It's ok, that's friendship! • 2
"Hôm nay chúng ta thực hiện nội dung bóng ném. Junghwan, Haruto, hai em làm nhóm trưởng nhé. Lên đây chọn thành viên về đội mình đi nào."
"Tránh ra đi con chim nhỏ."
"Đau đấy!" Junkyu bĩu môi bất mãn vì bị Haruto dùng vai đẩy cậu.
"Junkyu về đội tớ nhé, new face?" So Junghwan đón lấy Kim Junkyu đang mất đà vì bị Haruto đẩy, chủ động khoác vai Junkyu, ngỏ ý mời cậu bạn mới vào đội mình.
"Nhưng tớ không giỏi môn thể dục tí nào đâu. Phản xạ của tớ chậm lắm."
"Không sao, vừa vặn tớ là thiên tài thể dục. Tớ có thể bảo vệ cậu khỏi quả bóng này." Junghwan vừa nói vừa chỉ tay vào trái banh đang được ôm trong lòng Junkyu.
"Cậu ấy là của tôi." Haruto kéo Junkyu về lại phía mình, trầm giọng tuyên bố chủ quyền.
Lớp năm nhất trung học Treasure nổi tiếng chưa bao giờ trật tự được quá năm giây đồng loạt hóa đá sau câu nói của Haruto. Gần một năm học cùng với nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Haruto công khai thể hiện sự chiếm hữu với một người nào đó như vậy. Trước đây cậu ta lúc nào cũng tỏ ra bất cần và chẳng xem ai ra gì, không ai có thể lọt vào mắt cậu ta. Vậy mà giờ đây họ lại được tận mắt chứng kiến thiếu gia thừa kế tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới Watanabe Haruto công khai thể hiện sự yêu mến và chiếm hữu đối với cậu học sinh mới chuyển đến Kim Junkyu như vậy. Thật là được mở mang tầm mắt!
"Xin lỗi nha nhưng mà cậu ấy bảo sẽ vào đội của tớ rồi!" Junghwan kéo Junkyu về lại phía mình.
"Junkyu cậu nói xem, cậu chọn ai?" Haruto ngoài mặt bình tĩnh đút tay vào túi quần thản nhiên đẩy vấn đề sang cho Junkyu, nhưng trong lòng lại cực kì lo lắng. Kim Junkyu là người duy nhất thoải mái nói chuyện với cậu. Cậu ấy dám bắt chuyện, dám đe dọa, dám giận dỗi cậu, trước mặt cậu thể hiện ra hết cảm xúc của mình, không giống như những bạn học khác cùng lớp, lúc nào cũng chỉ một vẻ mặt nể sợ vì cậu có nhiều quyền thế. Kim Junkyu là người đầu tiên chủ động kết thân với cậu, dù cho nhiều lần bị cậu chê phiền phức cũng không từ bỏ cậu, lúc nào cũng ríu rít bên cạnh Haruto, âm thầm rừng bước xâm nhập vào cuộc sống cậu.
Cho đến khi Haruto nhận ra bản thân ỷ lại vào Junkyu nhiều đến mức nào đã không còn cách quay lại như lúc trước. Cậu ấy vì bị ốm mà nghỉ học một ngày, cậu liền cảm thấy trống trải. Mọi ngày cậu luôn chê Junkyu nói nhiều đến phát ngấy, nhưng lại không tự chủ nhớ giọng nói cậu ấy, nhớ dáng vẻ bĩu môi mỗi khi bị cậu bắt nạt. Đến khi cậu ấy khỏi bệnh và có thể đi học lại, Haruto cậu không biết phải diễn tả bản thân đã vui mừng như thế nào.
Cậu vẫn dùng cách bắt nạt để ra vẻ với người ta, để giấu đi nỗi lòng vui vẻ của mình khi được gặp lại cậu ấy. Nhưng lần này cậu không ngờ lại thực sự chọc người ta giận dỗi, đến mức muốn chuyển chỗ ngồi khác, không muốn ngồi cạnh cậu nữa. Lòng Haruto phát hoảng, cậu không muốn người bạn thân duy nhất của mình đi đâu hết. Với tính cách và ngoại hình đáng yêu như vậy, nếu cậu ấy đi chỗ khác, vậy thì xem như Haruto hoàn toàn mất đi cậu.
"Cậu đã có tất cả, tại sao còn giành cậu ấy với tớ?" So Junghwan chất vấn Haruto. Cậu và Haruto biết nhau cũng đã ngót nghét chín năm, đây là lần đầu tiên cậu đứng ra cạnh tranh trực tiếp với cậu ấy. Cậu cũng muốn Kim Junkyu, người đã thật sự quan tâm đến cậu, việc mà đến cả bố ruột cũng không làm được cho cậu.
"Tôi không biết nhượng bộ là gì." Haruto lạnh lùng đáp, cố giấu đi sự thật rằng cậu sợ mất Kim Junkyu, người duy nhất cậu thật sự dựa dẫm và xem là bạn. "Kim Junkyu, cậu chọn nhanh lên."
Từ đầu đến giờ Kim Junkyu cứ bị kéo qua kéo lại chóng hết cả mặt, còn chưa kịp xác định tình huống trước mặt đã phải tiếp nhận vấn đề vừa được cậu bạn cùng bàn yêu quý đẩy qua cho. Cậu thích Haruto, cũng thích So Junghwan, cứ kéo qua kéo lại rồi bảo cậu chọn một trong hai người thì quả thực là làm khó cho cậu quá rồi. Cả hai đều là bạn cậu, nhưng cậu có cảm giác hai người họ hiện tại không chỉ đơn giản là giành người về cho đội chơi bóng ném.
"Tớ có thể... không chọn được không...? Tớ xin nghỉ tiết này có được không...?" Kim Junkyu ấp úng nhỏ giọng hỏi.
"Không được!" Cả Haruto, So Junghwan cùng quần chúng buôn dưa sau lưng cậu đều đồng thanh trả lời cậu.
"Vậy thì... Tớ chọn..."
"Cậu núp cho cẩn thận vào, Kim Junkyu."
"Hình như tớ vừa làm Junghwan buồn lắm." Kim Junkyu vừa núp sau lưng Haruto để né bóng, vừa thì thầm nói chuyện.
"Mặc kệ cậu ta." Haruto vừa bận rộn chặn những quả bóng cứ tấn công tới tấp từ đội Junghwan, vừa dứt khoát đáp lời cậu. Cả đời Watanabe Haruto cậu chưa từng có khoảnh khắc nào khiến cậu thấy mãn nguyện như lúc Kim Junkyu quyết định chọn cậu. Lúc Kim Junkyu gọi tên cậu làm nhóm trưởng của cậu ấy, Haruto cảm giác như tảng đá nặng mười cân trong lòng rốt cuộc cũng được thả xuống. Rốt cuộc, Kim Junkyu cũng là của cậu, riêng mình cậu.
"Nhưng cậu ấy cứ nhìn tớ bằng ánh mắt buồn như thế làm tớ thật sự thấy rất có lỗi."
"Vậy thì đừng nhìn nữa!" Haruto không thích việc Kim Junkyu dành sự chú ý cho bất kì ai khác ngoài cậu hết. "Lo mà tập trung núp sau lưng tôi để né bóng đi này. Cậu mà lo ra rồi để thua thì coi chừng tôi đấy."
"Hung dữ thế. Biết rồi biết rồi tớ vẫn đang cố gắng đây. Cậu cao thật đấy. Núp sau lưng cậu chẳng lo gì nữa hết." Kim Junkyu không biết rằng chỉ một câu thuận miệng thốt ra đó của cậu đã làm cho Haruto vui đến thế nào.
"Ơ? Cậu không sao chứ? Sao tự dưng Junghwan ném mạnh thế nhỉ?" Cả hai đang mải nói chuyện mà không để ý đối thủ mạnh nhất của đội đối phương, So Junghwan, đã giữ lấy bóng, trực tiếp tấn công đội mình. Bị tấn công bất ngờ, Haruto chỉ kịp giơ tay đỡ lấy đòn tấn công, không kịp dồn lực vào tay nên đã bị lực đánh mạnh của So Junghwan làm đau đến nỗi hai cánh tay chỉ còn lại cảm giác tê rần.
"Cậu đang làm cái quái gì thế hả?" Haruto tức giận bước đến nhìn thẳng vào mắt So Junghwan, lạnh lùng chất vấn.
"Sao thế? Đó là cách chơi bóng ném mà. À, hay cậu thật sự cho rằng mình trên cơ tất cả mọi người ở đây à?" So Junghwan chế giễu nói.
"Để ý mồm miệng của mình đi!"
"Kim Junkyu!" Vừa lúc Haruto nắm lấy cổ áo So Junghwan, mặt cậu ta bỗng tái lại, hét to tên Kim Junkyu. So Junghwan không buồn quan tâm đến Haruto đang tức giận trước mặt, vội vã hất tay cậu ra chạy về phía Kim Junkyu vừa bị ai đó nhân cơ hội Haruto lơ là không bảo vệ được cho cậu ấy liền ném banh vào người cậu. Nhưng lực ném mạnh, lại vô tình trúng vào đầu nên đã làm Junkyu bất tỉnh ngã xuống ngay lập tức.
"Kim Junkyu!" Sau khi nhận thức được sự việc vừa xảy ra, Haruto cũng nhanh chóng chạy đến, lo lắng gọi tên cậu. Lúc này Haruto không còn tâm trí để lo lắng việc mình yêu thích Kim Junkyu bị bại lộ nữa, cậu vừa hốt hoảng gọi tên vừa tìm cách cõng Junkyu lên lưng để đưa lên phòng y tế.
"Sao cậu có thể để một quả bóng hạ đo ván đến ngất đi như vậy hả? Cậu đúng là đồ ngốc mà." Haruto cảm nhận người trên lưng đã tỉnh lại, liền không ngại mắng cho vài câu. Khi nãy nhìn Junkyu ngất đi gọi mãi không tỉnh, Haruto thật sự đã rất hoảng sợ. Cậu bạn này tự lúc nào đã chiếm lấy vị trí to như thế trong lòng cậu rồi.
"Cậu đã cứu tớ à?"
"Tất nhiên rồi."
"Tại sao?"
"Chẳng phải đã bảo với cậu rồi à, một lần là bạn cùng bàn, mãi mãi là bạn cùng bàn. Kể cả khi cậu ngất đi cũng không là ngoại lệ."
"Cảm ơn cậu nhé. Nhưng mà, cậu đã phải cõng tớ suốt từ nãy đến giờ đó hả?" Junkyu lúc này mới để ý rằng mình vẫn đang nằm trên lưng Haruto.
"Cậu bám vào tôi như dính keo ấy, tôi thả cậu xuống cậu có chịu xuống đâu. Ngất rồi vẫn bám dính lấy tôi." Haruto cố gắng giữ giọng trách móc Junkyu, nhưng khóe miệng lại len lén nâng lên, ý cười lấp lánh trong ánh mắt. Khi nãy cõng Junkyu vào đến phòng y tế, cậu định thả cậu ấy nằm lên giường cho thầy y tế xem xét vết thương, rốt cuộc con chim nhỏ này lại bám dính trên người cậu không chịu buông tay. Cậu đành phải để cậu ấy trên lưng cho thầy khám, rồi để yên cho cậu ấy ngủ trên lưng mình một chút. Lúc cậu vừa quay lại nhà tập để lấy cặp cho cậu và Junkyu thì con gấu koala trên lưng cậu rốt cuộc cũng tỉnh lại.
"Hì xin lỗi cậu nhé. Giờ cậu cho tớ xuống được rồi. Chắc cậu đau lưng lắm rồi nhỉ." Junkyu nghe bảo mình bám dính không chịu xuống khỏi lưng người ta làm cậu ngại đến mức chỉ muốn chui đầu xuống đất.
"Ở yên đó đi, bám chặt vào. Tôi cõng cậu ra xe. Hôm nay tôi cho cậu đi nhờ về nhà."
"Nhưng tớ ngại gặp Junghwan lắm." Junkyu lí nhí nói.
"Cậu ấy đi chơi rồi, hôm nay cậu ấy không về cùng xe với tôi."
"Thế à? May quá. Cảm ơn cậu cho tớ đi nhờ nhé."
"Ngày mai đưa tôi mượn sách của cậu là được."
"Không thành vấn đề!"
"Ngủ thêm một lúc đi."
"Vậy cho tớ mượn lưng mượn luôn cả vai nhé. Haruto là nhất đó~~"
"Nịnh bợ!"
"Thật đó."
Hai người cứ cậu một câu tôi một câu rảo bước rời khỏi trường học. Kim Junkyu lại trưng dụng lưng Haruto làm đệm ngủ, lấy vai cậu làm gối ngủ, Haruto cũng bước chậm lại cho chú koala trên lưng có thể ngủ lâu thêm một tí. Haruto cảm thấy lớp băng bao phủ lấy trái tim mình bao lâu nay cuối cùng cũng tan chảy theo từng nhịp thở đều của người trên lưng cậu.
"Kim Junkyu, cảm ơn cậu vì đã đến bên tôi."
(Hoàn)
---
"It's ok, that's friendship" dưới góc nhìn của mình về HaruKyu đến đây là hết. Hi vọng các bạn sẽ thấy thích hai phần truyện lần này. Tớ rất mong có thể nhận được những ý kiến góp ý của các bạn để có thể hoàn thiện hơn ở các shots sau. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Teu-baaaaaa~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com