Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

ngồi trên xe buýt trở về nhà, junkyu vẫn luôn miệng ngáp vì buồn ngủ, bàn tay cứ đưa lên mà dụi mắt không thôi. hắn thấy cậu có vẻ chán thì lên tiếng bắt chuyện.

"chiều nay anh định làm gì?"

"đi làm thôi"

cậu trả lời một cách rất thản nhiên, nghe thì có vẻ bình thường nhưng haruto lại nhíu mày lại, tỏ vẻ khó chịu, giọng nói cũng không còn nhỏ nhẹ như lúc nãy.

"anh lại đi làm bốc xếp hàng hóa à? em đã nói là việc đó rất không an toàn rồi chẳng phải sao? người anh thì như con khô mà bưng vác cái thùng vài chục kí, đúng là không biết tự lượng sức mình"

cậu đang yên bình ngắm cảnh ngoài cửa sổ thì lại bị hắn cằn nhằn đâm ra bực mình mà gằn giọng đáp trả.

"thì sao, cứ làm phục vụ như em thì bao giờ mới có dư? bởi vì việc đó nặng nhọc nên lương mới cao đấy"

dứt lời cậu quay đi, tựa đầu vào cửa sổ, tiếp tục ngắm cảnh.

haruto nghe cậu trả lời thì máu huyết như sôi lên. dù hắn có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cái người kia vẫn là một hai cứng đầu không chịu nghe.

"vậy anh có dư không? sách vở trên trường cứ vài tuần anh lại làm mất một lần, tiền mua sách chuyên ngành cũng chẳng rẻ, chưa kể đến những lần anh phải học lại môn nữa. thay vì đi làm cái việc này thì anh cứ học hành cho tốt đi"

cậu nghe hắn nói thì thở dài một hơi, trông có vẻ nặng lòng điều gì nhưng thực ra những lời hắn vừa nói cậu chẳng thấm nổi một từ.

hắn thấy cậu im lặng thì cứ ngỡ cậu đã hiểu ra nên lại hạ giọng dặn dò.

"anh đừng làm việc đó nữa, để em xin cho anh làm ở chỗ em"

nói xong hắn cúi mặt, không nhìn cậu nữa mà bấm điện thoại. cậu cũng chẳng nói thêm gì nhưng lòng đã có quyết định của mình.

không thể nghỉ việc được!

cậu học không giỏi, cũng chẳng phải loại thông minh như hắn nên có cố học cũng bằng không. nhưng nếu không có tiền, cậu sẽ không tài nào sống nổi mất.

ba mẹ cậu kiếm tiền không được nhiều, nên cậu càng không thể dùng tiền ba mẹ làm ra. cậu biết chắc haruto sẽ giận lắm nếu cậu không nghe lời hắn, nhưng biết làm sao được.

hắn xuống xe trước vì phải đến chỗ làm sớm hơn dự kiến. chỗ làm cậu khá xa nên phải đổi tuyến một lần, khi đến nơi cũng đã 1 giờ chiều.

"junkyu tới rồi à, mau vào làm phụ mọi người đi"

giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi vang lên khi thấy cậu từ từ bước vào kho hàng.

nghe gọi, cậu liền chạy đến nơi mọi người đang khiêng hàng hóa đặt vào xe tải.

cậu là tuýp người gầy gò, tay chân lại vụng về. lúc trước vất vả lắm cậu mới xin được vào làm ở đây, nếu không vì tiền thì cậu cũng đã bỏ xứ nơi này rồi.

cậu bê từng thùng hàng nặng trịch mà cánh tay như muốn rụng xuống. đôi lúc cậu bị những người làm ở chỗ đó mắng mỏ vì làm việc chậm chạp. những lúc như vậy cậu chỉ dám cười trừ, khác hẳn lúc bị haruto la mắng.

hắn mà thấy được cảnh này kiểu gì cũng sẽ mắng cậu là đồ khôn nhà dại chợ.

ừ mà hắn làm sao thấy được cảnh này. có thấy cũng chẳng ép cậu nghỉ việc được, hai người suy cho cùng cũng chỉ là bạn thân thôi mà.

trời tờ mờ tối thì hắn cũng về đến nhà. hôm nay là ngày trong tuần nên quán ăn nơi hắn làm không có nhiều khách, hắn được về sớm là lẽ thường tình.

nhưng khi đi ngang qua nhà cậu, hắn đưa mắt nhìn ổ khóa vẫn đang làm công việc của nó thì nhíu mày khó hiểu.

"giờ này anh ấy vẫn chưa về sao?"

hắn lấy điện thoại ra, nhấn số gọi cho cậu.

tít tít tít..

chết tiệt! hắn chắc chắn cậu lại không nghe lời mà trốn đi làm rồi. cái người này giỏi nhất là cãi lời hắn.

hắn không biết nơi cậu làm việc nên chẳng thể đi tìm, chỉ đành bực nhọc dựa lưng vào cửa đợi cậu.

khi mặt trời đã ngả hẳn về đằng tây, thì junkyu mới về đến nhà. quần áo cậu đã bị dơ không ít vì ôm những thùng hàng lớn đầy bụi bặm, trên má cậu thậm chí còn dính một ít bụi, trông rất khổ sở.

hắn thấy cậu trở về với bộ dạng đó thì chỉ khẽ thở dài, dù tức giận nhưng vẫn không nỡ la cậu.

tiến về phía cậu, hắn giúp cậu cởi cái túi đang đè nặng trên vai xuống. cậu bất ngờ, song vẫn để hắn cầm giúp mình.

"anh lại không nghe lời em à?"

hắn vừa mở cửa vừa lên tiếng hỏi cậu. cậu không trả lời chỉ lẳng lặng bước vào nhà như thầm thừa nhận.

"anh đừng để em phải lo lắng nữa. hôm sau đến làm ở chỗ em đi, lương thấp hơn một..."

"ai nhờ em vậy?"

"ý anh là sao?"

"ai mướn em tìm chỗ khác cho anh làm? anh đang làm việc rất tốt đấy, hôm nay kiếm được hẳn 80 nghìn won"

"anh.."

"sao? chẳng phải em nên ủng hộ hay chúc mừng anh sao, chúng ta là bạn còn gì"

nghe được câu này từ miệng cậu mà hắn chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình. hình như hôm qua chính miệng hắn nói rằng cậu và hắn là 'bạn thân' thì phải.

chết mất! hắn bị ai nhập vậy chứ. chẳng phải 2 tiếng 'bạn thân' là thứ hắn căm thù nhất hay sao.

hắn đứng đó, nhíu mày tự trách bản thân. cậu nhìn hắn đứng im như tượng thì cứ ngỡ bản thân lại nói gì sai làm hắn bực mình.

"em bị làm sao vậy?"

"không có gì"

giọng điệu thờ ơ của hắn khiến cậu ngạc nhiên không thôi, song chỉ im lặng không nói gì thêm.

cả hai đưa mắt nhìn đối phương, tuyệt nhiên không ai nói lấy một lời. căn nhà tĩnh lặng đến độ tưởng chừng có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

chừng một khắc sau, hắn mới hoàn hồn, chào tạm biệt cậu rồi trở về nhà của mình.

cậu nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần thì thấy khó hiểu lạ thường. sao hôm nay hắn lại cư xử kì lạ thế?

cậu thôi suy nghĩ về hắn. lấy điện thoại ra định bụng sẽ lướt mạng xã hội một lát rồi đi tắm thì bỗng tiếng thông báo tin nhắn điện thoại kêu lên.

junkyu này
mai học xong tôi đưa cậu đi đến một nơi nhé
đừng từ chối đấy!

là park jihoon. cậu đọc xong tin nhắn của nó thì cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà đồng ý.

cậu từng nghe vài bạn học nói về mấy việc đại loại như jihoon thích cậu gì đó. cậu vốn không để tâm lắm, nhưng gần đây hành động của nó ngày càng khiến cậu mất tự nhiên.

cậu cũng đã tưởng tượng ra viễn cảnh nếu nó tỏ tình thì cậu sẽ từ chối thế nào rồi. nhưng càng nghĩ cậu càng thấy bản thân không nhất thiết phải từ chối.

jihoon vốn là con nhà giàu, cũng chưa từng tiếc bất cứ thứ gì với cậu. bây giờ chỉ là bạn mà nó đã chi tiêu mạnh tay với cậu thế rồi, cậu thật sự muốn biết khi yêu đương, nó sẽ vung tiền đến mức nào.

đương nhiên rồi, phải thử thì mới biết được.

________________________

tui định để vote chap 2 bằng vote chap 1 rồi mới đăng tiếp chap 3, nhưng mà hong đăng lại chịu hỏng nổi🥹👉👈






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com