởi chiếc túi vừa nhìn đã khiến cậu liên tưởng tới anh, gợi cho cậu một cảm giác rất đặc biệt, rất Junkyu. Cậu hi vọng anh có thể vô tư thoải mái cho cả thế giới xem anh đeo túi cậu tặng.

"Vậy đưa túi vàng đây, em đeo thay anh."

"Em đeo?"

Junkyu nheo mắt cố hình dung một fashion-icon như Haruto lại đeo cái túi merch vàng chói này, chỉ tưởng tượng thôi anh cũng cảm thấy cái túi sẽ trông thật tầm thường so với diện mạo của cậu, nhất định sẽ hạ thấp giá trị trang phục của cậu xuống.

"Thôi đừng, tội cái túi lắm. Nó không chịu nổi đả kích lớn vậy đâu."

"Đả kích?"

Haruto khó hiểu hỏi lại, anh đây là đang chê cậu không đủ tầm để đeo cái túi vàng đó à?

"Ừm. À nhưng mà lúc em đưa túi cho anh, trông em ngầu lắm đó."

Junkyu vẫn nhớ lúc đó anh đang cặm cụi ngồi lướt khắp các trang mạng xã hội để đọc mấy lời chúc mừng của fan, cậu bỗng nhiên từ đâu bước tới, không nói không rằng chìa ra một chiếc hộp quà tới trước mặt anh.

"Hyung, hãy đeo cái này thay cho túi merch đi nhé."

Junkyu hạ tông giọng xuống, bắt chước dáng vẻ Haruto dùng chất giọng trầm ấm dịu dàng nói với anh.

"Đương nhiên rồi, em là ai chứ?"

Haruto dù vẫn đang mãi suy nghĩ về vấn đề "đả kích của túi merch" lúc nãy, nhưng khi nghe thấy anh nói vẫn rất nhanh chóng bắt nhịp cùng với anh.

Thật ra lúc đó cậu vừa thấy ngại vừa lo lắng đến sắp ngất, phải cố gắng lắm mới bày ra được vẻ mặt bình tĩnh đứng trước mặt đưa quà cho anh.

"Thầy Watanabe ngầu nhất."

Haruto bật cười nhìn anh cuộn hai bàn tay lại, bật hai ngón cái lên đong đưa trước mặt, đôi mắt cong cong lấp lánh nhìn cậu, nở nụ cười hình trái tim đặc biệt của anh.

Ánh đèn đường nhàn nhạt điểm lên gương mặt anh, lên làn da anh non mềm trắng mịn, soi chiếu đôi mắt nâu trong trẻo của anh, nhẹ nhàng tấn công vào nơi sâu nhất trong lòng cậu, đem hình ảnh anh khắc ghi vào trái tim cậu.

"Sao em còn nằm đây?"

Junkyu vừa lau tóc vừa ngạc nhiên nhìn Haruto vẫn đang nằm dài trên giường anh xem điện thoại.

"Em lười về phòng."

Haruto thấy anh ra liền buông điện thoại xuống bước xuống giường, tiến lại giành lấy khăn lau tóc từ tay anh, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của anh.

"Gì chứ? Ngay cạnh bên thôi mà."

Junkyu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế để cậu dễ lau tóc cho mình hơn, dù sao cũng không phải lần đầu cậu làm như vậy, anh cũng không còn lạ lẫm gì nữa.

Haruto không nói gì, chỉ tập trung lau đi những giọt nước còn vương trên tóc anh, hít hà mùi hương từ mái tóc anh lan tỏa vào không khí.

"Hôm nay anh có muốn sấy tóc không?"

Cậu biết anh rất tùy hứng, nên luôn hỏi xem tâm trạng của anh hôm nay muốn như thế nào trước khi bắt đầu làm.

"Sấy lạnh nhé, thưa thầy Watanabe."

Anh sẽ muốn sấy lạnh khi anh đang cảm thấy thực sự vui vẻ hạnh phúc. Anh không thường chọn sấy lạnh, chỉ khi nào anh được trò chuyện cùng mẹ thật lâu, em mới thấy anh chọn.

"Sao ai anh cũng gọi là thầy hết vậy?"

"Ai cũng dạy cho mình một bài học nào đó mà."

Haruto không nói gì, chỉ gật đầu nhè nhẹ, cúi xuống nhìn anh đang ngồi trước mặt, lắc lắc máy sấy ra hiệu cậu chuẩn bị mở máy. Anh thường dễ bị giật mình khi cậu bất chợt khởi động máy, nên sau này cậu dần hình thành thói quen thông báo trước để anh kịp chuẩn bị tinh thần.

Có lẽ do luồng gió mát lạnh thổi từ máy sấy quá sảng khoái, hoặc do âm thanh của chế độ sấy lạnh có phần êm dịu hơn so với chế độ sấy nóng, cũng có lẽ là do sự êm ái từ bàn tay thon dài của Haruto cứ luồn vào trong tóc anh nhẹ nhàng ve vuốt, mắt Junkyu dần trở nên nặng trĩu, gục đầu tựa lên bụng em lim dim ngủ.

Haruto tắt đi máy sấy, cẩn thận với tay rút dây điện rồi cất gọn vào ngăn tủ, rồi lẳng lặng đứng đó để anh tựa đầu chợp mắt một lúc. Cậu cúi đầu nhìn đôi mi dài cong cong khẽ rung động theo từng nhịp thở của anh, muốn đưa tay chạm đến nhưng sợ sẽ đánh thức anh dậy nên lại thôi. Nhìn dáng vẻ anh khi ngủ thật yên bình thuần khiết, cậu ước mình có thể cứ thế này cùng anh trải qua một đời bình dị an yên cho đến khi tóc bạc da mồi.

Junkyu khẽ mở mắt, đập vào mắt anh không phải là thứ ánh sáng lóa mắt như anh nghĩ mình sẽ phải đối mặt, thay vào đó là ánh đèn tím dịu dàng mà anh yêu thích.

"Sao không gọi anh dậy? Em đứng bao lâu rồi?"

Junkyu nhận ra mình vẫn đang tựa lên bụng Haruto mà ngủ, mà cậu cũng chỉ khoanh tay trước ngực lướt xem điện thoại, từ đầu tới cuối vẫn luôn đứng yên như thế để cho anh ngủ.

"Sao anh lại dậy? Em bật loa lớn quá à?"

Haruto để mặc anh tùy ý lôi lôi kéo kéo cậu đến ngồi lên giường, kiểm tra lại âm lượng điện thoại.

"Sao em lại cứ đứng như vậy chứ? Có đau chân không?"

"Em không sao. Ta ngủ thôi."

Cậu ngăn cản anh đang có ý định xoa bóp chân cho mình, kéo anh lên ngồi bên cạnh mình, sau đó đẩy anh vào mép trong giường, rồi cậu cũng nằm xuống bên ngoài cạnh anh.

"Thích thật."

"Chuyện gì?"

Haruto vốn nghĩ anh đã ngủ nên cũng khép mắt lại mơ màng, anh đột ngột lên tiếng làm cậu có chút giật mình.

"Có Ruto ở đây thích thật."

"Tại sao?"

"Vì anh thích em."

Junkyu mỉm cười nhớ lại từng hành động nhỏ nhặt mà cậu luôn âm thầm làm cho anh. Ví như tấm ảnh trên cao anh không lấy được, cậu sẽ lấy cho anh. Lại như tấm bảng dán ảnh sắp rơi xuống, cậu sẽ giữ lại cho anh. Hay như ánh đèn trong phòng sáng quá, cậu sẽ chuyển sang màu tím cho anh. Thậm chí cả việc anh nói muốn ăn ramen UFO của Nhật từ một năm trước cậu cũng nhớ mà mang về cho anh. Cậu luôn âm thầm làm tất cả vì anh, luôn lặng lẽ bảo vệ anh.

Ở phía sau Kim Junkyu, luôn có một Haruto âm thầm dõi theo.

Ở trong lòng Kim Junkyu, luôn có một Haruto mà anh yêu thương nhất.

"Có Junkyu ở đây, thích thật."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com