Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

mưa rền gió dữ ngoài ô cửa sổ khiến junkyu mệt mỏi cuộn mình trong chiếc chăn mỏng ấm áp. cậu thấy toàn thân mình đau nhức, mở mắt cũng thấy quá khó nhằn.

đưa tay lên trán, cậu khẽ thở dài, hơi thở nóng rực thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn.

cậu cảm rồi.

nếu chỉ cảm đơn thuần, cậu tin rằng bản thân sẽ chẳng mệt thế này. nhưng bây giờ, toàn thân cậu đau đớn, nặng nề như chẳng còn là của cậu. từng thớ cơ căng cứng vì làm việc quá sức vào hôm qua.

cậu đưa tay với lấy điện thoại trên đầu tủ, 9 giờ sáng rồi.

cơn mưa lớn lạnh lẽo ngoài kia làm cậu có chút để tâm. cậu ghét trời mưa, cũng chưa từng nghiêm túc nghiền ngẫm bất cứ điều gì trong cuộc sống.

nhưng bây giờ toàn thân cậu rã rời, không thể gắng sức làm gì nên chỉ đành ngắm nhìn cơn mưa kia.

tiếng mưa cứ lớn lên rồi nhỏ đi từng hồi. trong căn phòng chẳng chút ánh điện, cậu nhìn thấy tia sáng duy nhất chính là khi sét đánh ngoài cửa sổ.

cảm giác cô đơn dâng tràn khi cậu cố gắng đứng dậy để kéo rèm cửa lại với ý định ngủ tiếp.

cậu xuống giường, đi được hai bước thì khuỵu xuống. bắp chân cậu đau nhức đến khó tả, hai cẳng tay cũng tê tê như có điện chạy qua. sau cùng, cậu cố hết sức mới có thể đứng dậy mà kéo rèm cửa.

cậu ước gì giờ này có ai đó ở đây để bản thân không phải chật vật thế này. cậu nghĩ mà lạ thay, trước giờ cậu chưa từng nghĩ về việc mình cần ai đó giúp đỡ, nhưng hôm nay lại vậy.

cậu nằm ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng hiểu ra. haruto trước giờ chăm sóc cậu quá tốt. hắn không muốn cậu mệt mỏi, không muốn cậu hối hận vì không học hành đàng hoàng, hắn cũng quá mức chiều chuộng cậu khiến cậu dần dà xem việc đó là hiển nhiên mà không thèm đòi hỏi gì thêm.

bỗng cậu muốn cảm ơn hắn một tiếng. nhưng biết hắn đã đi học từ lâu nên đành thôi.

quá trưa, cậu thức dậy sau giấc ngủ ngắn. vừa dậy liền không nhịn được mà nhắn tin cho hắn, đây cũng là lần hiếm hoi cậu chủ động nhắn cho hắn.

em về chưa, haruto

em còn học, chiều mới về được
có việc gì sao

không, chỉ là
cảm ơn em, cảm ơn vì đã chăm sóc anh
thôi em cứ học đi

hắn đọc được dòng tin nhắn ấy mà cứ ngỡ đó không phải cậu.

cái người vốn sống bất cần chỉ lo việc đến hết hôm nay bỗng nhắn tin cảm ơn hắn. nghĩ thế nào cũng thấy không đúng lắm.

vừa định hỏi thì cậu lại nhắn hắn học đi nên hắn chỉ đành tim tin nhắn cậu rồi bỏ điện thoại xuống, tiếp tục nghe giảng.

tình hình của cậu có vẻ không khả quan, ngoài trời cơn mưa vẫn chưa dứt, lạnh lẽo đến nổi làm cho con người ta cảm thấy lạc lõng.

đang miên man trong dòng suy nghĩ, điện thoại cậu lại vì nhận được tin nhắn mà 'ting' một tiếng khiến cậu hoàn hồn.

chiều nay học xong tôi đợi cậu ở sân bóng rổ nhé

đọc được tin nhắn của jihoon khiến cậu chợt nhớ ra việc chiều nay bản thân có tiết học.

xem đồng hồ thấy chỉ còn hơn ba mươi phút nữa là vào học, cậu chỉ ngậm ngùi lắc đầu.

nếu không đi học thì sẽ lại bị thằng nhóc kia mắng cho xem

nghĩ rồi cậu ráng ngồi dậy, cánh tay
chống xuống giường bỗng dưng trở nên vô lực đến lạ, cậu lại nằm xuống.

biết bản thân chẳng đủ sức đến trường cậu đành nhắn jihoon một tin để nó khỏi phải đợi.

tôi hôm nay không đến trường được rồi

tại sao vậy
cậu bị cảm hả, hay có việc gì?

tôi bị cảm

cậu nhắn xong còn ngờ ngợ, thắc mắc sao bản thân lại phải nói cho nó biết việc mình bị cảm. còn chưa kịp thu hồi thì nó đã xem tin nhắn.

cậu có sao không?
tôi qua nhà cậu nhé?
nhà cậu ở đâu, tôi sẽ qua ngay

cậu vừa định từ chối thì bỗng bắp chân lại nhức lên một cơn như muốn nhắc nhở.

cậu cần nó

nhà tôi ở số xx khu xx

ánh mắt cậu mờ đi nhìn màn hình điện thoại sáng đến nhức mắt.

tắt điện thoại đi, cậu nằm trong chăn ôm lấy thân thể nóng rực, nhưng kỳ thực tay cậu lạnh quá, càng chạm càng thấy lạnh.

đầu óc cậu ong ong ngỡ như muốn ngất đi. lúc cậu không tỉnh táo nhất, tiếng gõ cửa lại vang lên, là jihoon.

cậu mất mươi phút mới mở được cửa cho nó, xong liền ngất đi, ngã vào lòng tay người nọ.

jihoon hoảng đến chẳng biết phải làm sao, đành bế cậu vào phòng nằm. gọi bác sĩ riêng đến khám cho cậu.

cậu dù chẳng mở nổi mắt nhưng vẫn còn ý thức. giữa tiếng sấm lớn có tiếng mở cửa nhà.

chắc là bác sĩ lúc nãy jihoon gọi đã đến rồi.

khám một lượt thấy ngoài thân nhiệt cao thì cậu không có vấn đề gì khác đáng lo ngại nên chỉ cho thuốc hạ sốt, giảm đau rồi rời đi.

"cậu đói chưa junkyu?"

cậu lắc đầu, mắt vẫn nhắm nghiền, cậu không đủ sức để trả lời nó nữa rồi.

haruto đi học về, thấy nhà cậu sáng đèn, cửa lại không khóa nên đâm ra lo lắng mà bước vào.

"anh junkyu"

hắn vừa gọi lớn tên cậu vừa tiến vào phòng cậu lại thấy jihoon đang ngồi cạnh giường người hắn thương.

"junkyu đang ngủ, đừng nói lớn"

"sao anh lại ở đây?"

giọng nói hắn trầm xuống, nếu đã biết hắn đủ lâu thì sẽ liền nghe ra hắn không muốn nói chuyện với nó.

nhưng jihoon không hiểu, cũng không để tâm mà nhàn nhạt trả lời.

"junkyu bị cảm, tôi đến.."

"anh ấy bị cảm? sao lại không nói tôi nghe"

"cậu sao? cậu thì giúp được gì cho junkyu? hai người cũng chẳng là gì của nhau mà. tại sao khi cậu ấy bị cảm lại phải nói cậu nghe?"

đúng như haruto nghĩ, jihoon thích junkyu.

hắn nắm chặt tay đến nổi gân xanh trông rất đáng sợ. nhìn cái ánh mắt thách thức của nó càng khiến hắn sôi máu, lúc vừa định đấu khẩu với người kia thì cậu nằm trên giường lại yếu ớt lên tiếng.

"..đói bụng..."

jihoon vội vã mở điện thoại đặt đồ cho cậu, bản thân nó đã tìm hiểu đủ để biết cậu thích gì.

hắn ấy vậy mà chỉ im lặng, ngồi xuống cạnh giường rồi đỡ lấy cơ thể để cậu ngồi dậy.

"anh ăn cháo nhé"

"không thích, anh thích ăn..."

"em biết anh thích ăn gà rán, nhưng bây giờ không được"

"em đúng là đáng ghét"

âm thanh cậu phát ra vẫn bị nghẹn trong cổ họng, nom như đang làm nũng với hắn.

hắn nhẹ cười, yêu chiều nhìn cậu. 'bạn thân' cứng đầu này cũng thật là đáng yêu đó chứ.

"em không chiều theo anh lần này được rồi. để em ra ngoài nấu cháo cho anh"

jihoon ở bên nhìn mà nóng mắt. cũng phải thôi, bị cho ra rìa như vậy, ai mà chẳng tức chứ.

đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn, cậu khẽ mỉm cười nhẹ nhõm. có hắn ở đây, cậu tin chắc bản thân sẽ không sao.

kì thật, không biết từ bao giờ cậu lại tin tưởng hắn nhiều đến vậy. cứ như nếu hắn không còn ở đây cậu sẽ chết mất.

ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ jihoon, nó vẫn đang nhăn mặt, nhíu mày rất khó coi.

"cảm ơn cậu, nếu không có cậu tôi cũng không biết phải làm sao nữa"

nó ngại ngùng gãi đầu, mặt đỏ hây hây. junkyu chỉ nhếch môi một cái như xã giao.

đằng nào jihoon cũng có ơn với cậu, cậu cũng nên đối xử với nó tốt một chút.

"junkyu này"

nghe nó gọi, cậu quay mặt sang nhìn rồi khẽ gật đầu, ý nói nó có gì thì cứ nói ra.

"tôi thích cậu"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com