11. Ngoại truyện
Ngày xx. JunKyu của tôi 16 tuổi rồi
"Trân quý của tớ, hướng dương nhỏ của tớ. Gặp được cậu là điều xinh đẹp nhất trong đời tớ, cậu rất ngầu, rất mạnh mẽ, rất tốt, tốt đến nỗi tớ sợ khi chạm vào, một dấu tay nhỏ cũng hiện lên rõ ràng. Cậu tốt đẹp như thế, xứng đáng là con người hạnh phúc nhất thế gian, cậu phải sống cuộc đời đầy hoa, đường đi là gió mát, lối về toàn nụ cười. Nếu yêu tớ, tấm màng xinh đẹp của cậu sẽ có lỗ hổng mất..."
Ngày xx. JunKyu à, tớ phải làm gì đây??!.
" Tớ không biết lấy lí do gì để yêu cậu, bởi vì cậu thích tớ ư? Nhưng mà tớ ấy, nhận được quá nhiều yêu thương nên tớ sợ lắm. Khi mẹ tớ vứt chiếc tất rách vào mặt tớ rồi đuổi tớ đi cùng bà ngoại, tớ nghĩ trên đời chẳng còn ai yêu mình bằng ngoại đâu, thế giới của tớ lúc đó, chỉ có một mặt trời, một mặt trăng lỗ chỗ toàn sẹo và bà ngoại thôi. Nhưng gặp cậu, gặp bố mẹ cậu, tớ nhận được quá nhiều, làm sao tớ có thể buông bỏ tình yêu của ba mẹ cậu dành cho tớ, cho cậu đây. Cậu biết không, bị bố mẹ mắng, bị đuổi đi đau khổ lắm, thế giới ngoài kia không sáng như phòng khách nhà mình đâu"
Ngày xx. JunKyu à!
" Trân quý của tớ, tớ hi vọng cậu luôn cười. Nụ cười xinh đẹp nhất của cậu tớ không biết nó nở khi nào nhưng mà hãy mỉm cười khi hạnh phúc thôi nhé , khi tớ không bên cạnh cậu muốn khóc thì khóc một lần thôi, đừng nhớ tớ quá nhiều, để tớ nhớ cậu hết phần đời còn lại là được"
Ngày xx. JunKyu à kết hôn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com