chap 2
junkyu là tuýp người dễ bị dụ dỗ bằng lời ngon tiếng ngọt, trùng hợp thay park jihoon lại là một tên rất mồm mép, thao tung tâm lý với nó là việc dễ như trở bàn tay.
nó đưa cậu đi la cà từ phố đi bộ nhộn nhịp đến trung tâm thương mại sầm uất. cậu xưa nay vẫn luôn thích ở nhà, hôm nay được nó dẫn đi nhiều nơi lạ lẫm như vậy, thật lòng cậu thấy rất thích thú.
"này, mấy giờ rồi?"
"quan tâm làm gì, bọn mình đi làm trang sức đi"
jihoon bỏ qua câu hỏi của cậu, như không không mà nắm lấy tay cậu kéo đi. nhưng lần này cậu vùng ra, cau mày nhìn nó, không hiểu sao lại bực mình.
"thôi trễ rồi, tôi về"
nói rồi cậu bỏ đi một mạch ra khỏi trung tâm thương mại. vừa đi được vài bước bỗng cậu như bị ai níu lấy cổ tay, quay lại thì thấy đó là jihoon.
không để nó kịp nói lời nào, cậu liền rút tay ra khỏi tay nó, chửi thề rồi bỏ đi.
cậu không ngu ngốc đến mức không nhận ra nó có ý gì đó với mình. cậu không có tình cảm với nó, cũng rất không thích việc nó lợi dụng đụng chạm vào người cậu.
18 giờ tối, junkyu lê cái thân thể mỏi nhừ về nhà. vừa đến đầu xóm cậu vừa hay nhìn thấy nhà mình đang sáng đèn, cái cảm giác quen thuộc đến kì lạ, hệt như cái ngày haruto đợi cậu ở nhà, sau khi đi tìm hồi lâu.
đúng như suy đoán của cậu, bước vào cửa nhà, junkyu vừa vặn nhìn thấy hắn đang khoanh tay ngồi trên ghế, vẻ mặt rất đáng sợ.
cậu nuốt khan rồi giả vờ như không có gì, hùng hổ bước vào. cậu đã nghĩ thấu rồi, đúng như lời jihoon nói, chẳng lẽ hắn giết được cậu?
"haiz, hôm nay đi nhiều nên mỏi chân ghê!"
vừa nói cậu vừa đấm đấm vài cái vào bắp chân, ra vẻ mệt mỏi. cảm nhận thấy ánh mắt sát khí của hắn đang đặt trên người mình, cậu càng không dám quay sang nhìn.
"anh đi đâu vậy?"
"em hỏi làm gì?"
"em đã nói là anh đi đâu thì phải nói cho em nếu không..."
"nếu không anh gặp nguy hiểm em sẽ không biết được"
cậu ngắt lời hắn, ca lại bài ca mà bản thân đã thuộc lòng. không biết dũng khí đâu ra mà lớn tiếng.
"em mau đi về đi, anh không cần em dạy đời đâu. sau này anh có chết cũng không cần em thắp nhang cho đâu. em cứ cằn nhằn việc anh phải như thế này anh phải như thế kia, mất mặt chết được"
hắn chết trân khi nghe những lời cậu nói, song lại thấy đau lòng nhiều hơn là tức giận.
"nhưng chúng ta là bạn thân mà"
giọng hắn nhàn nhạt, nghe thì vô cảm, nhưng nghĩ kỹ lại đau lòng khó tả.
"ừ ừ, như nào cũng được. giờ anh mệt rồi, em về đi"
cậu vừa nói vừa xua xua hay tay ý đuổi hắn mau mau về nhà đi. hắn cũng không ý kiến gì mà chỉ thở hắt ra một hơi rồi bỏ đi.
về phòng ngủ, haruto nằm xuống giường, chôn mặt vào gối. hắn không khóc, nhưng cũng chẳng thể cười nổi.
hắn biết cậu suy nghĩ đơn giản, những gì vừa nói chỉ là nhất thời chứ không hề có ý xấu, nhưng hắn vẫn đau lòng.
vì sao hả?
bởi hắn thích cậu. hắn hận nhất hai tiếng 'bạn thân' ngăn đôi bàn tay hắn vuốt ve mái tóc cậu mỗi khi cậu mê man chìm vào giấc ngủ trên vai hắn, căm ghét bản thân khi lúc nào cũng phải lấy danh 'bạn thân' để căn dặn, càm ràm cậu.
hắn biết cậu không thích hắn. từ lúc học tiểu học, hắn đã tinh ý nhận ra tình cảm hắn dành cho cậu không chỉ đơn thuần là tình bạn hay tình anh em.
cậu vẫn luôn hồn nhiên, vô lo vô nghĩ như một đứa bé nên không tài nào nhìn ra việc hắn thích cậu.
tuy rằng rất thích cậu nhưng hắn không muốn theo đuổi hay tỏ tình gì cả. bởi hắn không muốn mất tình bạn này. hắn muốn ở bên cậu, không là gì cũng được.
sáng hôm sau, junkyu thức dậy sớm đến kì lạ, cậu mơ màng mở điện thoại lên, phát hiện chỉ vừa hơn 6 giờ.
hôm nay cậu không có tiết nên không phải đến trường, vậy mà lại thức dậy sớm thế này, quả thật rất uổng phí ngày nghỉ.
nằm bấm điện thoại được hơn 30 phút thì cậu đâm ra chán mà thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi lại lon ton chạy sang nhà haruto.
ba mẹ hắn vẫn chưa đi làm, nhưng họ đều đã thức dậy. cậu như chẳng biết ngại mà chào hỏi ba mẹ hắn rồi mở cửa vào thẳng phòng ngủ của người nọ.
"haruto, watanabe haruto"
cậu kéo mền, lay lay người hắn mà bàn tay yếu đuối, vô lực lạ thường.
vì chỉ vừa thức dậy nên tay cậu chẳng có chút sức lực nào. gọi mãi mà hắn vẫn nằm im như chết rồi, cậu đành dùng hết sức lực, tát vào mặt hắn một cái rõ đau.
hắn giật mình thức dậy, theo phản xạ mà giữ chặt bàn tay cậu.
"anh làm cái trò gì vậy?"
hắn tra hỏi cậu bằng cái giọng ngái ngủ khiến cậu bật cười.
mọi khi toàn là hắn gọi cậu dậy, đây là lần hiếm hoi mà cậu được lắng nghe cái giọng ngái ngủ như trẻ con này của hắn.
"anh chán quá, em mau dậy chơi với anh đi"
nói đoạn cậu nắm cổ tay, dùng sức kéo hắn ngồi dậy. hắn cũng đành chịu thua cậu mà ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi nhìn cái người đang cười tít cả mắt kia.
cậu đúng thật là...mau giận mau quên quá. hôm qua vừa mới lớn giọng nói không cần hắn mà hôm nay đã than chán đòi hắn chơi cùng.
hắn cũng chẳng buồn chấp nhất. cậu dù sống lâu, lớn xác nhưng tâm hồn vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi.
vệ sinh cá nhân xong hắn quay trở về phòng, cậu đang dùng điện thoại hắn chơi game. hắn cũng đã quen với thói tùy tiện của người lớn hơn nên chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh.
"tí đi coi phim đi, ruto"
cậu mở lời đề nghị làm hắn thoáng bất ngờ. một người thích ở nhà như cậu, không ngờ cũng có ngày chủ động rủ hắn ra ngoài chơi.
nhìn vẻ mặt bất ngờ của hắn, cậu cứ tưởng hắn không muốn thì nói thêm.
"hôm qua anh đi cùng jihoon, cậu ta rủ anh xem phim mà anh thấy phí thời gian quá nên không đồng ý. mà tối qua nằm, tự nhiên nghĩ lại anh thấy đi xem phim cũng hay, anh chưa từng đi nên muốn đi thử xem sao"
nghe cậu nói vậy, hắn cũng chẳng nỡ từ chối, nên đành gật đầu.
"vậy đi sớm đi! chiều nay em phải đi làm thêm"
"duyệt"
cậu về nhà thay quần áo. xong xuôi thì ngồi xem điện thoại, đợi hắn qua đưa đi.
"đi thôi, anh junkyu"
"ừm"
đến rạp chiếu phim, một vấn đề nan giải lại xuất hiện. phim cả hai muốn xem thì quá nhiều người xếp hàng mua vé, còn phim hai người chẳng ai hứng thú như phim tình cảm lãng mạn thì vé vừa rẻ lại vừa ít người mua.
8 giờ 30 phút rồi, một bộ phim cũng dài ít nhất 2 tiếng đồng hồ. nếu cứ đợi cố chấp đợi mua vé phim này, thật sự hắn sẽ trễ làm mất.
"anh này, hay mình xem phim khác đi"
nói rồi hắn chỉ tay qua hàng mua vé phim chỉ toàn những cặp tình nhân kia. cậu nhíu mày, tỏ vẻ không thích.
"xem phim đó phí thời gian"
"bây giờ đợi ở đây cũng phí thời gian"
"phí lúc xếp hàng mua vé thôi, vào xem được là sẽ hết phí"
"thế anh có nghĩ tới đoạn đến lượt chúng ta thì hết vé chưa?"
"ai mà nghĩ bi quan như em"
cậu cứ trả treo mãi khiến hắn bất lực. hàng xếp dài đằng đẵng khiến hắn sốt ruột nhịp chân mỗi khi nhìn vào đồng hồ đeo tay.
hết kiên nhẫn, hắn ôm vai cậu kéo ra khỏi hàng, một mạch đi mua vé xem phim tình cảm kia.
"anh không xem thì thôi, em cũng có việc bận của em"
cậu dù ấm ức đủ đường nhưng cũng biết hắn phải đi làm thêm nên đành phồng má bỏ qua.
phim chiếu, cậu vẫn có chút không đành lòng mà ngồi xem, có chút hy vọng về việc phim này sẽ thú vị, nhưng...
bộ phim kể về một đôi nam nữ ở bên nhau từ khi học cấp ba. đến khi kết hôn thì người chồng lại lăng nhăng, ngoại tình. người vợ lại nhu nhược, cam chịu vì muốn con mình có một gia đình đầy đủ. đỉnh điểm là khi người chồng công khai đưa tình nhân về nhà, thẳng thắn thách thức vợ mình. giọt nước tràn ly, cô quyết định ly hôn, sau đó phẫu thuật thẩm mỹ để trả thù. cuối cùng, cô đã chính tay sát hại người chồng cũ của mình.
bộ phim chán đến độ ai cũng phải ngáp ngắn ngáp dài khi xem. còn cậu thì xem được hơn một nửa thì đã dựa vào vai hắn mà ngủ ngon lành.
hắn bất lực nhìn đỉnh đầu cái người đang tựa đầu vào vai mình, ngủ mê đến chảy nước bọt lên áo hắn.
"anh đúng là dơ thật đó"
hắn đưa tay lau đi vệt nước trên vai áo, vừa hay nhìn thấy gương mặt ngây ngô, trắng ngần của cậu. hắn bất giác mỉm cười, lòng lại thích cậu thêm một chút.
_______________________
chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com