10
Haruto chớp mắt.
Gió đêm thổi qua khiến lon bia trên bàn khẽ rung. Không gian giữa hai người như đông cứng lại, chỉ còn tiếng xe cộ từ xa vọng đến, lẫn trong nhịp thở không đều của Junkyu.
Haruto vẫn nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh đèn đường nhạt nhòa. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua mà nó vẫn không nói gì.
Junkyu cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi.
Cậu vừa mới làm cái quái gì vậy? Tại sao lại nói ra điều đó?
Cậu nên giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nên tiếp tục lờ đi cảm xúc của mình, nên để mọi thứ diễn ra như trước đây, vậy mà cậu lại mở miệng nói thẳng.
Còn Haruto thì cứ ngồi im đó, không phản ứng. Sự im lặng kéo dài quá lâu. Junkyu bắt đầu thấy hoảng.
Cậu cầm lon bia lên, định đưa lên miệng uống để che giấu sự lúng túng của mình, nhưng tay cậu run đến mức bia suýt đổ ra ngoài.
Nguy rồi. Sao Haruto không nói gì đi chứ?
Nếu nó không thích cậu, thì cứ từ chối thẳng luôn đi! Nếu nó chỉ coi cậu là bạn, thì cứ cười nhạo cậu cũng được! Chứ cái kiểu ngồi đờ ra thế này... làm Junkyu phát điên mất.
Cậu không chịu nổi nữa, đứng phắt dậy.
"Thôi coi như tao chưa nói gì." Junkyu lầm bầm, vội vàng quay người bước đi.
Nhưng cậu chưa kịp đi xa thì cổ tay đã bị kéo lại.
"Khoan đã."
Junkyu khựng lại.
Giọng Haruto khàn khàn, như thể nó cũng đang căng thẳng không kém gì cậu.
"Mày nói lại xem."
Junkyu siết chặt nắm tay, nhưng không quay lại.
"Mày điên à? Tao bảo coi như chưa nói g—"
"Tao bảo mày nói lại."
Lần này, giọng Haruto có phần gấp gáp hơn. Nó kéo mạnh một cái, bắt Junkyu phải quay về phía mình.
Hai ánh mắt chạm nhau. Junkyu thấy tim mình rơi thẳng xuống đáy vực. Bởi vì đôi mắt của Haruto, nó không có vẻ giễu cợt, cũng không có vẻ khó xử.
Mà là... chờ đợi.
Hơi thở Junkyu chợt nghẹn lại trong cổ họng. Cậu không biết nên phản ứng thế nào. Cậu chỉ biết rằng, nếu bây giờ cậu bỏ chạy, thì có lẽ sẽ hối hận cả đời.
Vậy nên, cậu nuốt khan, nhắm mắt lại, rồi mở miệng.
"Tao thích mày."
Một nụ cười chậm rãi hiện ra trên môi Haruto.
"Vẫn không nghe thấy."
Junkyu nghiến răng. "Haruto, tao thích mày."
Cậu vừa nói xong, Haruto liền kéo cậu lại gần, đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau.
Nó không nói thêm gì nữa.
Chỉ chậm rãi cúi xuống...
Và hôn Junkyu.
/
/
Nụ hôn của Haruto đến bất ngờ đến mức Junkyu không kịp phản ứng.
Cậu chỉ cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương phủ lên môi mình, có chút men bia, có chút hương bạc hà quen thuộc từ loại kẹo Haruto hay ăn, và có cả... sự dịu dàng đến mức Junkyu không tưởng tượng nổi.
Đầu óc cậu trống rỗng. Cả cơ thể như bị đóng băng. Junkyu có cảm giác mình đã quên mất cách thở.
Tim cậu đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.
Haruto đang hôn cậu.
Haruto, thằng bạn cùng phòng suốt ngày trêu chọc cậu, thằng nhóc phiền phức luôn lẽo đẽo sau lưng cậu, thằng con trai mà cậu đã quen thuộc đến mức không nghĩ rằng có ngày mình lại rơi vào tình huống này, đang hôn cậu.
Nụ hôn không sâu, không vội vã, nhưng lại có một sự chắc chắn kỳ lạ. Như thể Haruto đã suy nghĩ về điều này từ rất lâu.
Junkyu chớp mắt, tay vô thức siết chặt vạt áo của Haruto.
Đây không phải mơ. Haruto thực sự đang hôn cậu.
Vậy có nghĩa là... Haruto cũng thích cậu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com