chap 9
junkyu đứng chết trân nhìn khung cảnh trước mặt. cậu nhếch môi cười, tự trách bản thân vô dụng, làm liên lụy đến hắn.
"em về đi ruto, dù sao cũng là chuyện nhà anh.."
"anh thật sự muốn như vậy sao?"
cậu nghe ra giọng hắn đang bực bội, song lại bất lực đến tột cùng. cậu nhìn hắn mỉm cười đến xinh đẹp, đặt tay lên vai hắn như trấn an, thủ thỉ.
"em đừng lo làm gì, anh cũng không chết được đâu"
nói rồi cậu đẩy hắn ra khỏi cửa, vẫy tay chào rồi mới đóng cửa lại. cánh cửa đóng sầm trước mắt hắn, hắn cũng không khỏi lo lắng cho cậu.
tại sao anh lúc nào cũng cứng đầu như vậy chứ, junkyu...
đứng dựa lưng vào cửa nhà cậu, hắn vừa bất lực vừa đau lòng. hắn lo cậu có chuyện gì, hắn lo cậu lại bị đánh, song hắn không thể vào nhà cậu để đưa cậu rời đi.
vào không được mà rời đi cũng không xong.
"sao ba lại đánh em ấy?"
cậu lớn tiếng, không chút chừng chừ, sợ hãi mà bước đến trước mặt ba mình. ba cậu nhíu mày, gương mặt hung tợn đến độ khiến hơi thở cậu hỗn loạn giây lát.
"con dám yêu nó sao?"
"tại sao lại không chứ?"
"ba thật nhục nhã và hối hận khi đã sinh con ra, đồ chẳng ra gì"
nói rồi ba cậu bỏ vào phòng, mẹ cậu ngồi đó chỉ nhún vai, bỏ lại một câu hệt như xát muối vào tim cậu rồi rời đi.
"đã hiểu tại sao gia đình mình lại tan nát vậy rồi chứ? con cũng đâu phải loại gì tốt đẹp mà có tư cách than trách"
nước mắt cậu rơi xuống, từng giọt từng giọt một. cuối cùng, cậu quỳ xuống sàn, òa khóc nức nở, lòng đau âm ỉ như bị dao đâm.
ước gì mọi người có thể ăn được lời nói của họ, để biết nó đắng đến nhường nào...
cậu khóc đến tan nát cõi lòng, nước mắt cứ tuông ra như suối. cậu nhớ hắn, dù chỉ cách nhau một bức tường nhưng cậu vẫn nhớ người nọ đến trào nước mắt.
khi trời đã tối hẳn, cậu khó khăn đứng dậy, bước vào phòng. nằm trên giường, cậu không khỏi nghĩ về những chuyện đã qua.
cậu nhớ về ngày bé, khi mỗi lần bị ba mẹ đánh, cậu đều nhào qua nhà hắn khóc ầm lên để được hắn ôm lấy, dỗ dành, nhớ về cái ngày hắn ghen tức khi cậu hẹn hò với jihoon.
"thật tình... thằng nhóc con đó cũng được quá chứ!"
hôm sau, cậu ra khỏi nhà từ khá sớm vì có tiết học. vừa mở cửa ra liền thấy hắn đã đứng đó, cậu thoáng bất ngờ, nhưng vẫn nhón chân lên, hôn vào má hắn.
"buổi sáng tốt lành, người yêu của anh"
"tối qua, anh có sao không?"
"anh thì có chuyện gì được chứ"
cậu vẫn tỏ ra như không có gì, mỉm cười thật tươi với hắn. trái lại, hắn chẳng có chút vui vẻ nào, nhìn cậu mà không giấu nổi nét lo lắng trên khuôn mặt.
hắn phiền lòng không phải không có lý do. khu này vốn là 'khu nhà nghèo' nên phát sinh rất nhiều điều bất tiện, như cách âm kém... hắn dù không hề muốn, nhưng tiếng khóc của cậu tối qua, hắn đều nghe thấy tất thảy.
"sao mặt em bí xị thế?"
"em không sao, em chỉ suy nghĩ một chút thôi"
lần này đến lượt hắn tỏ ra không sao. hai người yêu nhau mà trên mặt ai nấy đều đeo một chiếc mặt nạ, quả thực rất đau lòng.
haruto cùng cậu đến trường, còn hôn lên trán cậu trước khi đi đến khoa mình học.
chừng bốn tiếng sau, hắn tan học. cậu ngồi đợi hắn ở ghế đá trong khuôn viên trường, môi nhỏ ngân nga bản tình ca. bỗng, hắn tiến đến, ôm lấy cậu từ phía sau, thì thầm.
"bé yêu đợi em có lâu không"
cậu đỏ mặt, phồng má, không trả lời hắn. hắn thành công chọc được cậu thì cười hì hì, nắm tay cậu cùng đi về.
đang còn mãi trò chuyện, bỗng dưng hyunsuk từ đằng xa chạy đến trước mặt hắn khiến cả hai phải dừng bước. nó đưa tay tát vào đầu hắn, lên tiếng trách móc.
"mày lại định trốn làm thuyết trình à? mày mà bỏ bữa này nữa, tao gạch tên mày ra khỏi nhóm đấy!"
cậu nghe nó nói thì bất ngờ, không khỏi quay sang nhìn hắn. hắn đưa tay gãi gãi đầu ngượng nghịu, chẳng biết phải làm sao mới phải. để cậu về một mình thì hắn không yên tâm, mà giờ về cũng cậu cũng không được. cậu bật cười, xua xua tay đuổi hắn đi.
"anh về với bạn cũng được, em khỏi phải lo"
"vậy em xin phép đi trước nhé"
cậu mỉm cười, gật đầu. hắn cũng không vội mà hôn vào má cậu một cái rồi mới rời đi. khi thấy hắn đã đi khuất, cậu rút điện thoại từ trong túi ra, gọi điện cho jihoon rồi rời đi.
việc làm bài thuyết trình diễn ra thuận lợi thành ra kết thúc khá sớm. 17 giờ tối hắn đã về đến khu nhà mình.
còn đang háo hức để gặp cậu thì hắn lại không khỏi nhướng mày khó hiểu khi nhìn thấy cửa nhà vẫn đang khóa. hắn gọi điện cho cậu, nhưng kỳ lạ thay, cậu không nghe máy.
không biết đây đã là lần thứ bao nhiều rồi, cậu nhất định phải làm cho hắn lo lắng mới chịu được sao?
hắn đợi cậu chẳng biết bao lâu. cuối cùng cậu cũng trở về. cậu thấy hắn đang đứng đợi trước cửa nhà thì không khỏi bất ngờ.
"anh tưởng em.."
"sao anh không nghe điện thoại của em?"
cậu mở điện thoại lên, thấy đến 4 cuộc gọi nhỡ từ hắn thì mỉm cười gượng gạo.
"anh lỡ tay tắt tiếng điện thoại lúc nào không hay, xin lỗi em..."
cậu cúi đầu xuống đất, lí nhí xin lỗi hắn, hai tay nắm chặt lấy nhau. hắn thấy cậu như vậy cũng chẳng nỡ trách móc, hắn hạ giọng hỏi cậu.
"anh đi đâu vậy?"
"anh đi với bạn"
"bạn nào?"
"em không biết đâu, bạn anh mới quen thôi"
"anh đang giấu gì em sao?"
bị nói trúng tim đen, cậu không khỏi hoảng loạn. hắn thấy cậu lúng túng như vậy cũng biết rõ mình đã nói đúng.
"anh đâu có.."
"anh đang cố nói dối em đấy sao?"
"anh không có mà"
hắn thở dài, thôi chất vấn cậu. nếu cậu đã không muốn nói thì hắn có cố hỏi thế nào cũng vậy thôi.
"tối nay anh qua nhà em ngủ đi"
cậu chừng chừ chốc lát rồi cũng gật đầu. dù sao hắn cũng là người yêu cậu, hơn nữa, không biết từ bao giờ mà cậu đã xem hắn là người nhà của mình rồi. cậu biết bản thân cũng nên nói cho hắn nghe cảm xúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com