Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11


Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Junkyu đã thấy Haruto hơi rời môi ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Nó cười khẽ.

"Tao cứ tưởng mày sẽ đấm tao cơ."

Junkyu vẫn chưa hết đờ đẫn, đầu óc vẫn còn đang xoay mòng mòng, nhưng khi nghe câu đó, cậu lập tức cau mày.

"... Mày muốn bị đấm thật không?"

Haruto bật cười, nhưng thay vì trả lời, nó lại hạ giọng, nói chậm rãi:

"Junkyu."

"Hả?"

"Tụi mình thử yêu nhau đi."

Junkyu nín thở.

Cậu cứ tưởng chỉ có mình cậu cảm thấy thế này, chỉ có mình cậu mắc kẹt trong những cảm xúc mơ hồ không tên.

Nhưng không. Haruto cũng vậy.

Cậu nhìn Haruto, không nói gì.

Haruto cũng không ép. Nó chỉ nhìn cậu, chờ đợi.

Junkyu biết, nếu bây giờ cậu từ chối, Haruto sẽ cười, sẽ vờ như đây chỉ là một trò đùa, sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.

Và rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng Junkyu không muốn thế. Cậu không muốn giả vờ nữa.

Vậy nên, thay vì trả lời, cậu nắm lấy cổ áo Haruto, kéo nó xuống...

Và hôn lại.

Haruto khựng lại một giây, rồi bật cười giữa nụ hôn.

"Tao hiểu rồi."

Junkyu không trả lời.

Bởi vì lúc này, cậu đã không còn cần bất cứ lời nói nào nữa.

/

/

Junkyu tỉnh dậy bởi một thứ gì đó ngọ nguậy bên cạnh.

Cậu nhíu mày, vẫn còn ngái ngủ, nhưng chưa kịp nhận thức đầy đủ tình hình thì một cái chân đã vô duyên đá vào đùi cậu. Junkyu lập tức mở mắt. Và ngay trước mặt cậu là Haruto.

Cái thằng này nằm ngủ mà cũng không chịu yên.

Junkyu chớp mắt, mất vài giây để nhớ lại chuyện tối qua.

Nụ hôn dưới ánh đèn đường. Cảm giác ấm nóng của môi Haruto trên môi cậu. Câu nói "Chúng ta thử yêu nhau đi."

Mọi thứ không phải là mơ.

Junkyu siết chặt chăn, mắt nhìn xuống gương mặt đang ngủ say của Haruto.

Thằng nhóc này ngủ trông có vẻ vô hại hơn hẳn. Không còn cái kiểu nhây như đỉa hay mấy trò trêu chọc khiến Junkyu phát điên. Lông mi dài, sống mũi cao, môi hơi hé ra như thể đang mơ thấy gì đó.

Bình thường nhìn Haruto, Junkyu toàn thấy nó phiền. Nhưng sáng nay...

Tự nhiên thấy đáng yêu một cách khó chịu.

Junkyu bực bội quay mặt đi, nhưng chưa kịp làm gì thì Haruto đã lẩm bẩm gì đó trong miệng, rồi bất ngờ lật người, gác tay lên người cậu. Cái tay dài ngoằng vắt ngang eo cậu như một con bạch tuộc.

Junkyu đông cứng.

"Haruto, dậy đi." Junkyu khẽ đẩy nó ra, nhưng Haruto chỉ hừ một tiếng, rồi vùi mặt vào vai cậu.

"... Ừm... cho tao ngủ thêm năm phút..."

Junkyu nghiến răng. Năm phút cái đầu mày.

"Tao đếm đến ba, không dậy tao sẽ đá mày xuống giường."

"Ừm..."

Một giây... hai giây...

Haruto vẫn không nhúc nhích.

Junkyu hít sâu một hơi, định bật dậy thì bất ngờ Haruto lên tiếng, giọng còn ngái ngủ:

"Junkyu..."

"Hả?"

"... Buổi sáng đầu tiên làm người yêu, mày không thể dịu dàng hơn à?"

Junkyu khựng lại. Cậu cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên.

Cái thằng khỉ khô này...

Ai dạy nó nói mấy câu sến súa vậy hả?

Junkyu lập tức gạt tay Haruto ra, đạp một phát khiến nó suýt rơi xuống giường. Haruto giật mình mở mắt, mặt mũi vẫn còn ngơ ngác.

Junkyu nhìn nó, nghiến răng nói:

"Cút xuống đánh răng rửa mặt rồi muốn nói gì nói."

Haruto chớp mắt vài cái, rồi bất ngờ bật cười.

Nó với tay kéo Junkyu lại gần, cọ cọ trán vào trán cậu.

"Nhưng người yêu tao buổi sáng nhìn đáng yêu thật đấy."

Junkyu siết chặt nắm tay.

Có nên đánh nó một trận ngay bây giờ không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com