Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Năm nhất Trung học Haruto cùng bà ngoại chuyển đến ngôi nhà màu xám hơi cũ nhưng có cánh cổng màu vàng rất xinh đẹp. Bụi tầm xuân của hàng xóm mọc tràn qua, cuốn quanh cánh cổng, như một bức tranh cổ tích. Cậu bé gầy gò đen nhẻm xách cái túi du lịch muốn to hơn người cậu, cố sức xách vào nhà, xong lại chạy ra bê mấy thùng các tông đi vào. Khuôn mặt đen đen cũng phiếm hồng vì nắng nóng, mồ hôi chạy dọc thái dương, bà ngoại cậu lấy cái khăn trong túi áo lau vội cho cậu. Đuổi cậu vào nhà ngồi, cậu lắc đầu lại theo sau bà đi ra cổng, còn mấy thùng đồ linh tinh nữa thôi là chuyển xong rồi.
    - Xin chào! Bác mới chuyển đến ạ?
   Người đàn ông bước xuống chiếc ôtô mới đi qua. Đỗ ngay trước cánh cổng màu vàng, là hàng xóm của hai bà cháu.
    - Chào cậu! Chúng tôi mới chuyển đến hôm nay. Chào chú đi con.
   Bà ngoại đẩy cậu bé đang đứng núp đằng sau ra. Haruto ngoan ngoãn khoanh tay cúi xuống chào, giọng cậu bé hơi ngọng, mang âm giọng của người nước ngoài, người đàn ông vội bước lại, xách nốt mấy thùng đồ đi vào. Sức đàn ông vẫn lớn hơn nên mấy thùng đồ nhìn nhẹ hẳn.
    - Để cháu giúp, cháu ở nhà bên cạnh, có gì cứ gọi một cái cháu chạy sang liền. À cháu tên Kim JunSang, vợ với con trai cháu đang đi siêu thị, tí họ về rồi cháu giới thiệu với hai người nhé.
   - Trời ơi làm phiền cháu quá.  Cảm ơn cháu nhiều nhé!
   - Có gì đâu ạ. Chúng ta là hàng xóm mà!.
    Để đồ xuống xong xuôi, người đàn ông xin phép đi về. Bà ngoại gọi cậu trai nhỏ đang chăm chú nhìn cánh cửa sổ được sơn một chú bọ dừa của hàng xóm chăm chú vào cùng cúi đầu cảm ơn. Người đàn ông hốt hoảng đỡ hai bà cháu lên, cười tươi đi nhanh ra ngoài, bao năm sống ở đây chưa gặp ai khách sáo như vậy, người đàn ông tính cách hào sảng không quen nên hơi hốt hoảng.
    - Appaaaaa! Hôm nay mẹ mua cho ChunKyu kem vị xoài nè. Ngon lắm, tí con chia cho ba nửa hộp.
    Vừa đi ra cổng, bóng cậu bé trắng trẻo mập mạp mặc quần yếm màu vàng có in hình bông hoa màu xanh chuối to đùng cực kì dễ thương chạy lại. Tay xách túi nilong có mấy cọng hành thò ra ngoài, chạy chân này đánh chân kia, nhìn chỉ sợ cậu đi thêm bước nữa là ngã, kì lạ là cậu bé chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông mà không hề ngã.
    - Ôi trời cục cưng. Đừng có chạy!.
    Người đàn ông bế bổng cậu bé lên, nghe tiếng mở cổng, người đàn ông quay lại. Người phụ nữ đi đằng sau cậu bé cũng đi lại đứng bên cạnh, nhìn cánh cổng màu vàng đã lâu không được mở ra. Một cậu đi ra, trên tay là một hộp bánh gạo.
    - Chú ơi! Bà cháu biếu gia đình chút bánh ạ, cháu chào cô!.
    - Ôi cháu mới chuyển đến à, nhà lâu rồi không có ai ở, đã dọn dẹp chưa? Để cô cất đồ rồi tí sang giúp nhé.
   Người phụ nữ xinh đẹp đỡ lấy hộp bánh, xoa đầu Haruto. Ngôi nhà đã lâu không có ai ở, trước kia là của một cặp đôi nhưng họ đã chuyển đi rất lâu rồi.
    - Cháu cảm ơn nhưng mà cháu với bà từ từ dọn thôi ạ. Cô chú về nghỉ ngơi đi ạ.
    Haruto lễ phép từ chối. Thật may mắn, hàng xóm là gia đình cực kì tốt bụng. Chú Kim thật tốt, thật đẹp, vợ chú cũng vậy.
    - Chào cậu! Áo của cậu ngầu quá.
   Giọng nói trẻ con vang lên, Haruto nheo mắt ngẩng đầu lên. JunKyu ôm cổ ba ba nhưng ánh mắt dán chặt vào cậu bạn hàng xóm mới, chiếc áo thun hơi quá khổ in hình quái thú nhỏ thật đẹp, cậu bé bị thu hút.
    - Chào... Chào cậu!
    Ba Kim để JunKyu xuống, hai cậu bé đứng đối diện, nắng chiếu xuống hai bóng hình nho nhỏ. Bé JunKyu có hơi thấp hơn một chút, một trắng một hơi ngăm ngăm cứ nheo mắt nhìn nhau như vậy.
    - Tớ là JunKyu nè. Cậu đẹp trai quá, ngầu quá, cậu tên gì thế?
    - Tớ tên Haruto. Mũ của cậu cũng đẹp lắm.
   JunKyu vội lấy chiếc mũ vì chạy mà lộn ra đằng sau đội lại, cười hở hàm răng.
    - Hợp với tớ đúng không? JiHoon hôm qua còn đòi đổi với tớ kìa.

(minh họa)
      Sau khi cười khoe mũ xong, JunKyu chạy lại túi mà mẹ cậu đang xách. Lục lấy hộp kem xoài yêu thích dúi vào tay Haruto đang gãi gãi đầu trước mặt
    - Cho cậu kem này, từ nay cậu là bạn của tớ nhé. Tớ chưa từng thấy ai ngầu như cậu luôn ấy, từ nay cậu là bạn thân của tớ. Kem này appa tớ cũng không được ăn đâu, cho cậu hết.
     Vừa nhìn hộp kem với hình ảnh minh họa ngon mắt trên đấy, Haruto đã biết là kem rất ngon rồi, nhưng vẫn ngại ngùng dúi lại vào tay JunKyu.
     - Tớ không thể lấy được, cậu mang về ăn đi.
     - Cho cậu thì cậu ăn đi. Đây là quà gặp mặt của hai đứa mình đó, sau này cậu mua lại cho tớ là được.
     - Vậy cảm ơn nhé, sau này tớ sẽ mua cho cậu.
   JunKyu quay lại đẩy bố mẹ vẫn đang nhìn hai đứa nhỏ làm quen đi về nhà.
     - Bố mẹ về nhà đi, JunKyu sẽ ở lại chơi với Haruto.
     - Con tặng bạn kem rồi tính ở lại ăn ké luôn hả.
     - Không có, con ở lại giúp Ruto quét nhà.
   JunKyu chống nạnh, khuôn mặt nhỏ núng nính ngẩng lên. Tự cho là uy tín cực kì để bố mẹ cho ở lại. Bố mẹ Kim lắc đầu nhìn cậu, nghĩ một lúc mới đi vào nhà, đây là khu phố an ninh rất tốt, JunKyu cũng thường chạy đi chạy lại chơi ở ngoài nên hai người cũng không lo lắng nhiều. Xách đồ đạc vào nhà, mẹ Kim quay sang dặn.
     - Tí nữa mẹ sang.
   JunKyu cầm tay Haruto, kéo cậu bé đang ôm hộp kem đi vào nhà.
     - Ruto ơi vào nhà thôi, tớ giúp cậu quét nhà nhé, tí nữa sang nhà tớ ăn cơm.
   Năm ấy Haruto 11 tuổi, JunKyu 11 tuổi. Bà ngoại Haruto khỏe mạnh đang quét dọn trong nhà, bố mẹ Kim nhiệt tình chào hỏi và giúp đỡ hai bà cháu. Hôm đấy... Hai nhà mới quen mà như hàng xóm lâu năm, mẹ Kim đi sang giúp dọn dẹp. Bố Kim nấu một bữa thịnh soạn mời hai bà cháu sang tlàm bữa tiệc chào đón

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com