Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

ánh đèn sáng le lói trong màn đêm tĩnh mịch, cậu thiếu niên khả ái hiện lên dưới ánh sáng yếu ớt ấy trông mà cô đơn làm sao.

junkyu trầm mặt, ánh mắt nhìn xa xăm, lòng rối như tơ vò với bao suy nghĩ.

cậu nghĩ về hắn, nghĩ về những ngày tháng cả hai cùng nhau cười đùa vui vẻ, những hôm cậu được hắn ôm chặt vào lòng rồi được an ủi bằng chất giọng trầm ấm đầy chân thành đó.

mười sáu năm ròng cả hai ở bên nhau, hắn lấy cái danh bạn bè mà âm thầm che chở, bảo vệ cho cậu.

cậu thiết nghĩ, đời này chắc chẳng ai hiểu cậu bằng hắn, cũng chẳng ai hiểu hắn bằng cậu.

cho đến hôm nay, khi nhìn thấy hắn né tránh mình, khi giọng hắn nghẹn đi, mặt mày mếu máo ngăn dòng lệ rơi xuống thì cậu mới hiểu ra, cậu thì ra cũng không hiểu hắn nhiều đến vậy.

hắn thích cậu sao? không thể nào...

những việc hắn làm cho cậu tất cả chỉ vì cả hai là bạn sao? chắc chắn không phải.

nghĩ ngợi một lúc lâu, cậu cuối cùng cũng đưa ra quyết định của riêng mình. cậu rút điện thoại từ trong túi áo ra, nhắn tin cho jihoon.

chúng ta chia tay đi
tôi không thích cậu

xong xuôi, cậu vào đoạn chat của bản thân với haruto rồi nhắn cho hắn, mỉm cười nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

cậu nhìn xuống vũng nước còn đọng lại dưới chân, không nhịn được mà dùng chân chạm vào, vũng nước cũng vì vậy mà xao động liên hồi. chính thời khắc này, chính cậu cũng có chút xao xuyến, hệt như vũng nước kia vậy.

haruto đang mải mê ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ. nhìn mọi thứ như bị bóng đêm nuốt chửng, chẳng biết vì sao hắn lại lo cho cậu quá.

hắn lo không biết cậu về nhà chưa, có bị đói bụng không. thành thật mà nói, so với việc cậu phải chịu đói, chịu lạnh thì hắn mong cậu đang hạnh phúc hơn, không cùng hắn cũng chẳng sao.

yêu đơn phương cậu lâu đến vậy còn không than thở câu nào, giờ cậu đã thuộc về người khác rồi thì lại than trời, khóc không thành tiếng.

bỗng, thông báo từ điện thoại thu hút sự chú ý của hắn. hắn vốn chẳng tâm sức nào để quan tâm, nhưng chẳng biết do ai xui khiến mà lại bật điện thoại lên xem.

trời cũng tối rồi
em rảnh không, đến đón anh với
anh sợ

hắn thoáng sửng sờ trước dòng tin nhắn nhờ vả của cậu. đây rõ ràng không phải lần đầu cậu nhờ hắn việc gì, nhưng lần này chắc chắn khác những lần trước.

anh đang ở đâu?
em đến ngay

công viên cạnh khu chung cư xx

hắn đứng phắt dậy, chộp lấy cái áo khoác đang móc trên cảnh cửa tủ rồi đi một mạch ra ngoài.

tiếng bước chân phía sau ngày một lớn dần, cậu ngồi đó chẳng có chút sợ hãi nào, bởi cậu biết chắc đó là ai.

"anh lạnh không?"

hắn vừa nói vừa khoác cho cậu cái áo khoác to đùng của bản thân khi thấy áo cậu vẫn còn ướt nước mưa.

"có"

cậu nhìn hắn đang ngồi xuống cạnh mình mà nhỏ giọng trả lời như trẻ con sợ bị mắng.

trái lại, hắn chẳng mắng cậu lấy một câu mà chỉ ân cần kéo khóa áo lại cho cậu.

"vậy về nhà thôi! em nấu gì cho anh ăn nhé"

hắn đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cậu. cậu cũng hiểu ý mà hắn lấy tay hắn để hắn kéo mình đứng dậy.

"anh và jihoon chia tay rồi"

"sao?"

"không thích sao? hay anh nhắn cậu ta quay lại nhé?"

nhìn vẻ mặt sửng sốt của hắn, cậu không nhịn được mà trêu chọc lại bị hắn gõ vào trán một cái nhẹ hều.

"bộ anh không nghiêm túc được à?"

"anh chỉ không nghiêm túc với em thôi"

hắn như hiểu ra gì đó, quay sang nhìn cậu, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt.

lần đầu haruto bắt gặp dáng vẻ ngại ngùng của cậu, lần đầu hắn thấy cậu phồng má mà mặt đỏ ửng lên.

"tại sao vậy?"

"em hỏi sao anh lại chia tay jihoon hả?"

"ừm"

"tại vì anh thích em"

giọng nói ngọt ngào của cậu khi nói câu thích hắn làm hắn đứng hình đến cả khắc.

cậu nhìn hăn ngơ ra thì nuốt nước bọt, chẳng hiểu sang lại căng thẳng đến vậy.

cũng phải thôi, lần đầu nói lời yêu với người khác, ai mà chẳng ngại ngùng chứ.

"anh...thích em sao? anh chắc chứ"

cậu không trả lời câu hỏi của hắn mà nhón chân lên, hôn vào môi hắn.

junkyu vốn chỉ định hôn nhẹ vào môi hắn một cái thôi, nhưng hắn bất chợt giữ lấy cậu khiến cái chạm nhẹ biến thành một nụ hôn kéo dài đến hơn cả phút.

nụ hôn này mang theo tất thảy yêu thương, khát vọng của hắn dành cho người lớn hơn.

hắn đối với cậu không chỉ là thích, nếu nói một cách chính xác thì còn hơn cả yêu.

"em yêu anh, junkyu à, em yêu anh rất nhiều. anh đồng ý làm.."

lời nói của hắn còn chưa được thốt ra trọn vẹn thì lại bị nụ hôn của cậu chặn mất.

cậu biết hắn muốn nói gì, cũng có cho mình một câu trả lời rồi. buông hắn ra, cậu lấy hết dũng khí nhìn hắn, mặt lại đỏ ửng lên như quả cà chua chín.

"anh đồng ý"

_________________

mn có muốn tui làm cái gì cho mn hong, hay mọi người có thắc mắc gì về tui hong dạ. sắp đến dịp đặc biệt nên tui muốn làm cái gì đó đặc biệt cho những người tui đặc biệt yêu mến🙉💖




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com