4.
Năm nay Haruto 17 tuổi, JunKyu 17 tuổi.
Vẫn là hai ngôi nhà có cánh cổng màu vàng leo đầy tầm xuân, thỉnh thoảng có mấy nữ sinh đi qua tạo dáng chụp mấy bức hình, đôi lúc bắt được khoảng khắc cậu thiếu niên đẹp trai đang ôm cây đàn ghita ngẩn ngơ trong sân, các nữ sinh hú hét trong im lặng xuýt xoa. Lúc thì thấy cậu thiếu niên dáng vẻ sán lạn đang cười cười nói nói. Trên một diễn đàn nhỏ của trường cấp 2 nhộn nhịp đầy các confession, topic về hai ngôi nhà có cánh cổng màu vàng ấy, bụi tầm xuân xinh đẹp, hai thiếu niên đẹp trai tỏa sáng đủ làm nóng đề tài cả năm không dứt .
Năm cuối cấp 3, Haruto và JunKyu đã không còn đi nhờ xe ba Kim nữa vì trường cấp 3 ngược hướng công ty mới của ba Kim. Hai cậu tự lái xe máy điện đi học, vì thế sáng nào cũng có một đám đông nhỏ trước cổng trường chỉ để ngắm nhìn hai hotboy của trường đi học. JunKyu ngái ngủ vùi đầu vào lưng Haruto, Haruto vừa đi vừa phải nhắc nhở nói chuyện với cậu phòng cậu ngủ mất là rất nguy hiểm.
- Cha cha! Hôm nay đến muộn 3 phút, lại vừa đi vừa tâm tình à?
- Bậy bậy! Hôm qua thức khuya học bài nên ngủ muộn, sáng dậy buồn ngủ nên đi chậm thôi. Ruto nhỉ!
- Ừ, tính thêm cậu vừa ăn vừa ngủ nữa là thêm chục phút.
- Hehe! Có phải vừa ăn vừa mơ hôn ai đó không mà ăn còn ngủ được.
JunKyu nhăn mặt bắt đầu rượt cậu bạn thân cù nhây JiHoon khắp sân. Vừa mới bước xuống xe cậu ta đã chạy đến ton hót trêu cậu, tên này nhây số hai không ai số một.
- Tên kia, tí tao méc HyunSuk!.
- Lewlew! Tao không sợ, không sợ.
Màn rượt đuổi quen thuộc, vẫn là sân trường quen thuộc, lớp học quen thuộc, chỗ ngồi vẫn thế. Haruto để cặp sách của cậu và JunKyu xuống bàn, bắt đầu một ngày đi học như bao ngày, không quá yêu thích cũng không chán ghét, học lực top 3, hoạt động câu lạc bộ đều đều. Mọi thứ vẫn trôi qua bình thường, có điều, còn một tuần nữa là cậu 18 tuổi rồi, 18 tuổi có thể làm khá nhiều việc, 18 tuổi đi có nhiều việc để làm thêm. 18 tuổi... Có thể nói lời thật lòng không nhỉ?!.
- Chỉ còn vài tháng nữa thôi là cánh cửa mới của các em sẽ mở ra. Khó khăn lắm đấy, vất vả lắm đấy, hãy cùng cố gắng nhé.
Thầy chủ nhiệm vừa vào lớp đã hắng giọng trịnh trọng nói. Học sinh gương mẫu vẫn vùi đầu vào sách vở, học sinh cá biệt lười biếng vẫn hờ hững nhìn thầy, một phần không học giỏi nhưng ngoan ngoãn lạ thường như JunKyu và JiHoon đang chăm chú giả vờ nhìn xuống bàn. Thầy nói xong cũng đi ra ngoài, tiết học đầu bắt đầu, những tia nắng cũng len lỏi qua từng ô cửa sổ, mấy cậu học trò cá biệt nhỏ giọng thầm thì, vẫn lười như mọi khi nhưng không hề càn quấy.
Haruto nhìn cậu bạn đang cắn bút chăm chú nhìn bài tập, không hiểu sao có thể hỏi một người học lực cũng khá như Haruto nhưng nhất quyết không chịu nhờ, Haruto nhiều lần ngỏ ý muốn kèm nhưng đáp lại là cái gáy xinh đẹp của thiếu niên. Haruto vẫn không hiểu sao mọi thứ JunKyu đều chia sẻ với cậu, buổi sáng ăn gì, buổi trưa ăn gì, bữa tối có món nào đều được liệt kê mỗi ngày, ngay cả việc dậy thì mọc mụn dưới cằm cũng phải chỉ cho cậu thấy mới chịu vậy mà lúc nào cần giúp sức đều từ chối, ví như làm trực nhật hộ, cắt cỏ vườn rau của mẹ Kim...
- A, cuối cùng cũng ra, Haruto nè cậu nhìn xem, cái này mình cũng tính ra rồi, chắc chắn chúng ta sẽ đậu cùng trường đại học thôi.
Sau gần chục phút loay hoay thì JunKyu đã tính ra đáp án, bài tập khá khó, đúng là JunKyu tiến bộ rất nhiều, dù sao cũng đã năm ba, sắp tốt nghiệp rồi, cả hai đã hứa cùng thi một trường đại học, cùng nhau thuê một căn phòng nhỏ rồi đi làm thêm cùng một chỗ. JunKyu đã lập ra kế hoạch lên đại học của hai đứa rất nhiều lần, dù lúc nào cũng chỉ nói đỗ đại học, thuê phòng trọ, đi làm thêm.
- Tối nay cậu ôn bài một mình nhé, tớ có chút việc không ở nhà.
- Một đứa trẻ như cậu buổi tối có chuyện gì mà không ở nhà? Nói đi tớ bảo bố đi cùng cậu.
- Việc lặt vặt thôi, đứa trẻ 8 tuổi còn được ra ngoài đường mà cậu lo xa quá.
- Vậy phải về sớm đấy, khi nào về nhớ nhắn tin cho tớ, khi nào nghe tiếng ting ting tớ mới ngủ được.
Haruto xoa đầu JunKyu, tối nay cậu có việc phải ra ngoài, mỗi lần không ở nhà là phải thông báo ngay với JunKyu không sẽ bị cằn nhằn cả tuần. Dù đôi lúc Haruto cũng sẽ im lặng vắng nhà rồi JunKyu sẽ đến cằn nhằn ở nhà cậu cả buổi, đôi lúc còn ngủ lại canh cậu có đi đâu không nhưng Haruto vẫn vài lần im lặng như thế mà vắng nhà, cảm giác có người cằn nhằn đôi lúc tốt đến kì lạ, nhìn thiếu niên chống nạnh đi lại trong nhà nói ngoài ngõ nguy hiểm ra sao, lề đường trơn trượt như nào, bụi cỏ có thể giấu thứ gì đó... Cảm giác đấy Haruto luôn muốn thấy trong mắt, ghi trong lòng.
Hôm nay cũng là ngày Haruto thông báo không về cùng cậu khi tan học, nhờ JiHoon với HyunSuk đưa cậu về nhà, Haruto thì quẹo vào một phố nhỏ. Hành vi mờ ám, JunKyu khá tức giận, tối nay có buổi hẹn của cả hai, thế mà Haruto lại quên mất, định vắng nhà tối nay. Cậu tức giận hậm hực ngồi vào xe nhà HyunSuk, cả buổi không nói câu nào, JiHoon với HyunSuk nhìn vào mắt nhau, cả hai ngẩn tò te.
" Tớ nghi Ruto đang hẹn hò lắm"- HyunSuk
" Ruto hẹn hò mà JunKyu không biết hả?, hai người dính với nhau chặt như thế mà"- JiHoon
" Cậu bị ngốc à, JunKyu thích Haruto còn gì. Thế nên bây giờ cậu ta mới hậm hực khó chịu thế đấy" - HyunSuk
" Thì tưởng JunKyu chỉ nói vậy thôi chứ nó ngây thơ chetme nào biết thích theo kiểu kia đâu" - JiHoon
" Kiểu kia là kiểu nào, JunKyu có phải ngu đâu mà không phân biệt được" - HyunSuk
" Thì kiểu hẹn hò yêu đương đó, kiểu mà tôi muốn làm với ông ấy.
JunKyu kiểu thích Ruto như một người bạn thôi ấy cơ mà cậu ta rõ ràng là muốn chiếm Ruto làm của riêng. Mỗi tội hành động hơi ngây thơ"- JiHoon
" Tôi mệt ông quá. Dù sao thì chúng ta phải hỏi JunKyu cho rõ, nếu JunKyu thích Ruto kiểu muốn hẹn hò thì phải giúp đỡ chứ đúng không?"- HyunSuk
" Để hôm nào tôi hỏi thử"- JiHoon
JiHoon với HyunSuk cả đoạn đường cắm mặt vào điện thoại nhắn tin qua lại. JunKyu vẫn im lặng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đôi lông mày nhíu lại chứng tỏ cậu rất là khó chịu. Mỗi năm vào ngày này cậu đều ở nhà Haruto, cùng cậu ấy ngồi trong sân im lặng ngắm trăng hoặc chơi game. 12h điểm cậu sẽ là người đầu tiên gửi lời chúc đến cậu ấy, hai người ở cùng nhau cả buổi tối, cả buổi tối chỉ dành ra cho hai người, bên cạnh nhau, lưng tựa lưng, dù không nói gì nhưng luôn nghe thấy hơi thở của người bên cạnh.
Sau khi ăn cơm JunKyu lại ngồi nhìn chằm chằm cửa sổ đối diện phòng của mình, phòng của Haruto cũng ở đấy, vẫn tối om không một tia sáng, cũng chẳng nghe tiếng động gì ở nhà dưới. Đã hơn 9h cậu ấy vẫn không quay về, tuy hơi tức giận nhưng cũng lo lắng, tuy khu phố của họ an ninh khá tốt nhưng lâu lâu vẫn có vụ việc không hay xảy ra. Cậu nghĩ đến mà sợ, cầm điện thoại gọi cho Haruto nhưng cậu ta không bắt máy, điều đó làm cậu lo lắng hơn. Dù rất muốn chạy ra ngoài tìm Haruto nhưng mà biết tìm cậu ấy ở đâu, cả tuần nay cậu ấy đi vắng cũng không nói với cậu là đi đâu, vì giận dỗi nên cậu cũng chẳng gặng hỏi. Ôm lo lắng mà làm bài tập, cậu học rồi cũng chẳng vào đầu câu nào, lộn xộn hết cả lên.
Cạch...
Tiếng mở cửa sổ làm JunKyu giật mình, cậu vứt tờ nháp bị cậu giày vò xuống bàn quay lại định mắng cho Haruto một trận vì tội về muộn. Haruto nhanh chân đi vào, kéo cậu ra phía cửa sổ
- Sang nhà tớ đi. Có thứ cần cậu xử lí!.
- Cậu đi kiếm rắc rối ở đâu về để tớ xử lí hả. Đừng có mà hãm hại tớ
Haruto cười nhẹ đẩy lưng cậu đi về phía căn phòng gác mái của mình. JunKyu vẫn tỏ ra khó chịu về sự biến mất của Haruto mấy ngày qua nhưng khi bước vào phòng, cậu bất ngờ vì sự sến súa màu mè của góc bàn học mà Haruto cố tình đẩy ra giữa phòng, một chiếc bánh gato màu tím có vị việt quất thoang thoảng xinh đẹp ở giữa, xung quanh là mấy đĩa hoa quả được cắt tỉa gọn gàng, cạnh bàn là túi giấy chưa được bóc.
- Xin lỗi nhé, mấy ngày nay đi học làm bánh nên không thể cho cậu đi cùng.
- Sao cậu không đưa tớ đi cùng, tớ cũng muốn làm bánh cho cậu. Hôm nay là sinh nhật của cậu mà.
- Sinh nhật của tớ nên tớ muốn làm gì cũng được mà không phải sao?
- Nhưng mà quà sinh nhật của cậu tớ để quên trong phòng rồi, để tớ đi qua lấy.
JunKyu khi nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật trong lòng đã không còn tia tức giận nào, khi nghe Haruto biến mất mấy ngày nay là đi học làm bánh, cậu từ tức giận sang áy náy. Sinh nhật Haruto mà để cậu ấy tự làm bánh, đáng ra cậu cũng phải lén học để làm cho Ruto một cái bánh thật to, thật ngon chứ.
- Quà để sau đi, chúng ta cắt bánh sinh nhật trước. Tớ muốn cắt bánh bây giờ, sắp đến 12h rồi!.
Nói rồi hai người ngồi xuống sàn, vì bàn học nhỏ của Haruto khá thấp, bình thường Haruto cũng không học ở đây, chiếc bàn học này từ lâu rồi, chỉ xếp một xó để trang trí thôi.
Sau khi cắm nến đầy đủ, cả hai im lặng chờ đồng hồ điểm đến 12h khuya.
10...9...8...7...6...5...4...3...2...1
- Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 yeah yeah!
- Cảm ơn nhé..."bảo bối"!.
- Cậu mau ước đi, ước xong rồi cắt bánh luôn mới ngon. Tớ xí phần sốt việt quất bên trái nhé.
- Được rồi cho cậu hết nhưng mà khuya rồi ăn ít đồ ngọt thôi. Để mai ăn tiếp.
- Hừ! Đừng nói nữa, tớ vẫn còn giận đây này, tối nay tớ ăn cơm ít lắm đấy. Giận mà tớ no luôn ấy!.
- Giờ hết giận rồi chứ, sao tớ có thể làm chuyện mờ ám sau lưng cậu được, đừng giận tớ.
- Vì là sinh nhật cậu tớ mới tha cho đấy.
Haruto cười cười cắt bánh, cẩn thật cắt phần nhiều sốt việt quất nhất vào đĩa cho JunKyu, nhìn người trước mặt cười tít mắt múc từng dĩa nhỏ vào trong miệng, nhìn ngọt đến tận trong tim.
12h rồi, Harutothật cũng đã 18 tuổi. Cậu có rất nhiều việc muốn làm, rất nhiều việc cần làm, nhìn người đang chăm chú soi xét từng vị hoa quả trên đĩa, Haruto kéo chiếc túi vẫn im lặng bên cạnh bàn lại, mở ra.
Cả hai nhìn chai rượu trắng lẳng lặng trên bàn, JunKyu nuốt nước bọt hỏi.
- Tớ uống được chứ, một chút chút thôi.
- Dù chưa đủ tuổi nhưng mà hôm nay tớ sẽ cho cậu uống một chút
. - Làm như cậu đủ tuổi rồi ấy
- Tớ vừa tròn 18 tuổi, tớ quốc tịch Nhật Bản.
- Hừ... Mở đi tớ muốn uống một chút.
Hai cậu thiếu niên trốn trong căn phòng gác mái, rót đầy hai chén rượu rồi bắt chước người lớn. Cạn một hơi sạch...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com