Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Cuộc sống đại học của Kim Junkyu khởi đầu bằng một sai lầm nghiêm trọng.

Cậu đã từng mơ về một năm học yên bình trong ký túc xá: một căn phòng sạch sẽ, một người bạn cùng phòng dễ chịu, một không gian tĩnh lặng để nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng. Nhưng ngay khi cánh cửa phòng 108 bật mở, Junkyu nhận ra giấc mơ ấy đã chính thức tan thành mây khói.

Bởi vì người bước vào là Watanabe Haruto.

Haruto không xuất hiện như một người bình thường. Cậu ta đá văng cửa, kéo theo một chiếc vali siêu to khổng lồ, trên vai vác thêm ba cái túi to đùng. Vừa bước vào, Haruto đã quăng balo xuống giường một cách không thương tiếc, sau đó ngồi phịch xuống ghế, thở dài đầy mãn nguyện.

Junkyu, người đã dọn dẹp xong xuôi từ một tiếng trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

"...Đằng ấy là ai?"

Haruto ngước lên, cười rạng rỡ như thể vừa gặp tri kỷ. "Chúng mình là bạn cùng phòng."

Junkyu lập tức cảm thấy đầu mình ong ong.

Trong vòng ba mươi phút tiếp theo, Junkyu phát hiện ra Haruto có ba đặc điểm quan trọng:

Thứ nhất, cậu ta nói nhiều.

Thứ hai, cậu ta siêu bừa bộn.

Thứ ba, cậu ta không có khái niệm "tôn trọng sự yên tĩnh của người khác."

Trong khi Junkyu vẫn đang cố gắng làm quen với sự thật rằng mình sẽ phải sống chung với con người này suốt một năm, thì Haruto đã bắt đầu bày bừa khắp nơi. Quần áo vứt tung tóe trên giường, một nửa số vali vẫn chưa mở, nhưng cậu ta lại có thời gian để lôi một gói snack ra ăn ngon lành.

Junkyu nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm thấy bản thân như một ông bố khó tính phải chứng kiến đứa con trai mình vừa nhận nuôi đang phá tan nát căn nhà.

"Ê." Junkyu lên tiếng. "Mày không định dọn đồ à?"

Haruto đang nhai dở, ngước mắt lên, chớp chớp. "Tý nữa tao dọn."

Năm phút sau, Junkyu vẫn thấy Haruto ngồi nguyên một chỗ, lướt điện thoại như thể hoàn toàn quên mất sự tồn tại của đống vali.

"Mày bảo tý nữa dọn?"

Haruto ngáp dài. "Ờ, nhưng tao đang nghiên cứu xem chỗ nào hợp phong thủy nhất để đặt quần áo."

Junkyu nghiến răng. "Mày có cần tao vứt hết ra cửa giúp mày không?"

Haruto bật cười, giơ hai tay đầu hàng. "Rồi rồi, tao làm ngay đây."

Nhưng năm phút sau, Junkyu lại thấy cậu ta nằm dài trên giường, tay vỗ nhịp theo bài nhạc đang mở trên điện thoại, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ động tay vào bất cứ thứ gì.

Lúc này, Junkyu bắt đầu nhận ra: Đúng là mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng.

Khi đêm xuống, Junkyu nghĩ rằng ít nhất cậu cũng có thể được yên ổn nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng ngay cả điều đó cũng là hy vọng viển vông.

Bởi vì Haruto là một kẻ không thể ngủ yên lặng.

Cậu ta trằn trọc, trở mình liên tục, chăn đạp tứ tung, thậm chí có lúc còn lẩm bẩm nói mớ những câu chẳng ai hiểu nổi. Junkyu nằm bên này giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, cảm thấy bản thân sắp bị phát điên.

Chưa kể, cứ mỗi lần Haruto trở mình là một lần cậu ta va vào tường. Cộp. Một lần. Cộp. Lần thứ hai. Lần thứ ba, Junkyu không nhịn nổi nữa.

"Haruto."

"...Hửm?"

"Làm ơn nằm im hộ tao."

Haruto cựa quậy thêm một chút, sau đó lí nhí đáp: "...Tao đang cố."

Junkyu thở dài, kéo chăn trùm kín đầu, tự nhủ rằng ngày mai cậu sẽ đặt báo thức sớm nhất có thể để trả thù. Nhưng chỉ vài phút sau, cậu nghe thấy một tiếng thở đều đều.

Haruto đã ngủ mất rồi.

Junkyu im lặng nhìn lên trần nhà. Cuối cùng, cậu cũng chịu thừa nhận một sự thật: từ nay về sau, cuộc sống của cậu sẽ không thể nào yên bình được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com