Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

"anh ăn nhanh đi rồi còn đi học nữa"

haruto lớn tiếng nhắc nhở cái người đang vừa xem điện thoại vừa ngậm thức ăn mãi không chịu nuốt.

junkyu nhíu mày khó chịu. cậu không hiểu tại sao bản thân mình luôn phải nghe thằng nhóc con nhỏ hơn một tuổi kia càm ràm như thế.

"anh đang ăn đây, em không thấy sao. đừng có ở đó mà cằn nhằn anh nữa, nhức hết cả đầu"

hắn như đã quen với cái kiểu trả treo của người lớn hơn. chỉ thở hắt ra một hơi rồi tiến lại bàn ăn của cậu, nhanh tay mà đem tô mì đi vào bếp.

"này, anh đang ăn mà!"

nhìn hắn thẳng thừng dẹp đi bữa sáng của mình, cậu nhảy dựng lên, nói bằng giọng đanh đá.

hắn sau khi đổ mì đi thì để tạm tô còn dơ vào bồn rửa chén, lúc về hắn sẽ rửa sau.

"đi học thôi"

"biết rồi, nói hoài"

cậu hậm hực bỏ ra ngoài trước khiến hắn cau mày nhìn theo. haruto cũng thật hết cách với anh bạn thân lớn hơn một tuổi này. bản thân hắn thật sự không hiểu sao cậu chẳng chịu lớn vậy, cứ mãi cứng đầu.

junkyu năm nay cũng đã tròn 21 tuổi, cái tuổi mà bạn bè đồng trang lứa đều đang chuẩn bị cho việc tốt nghiệp đại học. vậy mà junkyu cậu đến việc ăn uống còn phải để hắn nhắc nhở từng li từng tí.

"anh chờ em khóa cửa đã. tại anh mà em trễ học theo đấy"

"ai bảo em đợi anh"

hắn gõ vào trán cậu một cái nhẹ rồi nói bằng giọng nghiêm khắc.

"em không đợi thì anh có đi học không?"

junkyu lấy tay ôm trán ủy khuất, song lại hất mặt lên nhìn hắn đầy thách thức.

"em bao đồng vừa thôi"

"em lo cho anh từ nhỏ đến giờ mà anh lại nói là em bao đồng sao?"

hắn mặc kệ cậu, bước nhanh đến trường, chẳng thèm chấp nhất với người kia. hắn đã trễ học 10 phút rồi, không thể cứ mãi chí chóe với cậu được.

dù bực mình nhưng cậu cũng ý thức được việc nếu mình không nhanh chân thì cũng sẽ trễ tiết học nên đành bỏ qua.

mối quan hệ của hắn và cậu là gì á hả?

hai người họ đều sinh ra và lớn lên tại cái nơi tạm gọi là 'khu nhà nghèo', từ nhỏ đã quen biết nhau.

ba mẹ haruto đều là giáo viên tại trường tiểu học và mẫu giáo nhỏ, không có tiếng tăm nên thu nhập cũng chẳng dư giả gì.

dù không lớn lên trong giàu có, nhung lụa. nhưng hắn vẫn được ba mẹ giáo dục rất tốt, từ nhỏ đã sống kỷ luật, chăm chỉ học hành, thành tích không tồi.

trái lại, ba mẹ junkyu không có công việc cố định, lúc làm việc này, khi lại làm việc khác. hiện tại, mẹ và ba cậu đều đang làm thuê tại chợ cá, ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sớm rồi tối muộn mới về.

cậu không được gặp ba mẹ thường xuyên, nếu gặp thì cũng chỉ nghe ba mẹ than thở về việc này kia ở chợ nên thật lòng cậu cũng chẳng mong được gặp họ lắm.

khi bé, mỗi lần ba mẹ đi làm. cậu đều vì chán nản mà đi loanh quanh trong khu nhà để dạo chơi. bỗng một hôm, cậu đang đào đất bắt giun thì nghe thấy giọng nói một cậu bé khác gọi mình.

"anh chơi một mình hả? trùng hợp quá, em cũng không có ai chơi cùng. mình làm bạn nhé? em tên là watanabe haruto"

chính cái duyên ấy đã khiến cậu và hắn dính nhau đến bây giờ. à không, nói chính xác thì chỉ có hắn dính lấy cậu.

cậu rất lười học cộng thêm không tìm thấy sự hứng thú khi đến trường nên cậu cũng chẳng quan tâm việc học hành lắm. mỗi lần cậu định cúp học thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

"junkyu à, chúng ta đi học thôi"

cậu vốn ngổ ngáo từ nhỏ nên đôi khi bị thằng nhóc như hắn càm ràm cũng đâm ra khó chịu. nhưng cậu biết chỉ cần mình nói hắn phiền thì hắn sẽ liền ca bài ca việc-học-rất-quan-trọng.

dù học cùng trường đại học nhưng khác khoa, khác khóa nên lịch học cũng hoàn toàn khác biệt.

junkyu hôm nay chỉ có 2 môn nên ra sớm hơn hắn một tiếng. cậu kiếm đại một băng ghế rồi ngồi xuống đợi hắn học xong.

chính bản thân cậu cũng chẳng muốn phải ngồi đây đợi hắn với cái thời tiết nóng đến đổ mồ hôi hột nhưng có một lần cậu đã bị hắn mắng một trận to vì dám đi lung tung không báo hắn.

hôm đó cậu cũng tan học sớm, nhưng thay vì đợi hắn về cùng cậu lại rủ một anh bạn khác cùng nhau đi ăn.

hắn học xong đi kiếm không thấy, gọi điện cậu cũng chẳng thèm nghe máy. hắn sốt ruột chạy về nhà cậu xem cũng chẳng thấy cậu đâu.

tìm tận 2 tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy tăm hơi, hắn đành về nhà bản thân cất cặp rồi qua nhà cậu ngồi đợi.

cậu vừa về đến đã thấy hắn ngồi trong nhà mà sát khí đằng đằng.

hắn vừa nhìn thấy cậu thì liền hỏi cậu đã đi đâu, sao không nghe điện thoại vân vân... hệt như tra khảo tội phạm. hỏi xong hắn còn không chịu tha cho cậu mà la mắng kiểu như 'anh không báo em đi đâu thì nhỡ anh bị làm sao thì em biết anh ở đâu mà tìm?'.

cậu nhớ lại mà tức đến nghiến răng ken két, lòng thầm rủa ông cụ non kia.

nếu không vì tình nghĩa mấy chục năm nay thì anh đây đã nghỉ chơi với mày rồi!

nhưng mà nếu nghĩ kỹ lại, thì thật ra hắn cũng tốt đó chứ. cậu nhớ hồi thi đại học, nếu hắn không thường xuyên nhắc nhở cậu học bài thì chắc cậu cũng chẳng đậu nổi vào cái trường này.

hôm diễn ra kì thi hắn cũng đến tận nhà mà kéo chăn, lay cậu thức dậy.

đúng là đồ bao đồng mà...

đang ngồi, tự nhiên cậu thấy như có ai đang đứng sau lưng, quay lại thì thấy đó là jihoon, một người bạn học cùng khoa với cậu.

"đang đợi bạn thân học xong à?"

"ừm, thằng nhóc đó cứ bắt tôi đợi nó về chung"

"nó cứ như người giám hộ của cậu ấy nhỉ, mà sao cậu nghe lời nó thế? cứ kệ đi là được không phải sao?"

"làm gì đơn giản vậy! nó hung dữ lắm, sáng nay còn thẳng tay đổ đi bữa sáng của tôi chỉ vì tôi ăn chậm"

cậu nhíu mày khi nhớ về chuyện lúc sáng. tên haruto đó quả thật là ác ma mà.

vừa nói dứt lời, bụng cậu bỗng kêu lên như biểu tình. jihoon ngồi kế bên nghe được mà bật cười, dùng đôi mắt cong cong nhìn cậu.

"cậu hình như đói bụng rồi, đi ăn không? một hôm thôi, chẳng lẽ thằng nhóc đó giết được cậu?"

cậu nghe vậy thì trầm ngâm một khắc thì quay sang kiên định gật đầu. jihoon nhếch mép nhìn cậu rồi tiến đến, khoác vai cậu ra khỏi trường.

haruto tan học thì đi dạo một vòng những băng ghế cậu vẫn hay ngồi. nhưng kì lạ thay, hắn không nhìn thấy cậu.

sau việc lần trước, hắn cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ tái phạm nữa nên lấy điện thoại ra xem xem liệu cậu có nhắn hắn rằng sẽ về trước hay không.

hắn bật điện thoại lên, kiểm tra tin nhắn, cuộc gọi, tất cả đều trống trơn. hắn cau chặt hai đầu lông mày, vừa tức vừa lo cho cậu.

gọi đến cuộc thứ 7 mà cậu vẫn không bắt máy, hắn thật sự biết sợ rồi. hắn chạy thật nhanh về nhà cậu xem thử, bất ngờ rằng nó vẫn trống không.

hắn đem theo tâm tình hỗn độn mà mở khóa cửa nhà cậu bằng chìa khóa vẫn luôn đặt dưới chậu cây, ung dung ngồi xuống ghế sô pha.

"nếu anh lại dạo chơi ở đâu thì biết tay em"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com