It's ok, that's friendship! • 3
Nhật kí của So Junghwan
---
31.12.2020
Hôm nay lớp mình đã có thêm hai bạn mới chuyển đến nữa, là Kim Junkyu và Kim Doyoung. Hình như hai cậu ấy là anh em sinh đôi thì phải. Nhìn kĩ thì sẽ thấy họ không giống nhau đâu nhưng nếu lần đầu gặp mặt rất dễ nhầm lẫn hai cậu bạn này. Nghe đâu họ được tuyển vào vì có khả năng chơi piano rất tốt. Mình cũng muốn trở thành một nghệ sĩ piano tài năng, nhưng mà mình thật sự không có khiếu với mấy cái nhạc cụ tí nào hết. Mình nổi tiếng vì có thể nhảy tốt, nhưng nhạc cụ chưa bao giờ là thế mạnh của mình hết ㅠㅠ Kim Junkyu được xếp ngồi sau lưng mình, ngay cạnh Haruto. Ngày tháng sắp tới chắc sẽ khó khăn với cậu ấy rồi. Haruto không dễ chịu tí nào đâu.
--
05.01.2021
Từ ngày có Junkyu ngồi phía sau mình, trường học thú vị hẳn. Cậu ấy thật sự rất đáng yêu, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, cứ ríu ra ríu rít cười nói cả ngày. Ở cạnh cậu ấy mình thật sự được tiếp thêm rất nhiều năng lượng tích cực. Ở lớp ai cũng thích hai anh em họ Kim, Doyoung thì mình không tiếp xúc nhiều bằng Kyu nhưng có vẻ tính cách cậu ấy trưởng thành hơn Kyu một tí. Kyu kết thân rất nhanh, mới đó mà đã được cả lớp yêu thích rồi. Duy chỉ có cậu thiếu gia Haruto xấu tính lúc nào cũng bắt nạt cậu ấy hết, hôm nay còn gọi cậu ấy là "con chim" vì cậu ấy nói nhiều quá. Ấy thế mà Kim Junkyu lại chả giận dỗi gì, xị mặt ra một tí rồi lại liến thoắng nói về cái nọ cái kia. Mọi thứ xung quanh vì có cậu ấy mà trở nên rực rỡ hơn rất nhiều.
--
23.01.2021
Còn chưa đầy một tháng nữa là đến Valentine Day rồi. Bọn mình không được có người yêu vì quy định của nhà trường không cho phép, nhưng lớp mình không năm nào bỏ lỡ ngày này hết. Không có người yêu thì mình đi chơi với bạn thân cũng được mà. Tớ không biết rủ ai trong lớp để đi chơi cùng nữa. Hay là rủ Haruto nhỉ? Cậu ấy chắc không có ai để đi chơi cùng đâu nhỉ? Mình nên kéo cậu ấy ra ngoài chơi cho khuây khỏa mới được.
--
25.01.2021
Hôm nay mình không ổn tí nào hết ㅠㅠ Mình đã ngỏ lời rủ Haruto đi chơi với mình, nhưng có vẻ cậu ấy không mặn mà gì lắm. Cậu bạn này có lẽ cô đơn lắm nhỉ. Gia đình sở hữu một tập đoàn khách sạn lớn với quy mô toàn cầu, hẳn lúc nào bố mẹ cậu ấy cũng bị cuốn vào vòng xoáy công việc. Hằng ngày đi học đều do bố mình đưa đón, vì bố mình là thư kí của bố cậu ấy, bọn mình lại tình cờ học cùng trường nên việc hỗ trợ cậu ấy được sắp xếp cho bố mình. Dù chỉ là thư kí nhưng bố mình cũng bận tối mắt tối mũi, có thể tưởng tượng được gia đình cậu ấy bận bịu đến mức nào. Có đôi lần mình thấy cậu ấy ngồi họp với bác trai cùng nhau giải quyết những vấn đề trên thương trường, thật sự trông rất ra dáng một người thừa kế có năng lực.
--
08.02.2021
Mình ghét Haruto! Lúc nào cậu ấy cũng dễ dàng có được những thứ cậu ấy muốn hết. Còn mình thì sao? Tại sao lúc nào cũng là mình chịu thiệt chứ? Bố mình vì sự nghiệp của nhà cậu ta mà đến cả đứa con trai duy nhất này cũng không nhìn đến mặt gọi đến tên vì không còn tí thời gian nào nữa. Sinh nhật con mình cũng không nhớ, lúc nào nói ra cũng một tiếng "cậu chủ", hai tiếng cũng "cậu chủ", mình thì ở đâu chứ? Người duy nhất nhớ được sinh nhật mình là cậu bạn mới chuyển đến chưa được hai tháng, Kim Junkyu. Cậu ấy là người duy nhất nhớ ngày sinh nhật mình, mua bánh kem cho mình, hát tặng mình và chúc mình những điều tốt đẹp. Mình không là gì so với những người bạn khác trong nhóm "T5" cả. Lúc nào cũng phải gồng mình để trông có vẻ cùng một thế giới với bọn họ. Nhưng trong mắt họ hình như không hề có mình. Chỉ đến khi Kim Junkyu xuất hiện. Cậu ấy đơn giản, trong sáng, thoải mái làm bạn với mình mà không phân biệt so sánh gì cả. Cậu ấy quan tâm đến mình. Đối với mình, cậu ấy so với bố còn giống gia đình hơn nữa. Thế mà Haruto lại cướp mất của mình. Một lần nữa, người mình yêu quý, lại bị thằng nhóc đó cướp đi mất. Mình nhất định sẽ giành lại Kim Junkyu. Mình cũng muốn có cậu ấy!
--
12.02.2021
Mình bại trận rồi. Kim Junkyu, mình không thể giành với Haruto được rồi. Thật ra mình đã rất tức giận, nên đã cố ý ném bóng thật mạnh vào người Haruto. Nhưng mà mình không ngờ đồng đội mình lại nhân lúc Haruto đang tức giận đe dọa mình mà ném bóng vào đầu Junkyu, hại cậu ấy ngất xỉu giữa phòng tập. Lúc đó mình thật sự rất lo lắng, nhìn Junkyu như vậy mình thật sự cảm thấy rất có lỗi. Nhưng so với mình, Haruto còn lo lắng hơn nhiều. Cậu ấy cứ liên tục gọi tên Junkyu, một người lúc nào cũng tự cao như cậu ấy đã run run nói xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho Junkyu. Lần đầu tiên mình thấy dáng vẻ đó của Haruto. Cậu ấy cuống quít hết cả lên, Haruto vốn không thích đụng chạm với ai, nay lại chủ động cõng Junkyu lên lưng vội vã chạy đến phòng y tế. Suốt tiết học đó mình cứ nghĩ mãi về hình ảnh hốc mắt Haruto đỏ như sắp khóc, vừa xin lỗi vừa lay Junkyu dậy.
Lúc mình xuống phòng y tế định thăm Junkyu, mình đã tình cờ nhìn thấy Haruto dịu dàng cõng Junkyu trên lưng, đi đi lại lại nhẹ nhàng như cách người ta ru em bé ngủ. Lúc đó mình nghĩ mình không nên giành với Haruto nữa. Haruto, cậu ấy so với mình, còn cô đơn hơn nhiều. Ở trường ai cũng né tránh hoặc nể sợ cậu ấy, không ai thật sự bầu bạn bên cạnh cậu ấy hết. Người duy nhất cậu ấy dựa dẫm, không phải là gia đình, mà là Kim Junkyu. Bây giờ, mình nghĩ thay vì ghen ghét hoặc ganh tị với Haruto, mình lại thấy tội nghiệp cậu ấy hơn. Thật may là cuối cùng cũng có một người mà cậu ấy có thể dựa vào. Nhưng mà rốt cuộc mình lại thành kẻ cô đơn rồi ㅠㅠ
--
14.02.2021
"Cậu có muốn làm bạn với một kẻ cô đơn khác không?"
Mình nghĩ, rốt cuộc cũng đã có người dành cho mình rồi.
---
Phần truyện này tớ viết theo góc nhìn của tớ về nhân vật So Junghwan. Hi vọng mọi người sẽ thích nó. Rất mong nhận được góp ý của mọi người. Teu-baaaaaaaaa~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com